Chương 81: Phiên Ngoại 5 - Toàn văn hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ bảy sau khi sương mù tan biến, nhân loại đã trở về với mặt đất, lần nữa trùng kiến vùng đất đã từng là đống phế tích đổ nát trở thành nơi an cư lạc nghiệp.

Số lượng nhân khẩu của căn cứ dần khôi phục chiều hướng tăng lên, căn cứ chọn thành phố đầu tiên làm trung tâm, từ đó bắt đầu xây dựng, mở rộng mới ra bên ngoài thêm nhiều nội thành. Căn cứ Địa Hạ mà nhân loại trước đó tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để làm nơi trú ẩn khẩn cấp, cũng trở lại trạng thái tạm thời niêm phong.

Nếu như có thể, nhân loại chỉ hi vọng hầm trú ẩn này sẽ không bao giờ được dùng đến trong tương lai.

Thời gian trôi qua vội vã, đám người từng nói muốn cùng nhau cả đời, sau khi thiên địa luân chuyển cũng đã dần tìm được cuộc sống của riêng mình.

Desung đến cửa hàng mới mở của Irene làm đầu bếp, nếu ngẫu nhiên có người tìm đến gây sự cũng sẽ trở thành bảo vệ thời vụ.

Đừng chỉ nhìn Lão Hwang như người sắp bước qua tuổi năm mươi, nửa đời người của ông ấy đều là liều mạng với dị thú, hiện tại tay không cũng có thể dạy dỗ mấy tên côn đồ nháo sự đến khóc lóc xin tha.

Theo lời của ông ấy nói chính là: "Đừng vác cái thân chút éc của đám nhóc các cậu đến khiêu chiến đôi tay đã giết qua không biết bao nhiêu loại dị thú này của tôi..."

Seulgi từ nhỏ đến lớn vẫn luôn có nhiều hứng thú với các loài sinh vật, dưới sự đề cử của Lisa, cô nguyện ý đi theo tiến sĩ Jisoo, cống hiến một phần sức lực của mình để biên soạn bộ sách "Tổng quan về các loài của thế giới mới."

Hiện tại, loạt sách này đã được xuất bản đến tập thứ ba, nghiên cứu của con người về những sinh vật chưa được biết đến vẫn đang được tiếp tục, Seulgi cũng rất vui vẻ với công việc này.

Tiếc nuối duy nhất của cô có lẽ là vì hai chân không tiện nên không có điều kiện theo đội trinh sát thực địa đi xem trực tiếp các loài sinh vật, chỉ có thể phân tích và ghi chép số liệu thu thập được trong viện nghiên cứu căn cứ.

Thế giới bên ngoài nguy hiểm bốn phía, thế nhưng cũng rực rỡ sắc màu, Yeeun muốn thay Seulgi đi xem.

Chính vì vậy, Yeeun gia nhập một tiểu đội nghiên cứu và thăm dò sinh vật, mỗi lần ra ngoài trở về đều tỉ mỉ kể lại những gì mình nhìn thấy và nghe được cho Seulgi.

Đội ngũ nghiên cứu ban đầu đa phần đều là dân cư của căn cứ trong sương mù. Bọn họ được tiến sĩ Joowon khích lệ, là những người có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã vô cùng phong phú, không sợ nguy hiểm lại đoàn kết như một. Yeeun gia nhập với bọn họ khiến mọi người đều cảm thấy mười phần an tâm.

Còn Sanghun, rốt cuộc vẫn không nghe lời anh rể yên ổn làm một người bình thường.

Cậu ta vào quân đội, cũng không biết có phải là vì muốn chứng minh với ai đó hay không, quân trang vừa mặc lên, đứa nhỏ từng vì một hai câu cãi vả liền đánh nhau với người khác dường như lập tức biến mất, tâm tính cũng đều thay đổi.

Tên oắt con vốn chưa từng hiểu thế nào là gánh vác trách nhiệm, phảng phất giống như chỉ trong một đêm đã lớn, không còn cần người khác quan tâm chăm sóc nữa.

Còn về phần Lisa, cô vẫn tiếp tục làm một số nhiệm vụ vặt vãnh bên ngoài căn cứ, bất quá hiện giờ, đồng đội bên cạnh cũng chỉ có một mình Chaeyoung.

Tất cả mọi người đều nói, chuyện các cô làm không được, những đội lính đánh thuê khác cũng không có khả năng làm được, các cô là cặp đồng sự tốt nhất trong căn cứ.

Nhiều hơn một người là thừa thãi, ít đi một người lại thiếu hụt.

Đội lính đánh thuê số mười ba đã không còn nữa, thế nhưng thỉnh thoảng mọi người vẫn tụ tập lại cùng nhau, tán gẫu những chuyện năm đó, cũng kể về bản thân hiện tại.

Trên đời này không có thứ gì là không thay đổi, nhưng may mắn là khi thay đổi xảy ra, không một ai trong số bọn họ hối hận vì những chuyện đã qua.

Mùa thu năm ngoái, Lisa dắt một con chuột lông dài, đuôi rắn, màu vàng đất về nhà.

Nhóc con này có chút "khôn nhà dại chợ", vừa ra khỏi cửa liền lập tức trở mặt, hèn đến mức không chịu được. Nếu như gặp phải đồng loại hung dữ cũng chỉ dám núp phía sau chủ nhân, nhưng núp rồi lại quay đầu kiêu ngạo kêu to, mỗi lần đều khiến người ta dở khóc dở cười.

*Đoạn này trong QT là "Tiểu gia hỏa này có điểm ức hiếp người nhà", mình hiểu câu này theo nghĩa ở nhà thì tung hoành ra đường lại cụp đuôi nên để là "khôn nhà dại chợ".

Thời điểm vừa mới dẫn nó về nhà, nó còn chưa lớn bằng một cái gối bông, nhưng chỉ mới qua nửa năm đã cao đến đầu gối Chaeyoung.

Theo kết quả nghiên cứu được công bố, loại sinh vật này giống như loài chó ở thế giới cũ, ước chừng có chỉ số IQ tương đương trẻ con từ ba đến năm tuổi, tính công kích yếu, cũng không chủ động tấn công con người, lại thông hiểu nhân tính, rất trung thành. Loài này trưởng thành lớn nhất cũng chỉ cao ngang ngực người lớn, rất thích hợp nuôi làm thú cưng.

Chaeyoung đặc biệt thích nhóc con này, mỗi ngày đều chơi cùng nó thật lâu, còn đặt tên cho nó, gọi là Lili.

Lisa đối với việc này là cực kỳ bất mãn, thế nhưng cô phát hiện Chaeyoung trước mặt thật sự là dầu muối không ăn, bất mãn của cô cũng chỉ giống như nắm đấm đấm vào gối bông, nửa điểm khí lực cũng không có.

Vì vậy, mỗi ngày sau đó, Chaeyoung đã từng cất giọng dịu dàng nói chuyện với cô, hoặc là tung tăng vui vẻ lúc trước đổi thành người một tiếng lại một tiếng hét không ngừng: "Lili... Lili..."

Nói xong, nàng còn quay đầu lại gọi tên đầy đủ của cô: "Lalisa Manobal, xương của Lili sắp hết rồi, chị đi mua một ít đi."

Cứ như vậy, một vị lính đánh thuê tinh anh thanh danh vang xa, ở trước mặt một con dị thú, sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là đãi ngộ khác biệt.

Bất quá, Lisa cũng không thật sự khó chịu, cô vốn cũng rất yêu quý nhóc con lông xù này.

Bởi lẽ, từ khi có nó, Chaeyoung hoạt bát hơn rất nhiều.

Sau này, cô cùng Chaeyoung sẽ cùng nhau nhìn nó lớn lên, có lẽ đến khi cao lớn ngang ngực một người trưởng thành, ra ngoài cũng sẽ không bị đám nhóc nhà hàng xóm dọa đến mức rụt cổ sau lưng Chaeyoung nữa.

...

Giữa tháng năm, hoa hồng trong căn cứ nở rộ.

Chaeyoung đột nhiên sinh bệnh, cả người nàng uể oải rúc sâu trong ổ chăn, giống như một đứa nhỏ, không chịu uống thuốc đắng.

Lisa trong lòng vô cùng áy náy, bởi vì người đầu tiên đổi mùa đổ bệnh chính là cô, lại chưa từng thấy Chaeyoung bị bệnh bao giờ, vậy nên cũng không quá chú ý cẩn thận, cuối cùng bây giờ lại lây bệnh cho người vốn luôn khỏe mạnh như Chaeyoung.

Mấy ngày sau đó, cô vừa chăm sóc Chaeyoung đang ốm yếu, vừa giống như những năm trước, tranh thủ dùng quan hệ mua trước một bó hoa hồng, cắm trong chiếc bình hoa cũ đặt trên bàn trà ở phòng khách.

Lili chưa từng nhìn thấy hoa hồng nên không ngừng nhướn cổ, cái mũi nho nhỏ như quả mâm xôi của nó ngửi ngửi một lúc lâu, đuôi không ngừng lắc trái lắc phải trên mặt đất.

Nhưng mà ngay lúc nó há miệng, vươn đầu lưỡi muốn chạm đến bông hoa lại đột ngột bị một sợi dây leo cây Hắc Đằng túm lấy hai chân sau, kéo nó lùi lại hơn nửa mét.

"Lili, cái này không ăn được." Dây leo của Hắc Đằng rụt về, Chaeyoung ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nó.

Nhóc con hừ hừ vài tiếng, lại lăn lộn trên mặt đất, bốn chân hướng lên tỏ vẻ bất mãn, Chaeyoung phải xoa bụng cho nó hồi lâu mới thôi không làm nũng nữa.

Thế nhưng, rốt cuộc thì bó hoa hồng cũng không sống sót nổi đến ngày hôm sau.

Hai người chỉ ngủ một giấc tỉnh dậy, đã nhìn thấy hoa trong bình bị Lili lén lút cắn nát.

Nước trong bình hoa đổ đầy trên mặt đất, cánh hoa hồng đỏ tơi tả đáng thương, còn Lili thì rụt cổ nằm trên sô pha, đôi mắt to tròn đen láy mang theo sợ hãi lảng tránh không nhìn hai người, chóp mũi khe khẽ phát ra tiếng rầm rì, tựa như đang dè dặt nói lời xin lỗi.

Chaeyoung không tức giận, chỉ cúi người thu dọn đống hỗn loạn trên mặt đất.

Nàng cười cười bảo với Lisa, năm sau không cần mua hoa hồng nữa.

Lisa hỏi nàng: "Không phải em rất thích sao? Em thích, chị muốn tặng cho em."

Mặt mày Chaeyoung cong cong: "Thứ em thích cũng không phải là hoa."

Nàng nghĩ, nàng chỉ là yêu thích một người, vì vậy cũng thích tất cả những thứ mà người tặng cho nàng.

Nhiều năm trước khi nàng thả mình nhảy xuống vực sâu, nuối tiếc lớn nhất của nàng chính là không kịp cùng người đến vĩnh hằng, mãi mãi không chia lìa.

Hoa hồng nở theo mùa, thế nhưng Hắc Đằng nàng, một năm bốn mùa sẽ không khô héo.

Nàng học tập tri thức của nhân loại, nỗ lực muốn hiểu được thế giới của nhân loại, thế nhưng vẫn luôn cảm thấy có thứ gì đó mà bản thân không thể nào hiểu được, cũng không cách nào học được.

Nàng vẫn luôn trì độn mãi không thể nhìn thấu thế giới loài người, chỉ đến thời khắc nhìn thấy những cánh hồng vụn vỡ rơi đầy đất, nàng mới hiểu rốt cuộc bản thân mình muốn gì.

Hoa hồng nở theo mùa, và con người cũng vậy.
Nàng không cần sức mạnh và sự sống vượt qua nhân loại, nàng chỉ mong bản thân có thể chân chính trở thành một con người.

Nàng sẽ cùng với người mình yêu thương, trải qua sinh lão bệnh tử.

Cũng giống như mỗi một đóa hoa hồng khác trên thế gian này, nở rộ vào mùa hoa đẹp nhất của mình rồi lại khô héo.

—- Toàn Văn Hoàn —-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro