Chương 120: Giả Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm mắt bị chất lỏng màu đỏ tươi che khuất, tầng tầng lớp lớp chảy xuống đôi mắt của nàng tạo thành một thế giới chỉ có sắc đỏ. Huyết xung càng nhiều thân thể càng hư hao, nếu không nhờ nghị lực kiên cường chống đỡ chỉ sợ nàng đã sớm hoá thành vong linh.

Lạp Lệ Sa xử lý tên thủ hạ cuối cùng, Tằng Khả Hận nhìn người nhuộm máu đứng trước mặt mình, rất nhiều vết thương phơi bày ra ngoài, nàng có chút không đành lòng được mà nhíu mày. Trong lúc Tằng Khả Hận còn đang nghĩ ngợi, Lạp Lệ Sa vẫn cố gắng chống đỡ. Mặc dù hai chân nàng đang run rẩy, đồng tử đang dần mất tiêu cự, nàng vẫn đứng thẳng lưng ở nơi đó.

Tằng Khả Hận biết mấy vết thương nặng đều do chính tay mình gây ra. Nhìn đối phương không ngừng chảy máu, Tằng Khả Hận đi đến gần Lạp Lệ Sa, khoảng cách gần đến nỗi có thể nguy hiểm đến tính mạng đối phương vẫn không phản ứng.

"Ey, ngươi còn sống không?"

Tằng Khả Hận lo lắng hỏi, Lạp Lệ Sa nhắm chặt hai mắt, cơ thể im lìm không biết còn thở hay không. Nếu có thể nàng thật sự không muốn làm chuyện này đối với Lạp Lệ Sa. Nhưng rơi vào tay nam nhân kia chắc chắn sẽ thê thảm hơn gấp trăm vạn lần.

"Các ngươi... bắt nàng rồi... có phải không..."

Ngay lúc Tằng Khả Hận sắp kết liễu Lạp Lệ Sa, nàng bỗng nhiên mở mắt ra, thấp giọng hỏi. Xung quanh Lạp Lệ Sa tràn ngập mùi tanh của máu, đứng rất xa còn có thể ngửi được. Thấy nàng cố gắng thẳng lưng mà đứng, dao nhỏ trong tay run lợi hại nhưng vẫn nhất quyết không nới lỏng. Điều này chứng minh Lạp Lệ Sa nhất định không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Mặc dù bị trọng thương, bị ép đến bước đường cùng, nàng vẫn nhât quyết không đầu hàng.

"Chúng ta chưa từng nghĩ muốn bắt Phác Thái Anh, nàng ở đâu, ta không quan tâm."

Nghe xong câu hỏi của Lạp Lệ Sa, Tằng Khả Hận rất kinh ngạc. Đâu đó nàng vẫn cảm thấy Lạp Lệ Sa rất ghét Phác Thái Anh, cho dù hai người đã cải thiện quan hệ không ít nhưng nhất định không tốt đẹp đến mức sắp chết vẫn nhớ mong.

Nghĩ đến lần đó ở Đức, Lạp Lệ Sa phấn đấu quên mình cứu Phác Thái Anh, còn có vừa rồi nét mặt vui mừng khi nhìn thấy Phác Thái Anh gọi điện cho nàng. Tằng Khả Hận biết đây không thể nào là tình thân, nhưng nàng cảm thấy, tình cảm của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh còn có cái gì đó sâu xa hơn. Ngoài tình thân ra, còn có một cái gì đó ràng buộc.

"Nàng không sao là được rồi... còn ngươi... muốn gϊếŧ ta?"

Nhận được câu trả lời Phác Thái Anh không có việc gì, Lạp Lệ Sa bật cười. Nụ cười của nàng rất hiếm hoi, thế mà có thể từ nội tâm phát ra tiếng cười thoải mái như thế. Có lẽ nàng đã sớm biết tình trạng của bản thân hiện tại không thể bước ra khỏi đây được. Chỉ cần biết Phác Thái Anh sẽ không sao, nàng sẽ an tâm.

"Lạp Lệ Sa, đừng trách ta, ngươi hẳn hiểu rõ hơn ai hết, nếu giờ ngươi không chết mà rơi vào tay tên nam nhân kia, nhất định sẽ chịu biết bao nhiêu nhục nhã."

"Ta biết... ngươi mau nhanh đi."

Nghe Tằng Khả Hận nói, tươi cười trên mặt Lạp Lệ Sa càng thêm sáng lạn. Nàng ngước lên nhìn bầu trời đên, như thấy được gương mặt hiền hậu của cha mẹ nàng, Lạp Hy non nớt, Tô Ngạo Nhiên tràn đầy luyến tiếc lúc trước khi bỏ mình đi. Tất nhiên còn có đôi mắt tràn ngập tình yêu của Phác Thái Anh...

Ta thật có lỗi với ngươi Tiểu Phác, lần này... ta thất hứa rồi.

"Đoàng đoàng!"

Lúc con dao của Tằng Khả Hận sắp chém rách cổ họng của Lạp Lệ Sa, một âm thanh vang lên, ngay sau đó là một tiếng súng vang trời. Phục hồi tinh thần lại, tay cầm dao của Tằng Khả Hận rút về. Nhìn thấy Phác Quân đi đến còn có Phác Tịch ở phía sau, Tằng Khả Hận trong lòng kêu không tốt, quả nhiên chuyện mà nàng lo lắng nhất đã xảy ra.

"Ta nhớ là đã nói với ngươi, người này ta muốn ả phải sống."

Tằng Khả Hận đi đến bên cạnh Phác Quân, chợt nghe thấy hắn buông câu đó với mình, lời nói lạnh băng mang theo ý tứ cảnh cáo. Nàng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể cúi đầu, nhu thuận đứng ở trước mặt Phác Quân.

"Tốt lắm, nơi này không còn chuyện của ngươi nữa, đừng đứng ở đây vướng tay chướng mắt!"

"Tiểu Sa, nhiều năm không gặp ngươi trở nên quyến rũ hơn trước rất nhiều."

Ánh mắt hắn đánh giá Lạp Lệ Sa một thân đầy máu, Phác Quân cười cười.

Lạp Lệ Sa không nghĩ tới hắn ở quanh quẩn đây, nhìn trong mắt đối phương tràn đầy hưng phấn xen lẫn khinh bỉ, lòng của nàng cũng trầm xuống theo. Tằng Khả Hận nói đúng, đối với mình, chết đi là tốt nhất, còn hơn so với việc bị Phác Quân bắt đi.

"Thật vui quá, nhiều năm trôi qua ngươi vẫn không quên ta. Kỳ thật những năm gần đây người mà ta nhớ nhiều nhất chính là ngươi. Lúc ngươi còn nhỏ ta đã sớm phát hiện ngươi không phải là một cô bé bình thường. Hiện tại ngươi đã vĩ đại thế này càng chứng tỏ nhận định trước đây của ta không sai."

"Ta chưa bao giờ có cảm giác xúc động đối với bất kì nữ nhân nào, ngươi chính là người đầu tiên. Ta sẽ không để ngươi chết, ta sẽ cho ngươi một lần nữa được ở bên cạnh ta... cho ngươi cảm nhận tình yêu của ta."

Phác Quân nói xong biểu tình trên mặt vặn vẹo kinh tởm. Nhìn hắn đang đi đến phía mình, Lạp Lệ Sa vẫn không biến hoá, dùng hết tàn lực cuối cùng nắm chặt con dao trong tay.

Có lẽ, so với gϊếŧ chết Phác Quân thì tự sát dễ hơn. Nhưng sâu trong lòng nàng vẫn muốn liều một phen. Nếu gã nam nhân này chết, những người khác sẽ không ai bị hắn hãm hại nữa, chỉ cần hắn chết, chính mình có thể mỉm cười lên thiên đường gặp người thân. Gϊếŧ hắn... hắn nhất định phải chết...

Tại thời điểm này không ai có thể ngờ được người có thương thế nặng như Lạp Lệ Sa lại có thể vọt tới. Phác Quân vốn không có võ, đứng im không phản ứng, Phác Tịch và Tằng Khả Hận đứng không xa cũng không phản ứng kịp. Đúng lúc này Lạp Lệ Sa cảm thấy cổ họng bị bóp chặt, trong nháy mắt thân thể bị một người phía sau kìm giữ lại. Kim tiêm nhọn đâm vào da thịt, cái nhức nhói đột ngột làm cho Lạp Lệ Sa nhíu mày, nàng nhận ra một dòng thuốc chảy dần vào trong cơ thể mình.

Thân thể bị buông lỏng, mà chút ít ỏi sức lực cũng không còn. Lạp Lệ Sa cố sức đứng vững, lảo đảo vài lần mới miễn cưỡng đứng trên mặt đất, không ào xuống lăn ra đất. Nàng ngoái đầu nhìn lại, muốn thấy ai ra tay phía sau mình. Người xuất hiện ở phía sau mình... lại làm cho nàng hoàn toàn ngây người tại chỗ.

Khuôn mặt kia cùng với mình giống nhau như đúc, lẩn quẩn sự lạnh lùng trong trẻo. Tóc màu đen rối tung hai bên vai, trong con ngươi có thể thấy hình chiếu ngờ nghệch của bản thân còn kèm theo vài phần lạnh lùng bất hoà. Nàng đứng ở đó, mặt không chút thay đổi, thật giống như đang nhìn một kẻ hoàn toàn xa lạ, nhìn mình như một con vật bị thợ săn rượt đến đường cùng.

"Ngươi là ai?"

Lạp Lệ Sa vẫn không tin được người trước mắt mình là Phác Thái Anh, huống chi lại tin được người vừa ra tay với mình chính là nàng. Cho nên suy nghĩ đầu tiên của nàng đây chắc chắn chính là người của Phác Quân giả mạo thành, còn Phác Thái Anh thật sự đã bị bắt giữ.

Nghe thấy câu hỏi của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh cũng không đoái hoài trả lời, trực tiếp bước qua người nàng đến bên cạnh Bạch Quân. Thấy nàng lướt qua người mình, Lạp Lệ Sa nắm cánh tay Phác Thái Anh. Đáng tiếc bóp chết con kiến Lạp Lệ Sa cũng không còn sức để bóp, làm sao có thể ngăn được Phác Thái Anh? Tay nàng cơ hồ là mới đụng tới đầu ngón tay của đối phương đã bị người ấy không chút nào lưu tình hất ra.

"Cha, cha có giật mình không?"

Phác Thái Anh đứng ở bên cạnh Phác Quân, cung kính cùng hắn nói chuyện. Lạp Lệ Sa mê mang nhìn cảnh trước mắt, căn bản không nhận ra được người này có thật là Phác Thái Anh không. Mùi vị trên người đối phương thật sự rất quen thuộc. Nếu không phải vừa rồi vô tình ngửi được hương vị thân quen ấy, nàng căn bản sẽ không bị dễ dàng đánh lén như vậy.

"Ừ, ngươi làm tốt lắm."

Phác Quân nói xong lại nhìn biểu tình của Lạp Lệ Sa, nét cười càng dày đặc.

"Nhưng thế nào? Tiểu Sa ngạc nhiên lắm sao, tại sao mọi chuyện lại thế này? Ta không ngại nói cho ngươi biết, ngay từ ngày đầu tiên Phác Thái Anh đã chính là người của ta gài vào. Tuy rằng nàng là con gái ngươi nhưng ngươi đừng quên rằng nàng họ Phác, là người của Phác Quân ta."

"Không thể nào..."

Nghe Phác Quân nói mà nội tâm Lạp Lệ Sa không ngừng phủ nhận. Nàng cảm thấy hai chân không còn tí sức nào, vết thương trên người sao đau quá... trong lòng sao cũng đau. Tất cả mọi thứ đều mệt mỏi, đầu óc vừa nặng vừa nhức, nàng rất muốn ngủ một giấc, không bao giờ tỉnh lại nữa. Nàng nhớ là... Phác Thái Anh rõ ràng là người của mình, là nữ nhân của mình mà.

"Không ngờ ngươi cũng sẽ có lúc tự lừa gạt bản thân mình, thật làm cho ta có chút thất vọng. Bất quá không liên quan, rất nhanh cái hi vọng ít ỏi của ngươi sẽ bị ta dập nát không còn một mảnh."

"Ngươi đang nói cái gì..."

Phác Quân càng nói càng làm cho Lạp Lệ Sa mê mang, nàng nhìn Phác Thái Anh đứng đó, vẫn không hiểu mọi chuyện là như thế nào. Nếu người này thật sự là Phác Thái Anh, vậy tại sao nàng lại đối xử với mình như vậy. Nếu nàng không phải tại sao nàng lại có mặt ở đây, trên người tại sao lại có hương vị quen thuộc như vậy?

"Thật là ngu xuẩn, chẳng lẽ ta giải thích như vậy ngươi vẫn còn chưa hiểu ra sao? Từ lúc nàng rời bỏ ngươi lần đầu tiên thì nàng đã hoàn toàn là người của ta rồi, là con gái của Phác Quân ta. Trong năm năm đó nàng vẫn luôn giúp ta làm việc, bao gồm cả chuyện bị ngươi "phát hiện", gia nhập tổ chức của các ngươi, tất cả đều do một tay ta an bài. Về phần tại sao ta lại biết được vị trí của ngươi, ngươi có thể... kiểm tra ở chỗ này."

Phác Quân nói xong liền sờ sờ vùng da nằm sau lỗ tai. Nhìn động tác của đối phương đôi mắt đục ngầu của Lạp Lệ Sa đột nhiên bừng tỉnh. Nàng vuốt ở chỗ sau tai, quả nhiên chạm phải một vật lồi lên. Nàng dùng sức xoa xoa chỗ đó muốn kéo nó ra khỏi thân thể mình. Cuối cùng nảy sinh một loại tức giận tàn nhẫn, dùng móng tay xuyên qua da thịt đem vật kia xé rách ra ngoài. Vật có màu trong suốt, còn có loé ra ánh đỏ, Lạp Lệ Sa ngốc lăng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay run run của mình, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.

"Sao? Hiểu ra chưa? Ta sở dĩ biết hành tung của ngươi như lòng bàn tay là vì trên người ngươi luôn có thiết bị định vị. Đương nhiên công lao này là của Phác Thái Anh. Bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội, tư vị này có khó chịu không? Ngươi từng ngược đãi nàng như vậy, hiện tại chính là báo ứng."

"Ha ha..."

Nghe Phác Quân nói xong, Lạp Lệ Sa không tức giận ngược lại còn tươi cười. Nàng nghiêng ngả lảo đảo đi về phía Phác Quân và Phác Thái Anh đang đứng, cước bộ một lúc một nhanh, mỗi lúc một phù phiếm. Tay Lạp Lệ Sa nắm chặt dao, Phác Thái Anh bước nhanh lên phía trước đè lại vai Lạp Lệ Sa. Đúng lúc này đối phương bỗng dưng vung dao lên hướng nàng đâm tới. Phác Thái Anh phản ứng kịp kiềm lại hai tay Lạp Lệ Sa khiến cho tầm mắt hai người tụ cùng một chỗ.

Đèn trong hoa viên không bật, chỉ có ánh sáng le lói ngoài đường. Trên người Lạp Lệ Sa chi chít vết thương nông sâu, cơ hồ không còn chỗ nào lành lặn, đôi mắt vốn dĩ luôn luôn lí trí bình tĩnh đã sớm biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn nỗi phẫn hận sâu sắc cùng tuyệt vọng.

Từ gương mặt đó, Phác Thái Anh đọc được sự không cam lòng, đọc ra đau xót, cũng đọc ra sự hoang mang cùng mờ mịt khi nhìn thấy mình. Đôi ngươi đen nhánh kia nhìn mình bằng một tia mông lung ngấn nước. Phác Thái Anh không biết đó có phải là nước mắt của Lạp Lệ Sa hay không, nhưng nàng hiểu được, giờ phút này Lạp Lệ Sa chính là nỏ mạnh đã hết đà, không còn nguy hiểm.

Không hề để ý đến nước ngấn trong mắt Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh bắt buộc bản thân mình cúi đầu, cướp lấy dao trong tay nàng ấy đi, cũng tóm lấy cánh tay phải bị thương nặng. Lạp Lệ Sa đau đớn run run đứng lên, Phác Thái Anh giơ chân đá vào bụng nàng, đối phương lập tức phun ra một đốm máu tươi.

Thân thể luân phiên bị tấn công, Lạp Lệ Sa cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, vô lực ngã ra trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh trước mặt, một lần nữa cười rộ lên.

Nguyên lai, tất cả đều là giả dối.

Thích là giả dối, yêu cũng là giả dối, không hận không oán... cũng là giả dối.

Phác Thái Anh, nếu ngươi hận ta thì nên báo thù ta. Dù sao ta cũng không xứng làm mẹ của ngươi, ngươi hận là đúng. Nhưng tại sao ngươi lại làm ta xao động, làm cho ta có đủ dũng khí để thừa nhận mối quan hệ kia, rồi lại làm cho ta tuyệt vọng...

Ngươi bây giờ chắc đang vui lắm phải không? Trả thù thành công, còn nhìn thấy ta thê thảm như vậy. Đã thế, đừng nên giả bộ lộ ra bộ dáng ưu thương kia.

Ngươi rốt cuộc là ai?

Ai mới thật sự là con người thật của ngươi? Ngươi hận ta, hay vẫn yêu ta? Sự chân thành của ta, ngươi có cảm nhận được không?

Nếu ngươi còn thương hại ta, dù chỉ một chút, hãy gϊếŧ ta đi, được không?

"Nên xử nàng thế nào đây?"

Không hề để bộ dáng chật vật của Lạp Lệ Sa vào mắt, Phác Thái Anh xoay người hỏi Phác Quân. Có lẽ chỉ nàng mới biết tay cầm dao của mình có bao nhiêu run rẩy.

"Đến chỗ cũ đi, ta nghĩ, Tiểu Sa hẳn là hoài niệm nơi đó lắm."

"Còn vết thương trên người nàng, xử lý sao?"

"Ngươi tự tìm cách chữa lành đi."

"Được, giờ ta đi đây."

Phác Thái Anh nói xong tính bước đến ôm Lạp Lệ Sa, lại bị Phác Quân chặn lại.

"Tốt lắm, giờ mặc kệ nàng ta đi, các ngươi làm việc cả đêm cũng mệt lắm rồi, đi kiếm gì đó ăn chút đi."

"Được, thưa cha."

Nghe Phác Quân phân phó xong, Phác Thái Anh hơi sửng sốt nhưng lập tức rất nhanh đáp lại, cùng hắn với Phác Tịch rời đi. Nhìn bọ họ đi xa dần, Lạp Lệ Sa vẫn nằm ở nơi đó không nhúc nhích, Tằng Khả Hận do dự một chút rồi cũng đi theo gót bọn họ. Nghe cước bộ càng ngày càng xa, Lạp Lệ Sa liều mạng ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng của Phác Thái Anh. Cuối cùng hai mắt chậm rãi khép lại.

Tiểu Phác... đừng đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro