Chương 130: Bất Bách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có ánh sáng ló vào, cũng không biết bây giờ là sáng hay tối. Trong bóng đêm, một bị bóng người trên mặt đất đi qua đi lại. Vì quá yếu nên dùng sức để bước đi, khiến cho dép lê cùng mặt đất ma sát tạo ra âm thanh vô cùng khó nghe. Mà xen vào đó còn có thanh âm thở dốc nặng nề, người này không ai ai khác chính là Lạp Lệ Sa. Từ khi bỏ đi ý niệm trong đầu là muốn chết đi, nàng liền tranh thủ thời gian khi không có ai canh giữ thì lại cố gắng tập luyện thân thể. Gần đây nàng cũng phát hiện, vì sợ thân thể mình không chịu nổi nữa nên bọn người Phác Thái Anh đã giảm bớt liều lượng của thuốc tê.

Ban đầu thời gian mỗi lần bị tiêm thuốc đều khiến nàng không có khả năng động đến cả tay nhưng gần đây thời gian tiêm thuốc lại giảm đi đáng kể, hiện nay ngay cả tiếng cũng không có ai đến tiêm cho mình. Nhưng dù sao đây cũng là một tình huống rất có lợi cho bản thân. Mặc dù thân thể có làm chút hoạt động đơn giản, nhưng vẫn phải giả như là một phế nhân, lúc nào cũng nằm trên giường cả ngày, đến khi có người đưa cơm thì làm ra bộ mặt chán nản, buồn bả. Nàng biết Lục Úy Lai và Tô Ngạo Ngưng gặp chính mình không trở về sẽ cử người đi tìm. Chỉ cần nàng cố gắng tìm cách kéo dài thời gian, tốt nhất là biến bách bản thân thành một phế nhân.

Nghỉ như vậy Lạp Lệ Sa rốt cuộc cũng đi mệt, nàng nằm thẳng lên giường lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, đồng thời lấy chén sữa còn hơi ấm, một hơi uống cạn. Hương vị thơm ngọt quen thuộc chảy vào yết hầu, khiến nàng lần nữa nhớ đến Phác Thái Anh. Trong phòng không biết khi nào sáng khi nào tối, Lạp Lệ Sa căn bản không biết được mình đã ở đây bao lâu. Nhưng riêng về Phác Thái Anh, người đó không đến đây bao lâu, Lạp Lệ Sa liền biết rất rõ. Đúng thời điểm điều có người đưa cơm đến cho nàng, dựa theo các món ăn trong khay mà nàng xác định được chia ra ngày 3 bữa cơm, thực đơn sáng ,trưa ,chiều điều được phân chia theo khẩu phần dinh dưỡng, nên người tinh ý như Lạp Lệ Sa tất nhiên sẽ biết. Nếu nàng nhớ không lầm, từ lần Phác Thái Anh đến đây đến nay cũng đã nửa tháng. Riêng đối với Lạp Lệ Sa, thời gian nữa tháng này thực giống như 15 năm. Việc Phác Thái Anh trong khoảng thời gian này, một lần cũng không đến khiến cho Lạp Lệ Sa có chút mất mát, cũng có chút lo lắng càng nhiều chính là sinh khí. Lạp Lệ Sa sở dĩ sinh khí không phải vì Phác Thái Anh không đến xem nàng, mà là cảm thấy chính mình yếu đuối vô năng còn có đối với Phác Thái Anh không thể để trong tim hoàn toàn. Rốt cuộc là mẹ con nhưng lại trở thành người yêu. Lạp Lệ Sa biết, trước giờ chưa nói đến Phác Thái Anh là yêu, mà trong lòng cũng đã sớm biết thế nào, cũng sớm đối đãi cùng tin tưởng muốn an ổn dựa vào. Nhưng thế nào lại ngay lúc nàng muốn an ổn dựa vào thì lại sinh ra sự tình này, nàng không hiểu tại sao Phác Thái Anh lại đi giúp Phác Quân mà phản bội nàng? Nếu nói Phác Thái Anh hận chính mình thì có thể gϊếŧ chết. Nhưng là, nàng thế nào lại muốn đi theo một nhân vật nguy hiểm như Phác Quân. Nàng lại nghĩ đến Phác Quân sẽ cho nàng muốn hết thảy? Mà này có lẽ là tiền tài cùng quyền thế, so với tình yêu cùng thân tình lại càng trọng yếu sao?

Ngay tại lúc Lạp Lệ Sa miên man suy nghĩ bỗng nhiên phòng sáng lên. Nàng chạy nhanh giả danh một người suy yếu nằm mệt trên giường. Sự tình khẩn cấp, nàng vẫn chưa kịp ngụy trang thì một mùi hương xông vào mũi, Lạp Lệ Sa không kịp tự hỏi liền mở mắt nhìn thấy người kia theo chính mình mà đi tới.

Nữa tháng không gặp, Phác Thái Anh quả là thay đổi quá nhiều. Lạp Lệ Sa ấn tượng, Phác Thái Anh là người có cá tính giống hệt bản thân. Nàng nhìn bề ngoài im lặng bình thản, khiêm tốn, dù cho có người chỉ thẳng vào mũi mà mắng nàng thì trên mặt cũng sẽ không có chút gì dao động. Nhưng chỉ có một khi đụng đếm điểm chí mạng thì mới thực sự bộc lộ ra bản tính cương nghị, cho dù có trả giá thì nàng vẫn không ngại. Đây là Lạp Lệ Sa quen thuộc điểm này ở Phác Thái Anh, đem lòng yêu nàng yêu đến đau lòng.

Kể từ khi nàng làm rõ quan hệ với Phác Quân thì vì cái gì lại trở nên kì lạ, làm cho Lạp Lệ Sa cảm thấy xa lạ, 2 người trước sau khi lộ quan hệ với tên Phác Quân kia liền khác nhau hoàn toàn. Người kia, ánh mắt đối với Lạp Lệ Sa hồn nhiên hay dại ra, nhưng còn người đứng trước mặt nàng đây ngay cả khuôn mặt đều thấy rõ tăm tối. Nửa tháng không gặp, ánh mắt Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa giống như một người hoàn toàn không quen biết. Nàng mặc áo gió nâu, bên trong là áo sơ mi màu lam cùng quần dài trắng, trên tay còn có băng gạc dày đặc quấn quanh, hiển nhiên đây là lần trước bị phỏng để lại.

Nàng đi vào, nhìn thấy Lạp Lệ Sa chỉ liếc mắt nhìn một cái liền không nói lời nào bước lại cái ghế bên giường ngồi xuống. Từ đầu đến cuối, nàng đều nhắm mắt lại, tựa vào ghế không nhúc nhích chút nào. Lạp Lệ Sa rất ngạc nhiên, Phác Thái Anh không biết đang làm cái gì, vì cái gì lại đến đây rồi không nói một lời ngồi im lặng đằng kia. Nhưng nàng như vậy mới phát hiện, đối phương đều đều hô hấp, Phác Thái Anh đúng là đang ngồi trên chiếc ghế kia, cư nhiên lại ngủ.

Lạp Lệ Sa không ngờ tới Phác Thái Anh ở phía sau lại đây, còn quang minh chính đại ngủ trên ghế tựa. Nhìn đối phương tựa đầu vào đầu ghế rồi ngủ, chiếc đèn chiếu xuống vẻ mặt tái nhợt kia. Lạp Lệ Sa chống thân thể đứng lên, cầm lấy chiếc đũa trên bàn, hướng đến cổ Phác Thái Anh đến gần. Làn da nàng rất trắng, chiếc cổ cũng tinh tế. Chính mình cũng từng ở trên cổ nàng hôn lên, cắn lên vô số lần, qua những lần hoan ái đều để lại vô số đóa hoa trên cổ... Nghỉ đến những điều tốt đẹp trước kia Lạp Lệ Sa ngẩn đầu lên tay run run cầm chiếc đũa đâm xẹt ngang cổ.

Kỳ quái là cho dù đã xảy ra động tĩnh nhưng người đang ngủ kia cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, thậm chí cũng không có phát hiện. Nếu là lúc trước thì Lạp Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh thực tính nhiệm mình, còn hiện tại chỉ thấy rõ ràng người này vội vàng vì Phác Quân mà làm việc, bị mất giấc ngủ nên mới như vậy. Nhìn lại chính mình trong tay cầm chiếc đũa, còn có Phác Thái Anh vẫn như trước ngủ say. Lạp Lệ Sa biết, nếu bây giờ dùng sức đem chiếc đũa đưa vào động mạch của đối phương, người này sẽ biến mất khỏi thế gian, mà chính mình cũng có thể rửa nhục trở về. Nhưng là, nhìn thấy gương mặt an ổn khi ngủ, còn có trên tay quấn băng gạc dày đặc kia, lần này cô vẫn không có dũng khí xuống tay.

22 năm trước, nàng không nỡ xóa sạch sinh mạng nhỏ trong bụng mình. Mà 22 năm sau, cô lại rõ ràng luyến tiếc giết chết Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa cảm thấy chính mình thật vô dụng, rõ ràng đối phương muốn đối đầu với cô làm ra nhiều chuyện quá phận vậy mà cô vẫn không nỡ ra tay ngay lúc nàng không phòng bị mà thương tổn nàng. Dùng sức ném đũa tới cổ, cơn đau khiến Phác Thái Anh tỉnh lại.

"Lệ Sa? Làm sao vậy? "

Nhân sơ là tỉnh lại, đầu óc lại có vài giây chưa thông, làm cho Phác Thái Anh theo thói quen gọi tên thân thuộc của Lạp Lệ Sa, nàng còn có ý định ôm tới. Ở phía sau nhanh chóng truyền đến cảm giác đau đớn khiến Phác Thái Anh trở nên thanh tỉnh, mà ánh mắt của Lạp Lệ Sa lại lạnh như băng mang theo con ngươi phòng bị càng giống như một cây kim bén nhọn đâm vào lòng Phác Thái Anh, khiến nàng thêm hoàn toàn tỉnh.

Ngày đó bị đám người tập kích, nàng té xỉu ở đám cây gần đó, thời điểm lần nữa tỉnh lại thì được người của Phác Quân cứu về sau đó nghỉ ngơi tại biệt thự của Phác Quân. Lúc này đây, nguy hiểm vạn phần, may mà lúc đó không bị thương gì ngoài cánh tay. Trừ bỏ vết phỏng ở cánh tay phải ra vì ngoài da không có gì nghiêm trọng. Đáng tiếc thân thể mấy ngày liền mỏi mệt, càng thêm bị áp lực về tâm lí mới làm cho Phác Thái Anh bệnh nặng phải nghỉ 1 tuần mới có thể xuống giường. Khỏi bệnh hẳn, Phác Thái Anh chạy đi lo chuyện công ty, rồi đi tìm người đứng sau đám sát thủ lần trước đuổi theo nàng, cơ hồ nàng vừa khỏi bệnh lại phải về trên chiến trường. Hôm nay sở dĩ đến tìm Lạp Lệ Sa, bởi vì quá mức lo lắng, quá mức nhớ thương mới có thể đến thăm mà không sợ nguy hiểm để Phác Quân biết được. Lại không nghỉ bản thân ở đây ngủ một cách trầm ổn.

Cảm thấy mình thất thố, Phác Thái Anh đứng dậy sửa sang quần áo xoay người muốn rời đi. Lúc này bỗng nhiên bị người trên giường giữ chặt tay, đánh gãy ý niệm muốn rời đi của nàng.

"Ngươi vừa rồi làm gì đó? " – Lạp Lệ Sa thấp giọng hỏi Phác Thái Anh, ở trong lòng hồi tưởng đối phương xưng hô với mình lúc vừa tỉnh dậy.

Nghe Lạp Lệ Sa hỏi, nhìn người kia đang dùng đôi mắt chờ mong, Phác Thái Anh do dự một lát cuối cùng vẫn là rút tay về, không chút nào lưu luyến xoay người rời đi. Nhìn thấy Phác Thái Anh kiên quyết rời đi, cách tay Lạp Lệ Sa vô lực rơi xuống giường, trong lòng thầm cười khổ. Lạp Lệ Sa a Lạp Lệ Sa, sự tình đã đến nước này mà ngươi còn nghỉ Phác Thái Anh còn là người của ngươi sao? Hết thảy đều là giả, đều là diễn trò, nàng cũng không từng thuộc về mình, bất kể là người hay tâm.

Trong mắt Lạp Lệ Sa hiện lên tia mất mác nhìn đến Phác Thái Anh, khi Phác Thái Anh xoay mặt đi trên gương mặt cùng đồng thời trắng bệt. Đúng lúc này cửa phòng bị người bên ngoài mở ra. Hai người đồng thời nhìn đến liền gặp Phác Thái Anh đứng ở phía trước vẻ mặt ý cười các nàng. Nụ cười kia tràn ngập dối trá, liếc mắt một cái đã khiến Lạp Lệ Sa cảm thấy ghê tởm vô cùng.

"Phác Thái Anh a, người như vậy lại vẫn còn ở đây? Trên tay bị thương còn chưa tốt lên, chạy loạn làm cái gì? Đúng rồi, ngày đó tập kích ngươi, người đứng phía sau làm chủ cũng đã muốn tìm được rồi, không nghỉ đến lần này lại là đứa nhỏ Tiểu Tịch kia.

Lần này coi như là hắn nhất thời hồ đồ phạm vào sai lầm lớn như vậy. Cũng may ngươi không có việc gì, coi như là bất hạnh nhưng cũng rất may. Ta muốn làm cho hắn rời đi khỏi Hải Thị, đến ngoại quốc tự sinh tự diệt, hơn nữa tuyệt đối không cho phép hắn về nước đến quấy rầy ngươi, ngươi về sau có thể yên tâm" – Phác Quân hiển nhiên không dự đoán được Phác Thái Anh cư nhiên lại ở đây, hắn ngẩn người sau đó vỗ vai Phác Thái Anh nói.

Đối phương đến đây đã làm cho Phác Thái Anh chấn động nhưng mà nghe đến lời này của Phác Quân nói đã khiến cho mặt nàng trắng bệch vô cùng. Nàng cũng sớm biết đến những người sát thủ của Phác Tịch, mà kế hoạch lại như Phác Thái Anh dự đoán, đâu lại vào đấy tiến hành. Nhưng mà Phác Quân vì cái gì lại đưa Phác Tịch ra ngoại quốc? Làm như vậy là rốt cuộc che chở cho Phác Tịch? Hay hắn đã phát hiện ra điều gì? Hơn nữa, lúc này đáng lí ra Phác Quân đang ở cùng Hắc Đạo để họp mới đúng, như thế nào lại chạy đến đây? Trong lòng nghi hoặc khiến cho Phác Thái Anh cực độ bất an, nàng gắt gao giữ vẻ mặt hư không để ngừa Phác Quân nhìn ra vẻ khác thường. Đến khi trong lòng bình yên mới miễn cưỡng theo miệng nói ra một câu.

"Chính là thật lâu không đến đây, nên đến xem. Nguyên lai tập kích ta là người của đại ca, thật sự làm cho người khác nghỉ thật là ngoài ý muốn. Phụ thân ngươi như vậy đến đây? Có việc gì sao? " – Phác Quân nghe được câu nói của nàng, sắc mặt trầm xuống, ngồi trên giường Lạp Lệ Sa mắt thấy hắn gắt hao nhíu mày.

"Phác Thái Anh đúng là hài hước, cư nhiên hỏi ta đến đây làm gì. Ngươi là nữ nhi của ta, đây là địa bàn ta, ta nghỉ muốn làm cái gì tựa hồ cũng không tới phiên ngươi xen mồm. Hiện tại ta nghĩ đến tìm Lạp Lệ Sa để tự ôn chuyện, nếu ngươi không có gì để nói có thể đi ra ngoài"

"Phụ thân, nàng không muốn thẩm vấn nàng về vấn đề của tổ chức kia hay sao? Nếu nói đúng vậy, ta có thể làm, không để ngài tự mình làm.. "

"Đủ rồi, ta hiện tại cho rằng ngươi vẫn nên đi ra ngoài! Ngươi đứng ở chổ này là muốn xem chuyện phát sinh hay sao? " – nói đã đến nước này, lời Phác Quân nói đã thập phần sáng tỏ. Phác Thái Anh mở to 2 mắt nhìn Phác Quân hướng đến Lạp Lệ Sa mà đến, Lạp Lệ Sa đã ở phía sau nhìn chăm chăm chính mình.

4 mắt nhìn nhau, Phác Thái Anh hiểu rõ ánh mắt giờ phút này của Lạp Lệ Sa không có cảm giác an toàn lại rất yếu ớt. Lạp Lệ Sa trải qua quá nhiều đả kích, nhiều như vậy đau khổ. Mặc dù trên mặt thực kiên cường, sâu trong tâm đã sớm luy lụy vết thương, yếu ớt như trang giấy ngâm mình trong nước, chỉ cần chạm đến sẽ tan rã ra.

Phác Quân chính là bóng ma để lại thật sâu trong lòng Lạp Lệ Sa, cho dù cố gắng quên thì chung quy vẫn không được. Mắt thấy Phác Quân xé đi chiếc áo của Lạp Lệ Sa, người sau lại không chút nào để ý, im lặng nhìn chăm chăm vào mình. Cặp con ngươi như thể phẩn nộ mang theo chán ghét còn có đối với chính mình thật sâu chờ đợi cùng khát cầu. Hiểu biết về Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh biết đối phương có bao nhiêu hy vọng chính mình ở phía sau đi qua giúp đỡ nàng. Bản tính nàng trước giờ vẫn kiêu ngạo, đến lúc này cũng không cho phép mở miệng cầu xin, mà lại dùng ánh mắt nói với mình, nàng cần chính mình giúp nàng, đó là vẫn giữ chút gì đó tôn nghiêm.

Nhưng mà, thời điểm này Phác Thái Anh quá rõ ràng, nàng không thể tự mình đi giúp Lạp Lệ Sa. Một khi chính mình giúp, liền làm bấy nhiêu cố gắng bao lâu nay biến mất hoàn toàn. Hai chân run rẩy rời đi, Phác Thái Anh biết lúc này đã tự tay đánh gãy đi cơ hội cuối cùng mà Lạp Lệ Sa dành cho nàng.

Lạp Lệ Sa nhìn đến thân ảnh Phác Thái Anh rời khỏi cửa, cô si ngốc bật cười. Nàng cười nhưng cái mũi lại chua xót đau đến lợi hại, liền ngay cả hốc mắt cũng ướt ác lên. Cô hiểu được, mí mắt không phải vui mừng mà là khóc, mà là tuyệt vọng khi yếu ớt.

Quả nhiên không thương, là thật không cần để ý. Cho nên ngươi có thể cho ta chịu được lại một lần nữa bị thống khổ. Phác Thái Anh, ngươi có phải hay không ở trong lòng, ta thật sự đáng chết đây? Ta xác thực không có đáng trách nhiệm làm mẫu thân, nhưng ngươi có từng đứng ở lập trường của ta mà suy nghỉ một chút không?

Ta mất đi không chỉ có thân thể trong trắng, mà cả tính mạng của cả nhà.

Ngươi muốn ta làm thế nào bình tĩnh đối mặt ngươi? Ngươi lại làm cho ta thế nào đối mặt ngươi mới tốt? Gϊếŧ ta? Nếu ngươi ở yến hội sinh nhật hôm đó nói ta biết ngươi hận ta, ta có thể có chút do dự đứng tại đó cho ngươi gϊếŧ. Nhưng là, ngươi vì cái gì muốn dùng loại này so với chết còn thống khổ hơn.

Quên đi, hết thảy đều đã xong. Ngươi có thể hận ta, cũng có thể oán ta. ...bởi vì ta xác thực xin lỗi ngươi, đã làm tổn thương quá nhiều, nhưng là... Có một người, cho dù ta chết đi cũng sẽ không buông tha.

"Ngươi suy nghỉ cái gì?"

Thấy Lạp Lệ Sa bị chính mình xé rách quần áo cũng không có nữa điểm phản ứng, Phác Quân đình chỉ động tác, ngẩn đầu lên nhìn nàng, liếc mắt một cái, hồi lâu cũng chưa thấy Lạp Lệ Sa hoàn hồn.

Giờ khắc này, Lạp Lệ Sa nhìn chính mình bên miệng mang theo nụ cười khinh thường. Hai mắt trở nên đỏ ửng, màu đen con ngươi tràn ngập sát ý, chỉ có thể khiến người ta run sợ.

Nhìn đến Lạp Lệ Sa như vậy, Phác Thái Anh chậm rãi về sau thối lui. Hắn phát hiện, bất luận là lúc trước hay hiện tại hắn vẫn kiêng kị Lạp Lệ Sa. Thậm chí có nhiều lần bị khí thế trên người Lạp Lệ Sa áp đảo. Vuốt trên trán mình mồ hôi lạnh, Phác Quân nắm chặt quyền. Đây là lần đầu tiên hắn như vậy, cấp bách muốn gϊếŧ chết một người.

Lạp Lệ Sa!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro