Chương 136: Sự Mờ Ám Của Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người mang đến sao? " – trong đại sảnh tối đen, không bật đèn, chỉ nghe được tiếng nói vang lên thật quỷ dị. Vừa lúc đứng ở cửa nghe được đồng hồ điểm đến 3h, chuông đồng hồ reo lên 3 nhịp rồi ngưng.

"Ừm, mang đến rồi" – Lạp Lệ Sa nói xong, chậm rãi đi đến ghế sopha. Người ngồi trên ghế mặc đồ xoẹt tông với màu bóng đêm. Trên mặt còn xuất hiện một chiếc mặt nạ đen, tay cũng đeo thêm găng tay da đen. Người đây là Boss của tổ chức, đáng lý ra đến sáng nàng sẽ đến đây giao người nhưng Boss hạ quyết tâm bảo nàng đưa đến ngay.

"Cho ta" – Boss từ sopha đứng lên dan tay đỡ lấy người. ung quanh không có đủ ánh sáng, thậm chí còn không thấy được năm ngón tay của người kia. Nhưng Lạp Lệ Sa có chú ý đến, khoảnh khắc giao người, tay Boss rõ ràng có chút run lên, mặc dù trong thời gian rất ngắn nhưng Lạp Lệ Sa cảm nhận rất rõ.

"Ừ, người về nghỉ ngơi đi" – Vừa nhận người, Boss đã có lệnh trục khách. Nghe Boss an bày, tuy ngoài mặt nàng rất nghe theo nhưng trong lòng đầy nghi ngoặc và khó hiểu. Tối nay nàng định ngủ sớm thì Tô Ngạo Ngưng đem nhiệm vụ từ Boss đến cho nàng. Đến nơi kia mới biết người hôm nay nàng phải đối đầu là ai. Còn nhớ thời điểm Boss giao nhiệm vụ, chỉ khẳng định nhất định không được thất bại. Mà lúc cướp người từ tay Tăng Khả Hận, người kia mang theo bộ dáng kích động không thôi. Nếu đúng như dự đoán, thì người được cướp về không ai khác là mẹ đẻ của Tăng Khả Hận. Nhưng nếu đúng, chẳng phải sự tình càng thêm rắc rối hay sao?

Lạp Lệ Sa không rõ rốt cuộc vì chuyện gì mà Boss lại muốn cướp mẫu thân của Tăng Khả Hận. Là vì muốn uy hϊếp Tăng Khả Hận hay uy hϊếp Bạch Quân? Về điểm ấy, Lạp Lệ Sa không thể chắc chắn, nàng cảm thấy đằng sau mọi chuyện không thể đơn giản. Khi ra khỏi biệt thự của Boss trời cũng bắt đầu mưa nhỏ. Ở Hải Thị, chuyện mưa bắt đầu sáng sớm thế này cũng là chuyện bình thường. Khi nàng sinh ra, trời cũng đổ mưa. Nàng nâng bước chân đi, hứng trên tay một giọt mưa. Nhớ đến dần dần sẽ có những chuyện mà sắp tới nàng không muốn nó có bắt đầu. Nay mọi hành động đều đã muốn triển khai, rất nhanh sẽ phải đối đầu với người kia.

Phác Thái Anh, ta mong..tại thời điểm ta đối đầu với ngươi sẽ bỏ đi hết những mềm lòng không đáng có.

"Phác tiểu thư, ngươi tỉnh? " – Tại lúc mới tỉnh, Phác Thái Anh mơ màng nheo nheo đôi mắt nhìn đến Phó Xa đang mừng như điên. Không rõ vì cái gì đối phương lại lo lắng nhìn mình. Thân thể có chút cứng ngắc, Phác Thái Anh giật giật thân thể muốn đứng lên. Lúc này mới phát hiện, quần áo trên người đã biến mất, chỉ đơn giản còn cái che một số chỗ cần che. Theo chăn bông đi xuống, nữa phần trên cũng bại lộ. Phó Xa nhìn thấy lặp tức đỏ mặt, Phác Thái Anh xấu hổ nằm trở về, đem chăn bông che chắn kĩ càng.

"Này.. " – Phác Thái Anh định hỏi là ai đã thoát đồ của nàng đi nhưng lại nhớ hiện tại chỉ có Phó Xa ở đây, ngoài nàng ấy ra thì còn ai. Phác Thái Anh không rõ nàng vì cái gì lại đi cởi đồ mình ra, chỉ có lúc mình ngủ nàng ta mới động tay.

"Phác tiểu thư, ngươi hôn mê thật sâu, ta sợ ngươi khó chịu nên mới ..."

"Ta hôn mê thật lâu?.. " – Phác Thái Anh hỏi lại, nhìn ra bên ngoài, cùng lắm nàng chỉ ngủ có một đêm thôi.

"Phác tiểu thư, ngươi đã ngủ 3 ngày 3 đêm cũng không có động tĩnh. Tăng tiểu thư từ đêm đó ra ngoài đến nay cũng chưa về"

"3 ngày.. " – nghe được chính mình hôn mê đã 3 ngày, trong mắt Phác Thái Anh hiện lên tia sầu lo. Lại nghe đến Tăng Khả Hận cũng chưa trở về khiến nàng càng thêm tối tăm mặt mày. Thấy Phác Thái Anh túm chăn đứng lên, Phó Xa đi đến tủ quần áo thấy đồ thì nàng đã vào phòng tắm.

...Tiếng nước vang lên, Phó Xa đứng ngoài đợi một hồi thì cửa phòng tắm mở ra. Vì nước ấm còn vương nên mặt Phác Thái Anh còn chút hồng, tay cầm khăn mặt lau tóc, chân trần đi ra khỏi phòng tắm.

Sợi tóc kia bay trên không trung làm Phó Xa ngửi được mùi hương của cô. Tầm mắt có chút mê muội, mãi đến khi Phác Thái Anh lấy máy sấy tóc thì mới nhớ đi lấy đồ cho cô.

"Phó Xa, chính ta tự làm được rồi. Ngươi đi chuẩn bị xe đi"

"Phác tiểu thư, ý ngươi muốn đi... " – Nghe được Phác Thái Anh ra lệnh, nàng biết cô sẽ đi ra ngoài. Nhưng thời điểm này thân thể cô yếu như vậy, nếu ra ngoài nhỡ có chuyện thì làm sao?

"Ngươi cứ nghe ta, thân thể của ta làm sao thì ta tự biết rõ" Phác Thái Anh không giải thích nhiều cho Phó Xa, mà tự mình nói lời chắc chắn. Nghe lời nói mang giọng mệnh lệnh làm cho Phó Xa cũng không thể không làm. Nàng liền xuống nhà chuẩn bị tốt cho cô đi.

Thời gian kế tiếp, Phó Xa dưới nhà chờ mệnh lệnh, Phác Thái Anh còn chuẩn bị cho mình trên phòng. Gần một tháng nàng không ra ngoài, cũng không chú ý đến bản thân, nhìn bộ dáng trước gương khiến cho Phác Thái Anh ít gì cũng sững sờ. Chính là bộ dáng cách một tháng khiến nàng không thể nhận ra, đôi mắt thâm đen sâu hút, là do sinh mệnh sắp đi đến cuối rồi hay sao?

Phó Xa tuy ngụy trang nhưng cũng không qua được mắt Phác Thái Anh. Nhà vệ sinh tuy sạch sẽ nhưng còn động lại mùi máu tươi trên bồn rửa tay, mà chính mình còn động lại dấu vết bị chích. Nàng cũng hiểu rõ, Phó Xa sẽ không tự tiện cởi đi quần áo mình. Mà có thay quần áo cũng không cần đem niệm cùng chăn đổi hết. Nhớ đến thân hình mới tỉnh lại còn mệt mõi mà trong miệng còn nồng nặc mùi máu tươi, Phác Thái Anh nhìn lại bàn tay có nhiều dấu tiêm mà bắc đắc dĩ cười cười. Thân thể chính mình hiện tại còn không hiểu rõ, Phó Xa như vậy, gạt nàng cũng vô dụng. Tăng Khả Hận hiện tại còn chưa về, nhất định nàng phải tự mình đi một chuyến.

"Phác tiểu thư, ngươi có khỏe không?" Ở cửa đợi gần nửa tiếng mới thấy Phác Thái Anh đi ra. Không thể không nói, hôm nay Phác Thái Anh làm người ta không nhận ra thần sắc của một tháng bệnh tật này. Trước đây nàng tuy có trang điểm nhưng lại mặc đồ có màu thanh thoát, nhìn ra sự lạnh nhạt nhưng lại nhẹ nhàng. Hôm nay nàng mặc áo sơmi trắng phối với kiện đồ da đen làm cho khí chất nàng càng toát lên.

Nhìn đến Phác Thái Anh như vậy đi ra, Phó Xa có tia kinh diễm, nhận thấy cước bộ của đối phương. Nàng biết hiện tại Phác Thái Anh không thể nào làm gì vất vả nữa. Nàng từ giường đi đến tới đây cũng đã mất rất nhiều sinh lực. Mà nàng cũng hiểu, Tăng Khả Hận không về nhất định xảy ra chuyện, Phác Thái Anh không thể nào ngồi yên được.

"Phó Xa, ngươi gọi điện cho vài người, chúng ta tìm đến địa phương mà Khả Hận đi, xem một chút"

"Là.. " – nghe Phác Thái Anh phân phó, Phó Xa đi đến định đỡ nàng lên xe thì bị nàng từ chối. Phác Thái Anh thẳng lưng đi nhanh như người bình thường để lên xe. Nhìn bóng dáng gầy yếu kia, Phó Xa thật sự chỉ muốn ôm vào lòng bảo nàng đừng vất vả nữa.

Thời điểm xe chạy, Phó Xa phụ trách lái xe, Phác Thái Anh ở phía sau nghỉ ngơi. Thấy nàng không ngừng thưởng thức chiếc di động mới mua, tay lướt trên mấy tấm ảnh mèo, giờ khắc này lòng Phó Xa có chút nhức nhối. Phác Thái Anh bên ngoài đều khiến người khác cảm thấy nàng là người lão luyện. Kỳ thật người này chỉ mới 22 tuổi thôi. Mà từ khi sinh ra đã phải mang trọng trách nặng nề. Với Phó Xa, đau lòng không phải tình yêu mà Phác Thái Anh dành cho Lạp Lệ Sa. Chính là sự vất vả và gánh nặng Phác Thái Anh gánh vác. Như vậy, ngẫm lại cuộc sống đúng thật mỏi mệt, mà nàng tự sinh tự diệt cho năm năm kế hoạch này cũng không khỏi khiến lòng Phó Xa đau xót. Phác Thái Anh làm mọi thứ như vậy, chỉ vì một chữ 'yêu' mà chữ này Phác Thái Anh nhận lại chỉ là khổ nhiều hơn ngọt.

"Phó Xa..." – ngay tại lúc Phó Xa ngẩn người, Phác Thái Anh lại lên tiếng, thanh âm không giống với nàng mọi ngày, vì trong đó mang theo sự run rẩy nhẹ. Nghe thanh âm xa lạ, Phó Xa quay đầu xuống nhìn Phác Thái Anh, liền bắt gặp tay nàng bấu vào cơ, thân thể phát run.

"Phác tiểu thư, ngươi làm sao, có phải thân thể lại khó chịu? Ngươi chờ ta lấy thuốc cho ngươi"

"Ta không sao" – thấy Phó Xa hoảng loạn, nàng lấy tay đè tay Phó Xa lại, ngẩn đầu lên nhìn vào mắt đối phương mà nói.

"Phó Xa, nơi của Tằng Khả Hận không cần đi, chúng ta đến Phá  Thị. "

"Phác tiểu thư, ngươi! " nghe được Phác Thái Anh chuyển hướng, lòng Phó Xa có chút không hiểu, khóe môi Phác Thái Anh có chút cười nhẹ. Nàng là người rất ít khi cười, mặc dù nàng cười cũng sẽ khiến người khác cảm thấy yếu ớt, nhưng lúc này Phác Thái Anh cười rõ ràng mang ý lạnh thấu xương. Nhìn nàng cười như vậy, Phó Xa không tự chủ mà rùng mình, đem xe chạy ngược về hướng Phác Thị.... Nhìn đến kiến trúc cao cao, mà bộ dáng Phác Thái Anh lại không có gì, Phó Xa đi đằng sau nắm giữ chặt tay mình, ánh mắt luôn đưa về Phác Thái Anh.

"Phó Xa, nơi này ta có thể tự đi, ngươi đi tìm Tăng Khả Hận đi"

"Phác tiểu thư, ta không để ngươi một mình được, Phác Quân hẳn là sẽ giữ người lại đây"

"Yên tâm, ta nắm chắc mười phần, sẽ không ở lại đây"

"Cá lớn rốt cục mắc câu... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro