Chương 87: Quỷ Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chăn nệm ấm áp, da chạm da thân mật mang đến cảm giác nhẵn nhụi trơn mịn. Phác Thái Anh mở to mắt nhìn gương mặt người đang ngủ bên cạnh, trong nháy mắt đã ngây người, rồi lập tức vì hành động trì độn của bản thân mà cảm thấy thật ngớ ngẩn. Nàng đưa mặt lại gần mặt người ấy, vươn ngón tay phác họa dung nhan. Từ cái trán đến cái mũi, đôi môi như hoa, hai má, còn có những sợi tóc đen dài. Không còn nghi ngờ, người ngủ bên cạnh mình chính là Lạp Lệ Sa.

Từng có khoảng thời gian Phác Thái Anh tha thiết mơ ước cảnh tượng này nhưng lại không dám hy vọng xa vời. Tuy nhiên quan hệ hai người phát triển đến bước này, ngủ cùng nhau cũng là chuyện đương nhiên thôi. Đến giờ Phác Thái Anh còn nhớ rõ, Lạp Lệ Sa chủ động vào phòng mình, muốn ngủ với mình, trong lòng nàng khi đó có bao nhiêu ngạc nhiên cùng sung sướиɠ.

Có chúa mới biết, nàng có bao nhiêu khát khao giống như bây giờ, ôm Lạp Lệ Sa ngủ. Không cần làm chuyện gì cao xa, chỉ cần ôm nhau, ở cùng nhau, đã làm cho Phác Thái Anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Những ngày gần đây, mỗi khi thức dậy Phác Thái Anh đều vụиɠ ŧяộʍ vuốt ve má của đối phương, cẩn thận ngắm nghía gương mặt khi ngủ của nàng. Chỉ cần có thể nhìn Lạp Lệ Sa, bảo vệ nàng, đã là hạnh phúc lớn lao nhất của Phác Thái Anh.

"Dậy rồi à?"

Lạp Lệ Sa vừa nói vừa chui vào lòng Phác Thái Anh, hưởng thụ hương vị cơ thể của đối phương, tiếng nói chuyện làm Phác Thái Anh run lên, hai lỗ tai tích tắc trở nên đỏ lựng. Nàng không nghĩ tới vất vả lắm mới ngây thơ làm chuyện này lại bị Lạp Lệ Sa bắt quả tang.

"Xin lỗi, làm ngươi thức?"

Phác Thái Anh ngẩng đầu, nhìn Lạp Lệ Sa không có cảm xúc gì, nhẹ giọng hỏi. Nàng tổng cảm thấy hôm nay ánh mắt Lạp Lệ Sa không giống như bình thường, tựa như có chuyện muốn nói, lại có một chút do dự trốn tránh, thậm chí còn kèm theo vài phần tội lỗi cùng đau lòng.

Tại sao?

"Không, ta đi làm bữa sáng, ngươi rửa mặt đi rồi xuống ăn."

Thực hiển nhiên, Lạp Lệ Sa không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Nàng xoay người xuống giường, lập tức rời phòng, vào phòng tắm của mình rửa mặt. Bỗng chốc bên cạnh trống không, chỉ còn cái giường rộng lớn, Phác Thái Anh nhắm mắt lại, hít lấy mùi hương của Lạp Lệ Sa lưu lại, không muốn rời giường chút nào. Nhưng rốt cục nàng cũng phải bước xuống, rửa mặt, thay quần áo.

Đứng trước gương, Phác Thái Anh nhìn mình có vẻ ổn, vừa lòng gật gật đầu. Gần đây nàng đều ăn đồ chay do Lạp Lệ Sa nấu, một ngày ba bữa dinh dưỡng đầy đủ theo yêu cầu của Lục Úy Lai. Tuy rằng cơ thể không mập thêm được bao nhiêu nhưng ít ra mặt mày hồng hào hơn trước nhiều. Nghĩ vậy, Phác Thái Anh nựng nựng má không có bao nhiêu thịt của mình, đẩy cửa đi xuống lầu.

Lạp Lệ Sa làm việc rất thần tốc, không thích chậm chạp, đối với nàng bữa sáng chỉ cần làm đơn giản là được rồi. Nàng nhìn tư liệu trong tay, trên bàn là bữa sáng dành cho hai người, Phác Thái Anh gật đầu chào Lạp Lệ Sa rồi ngồi ở ghế đối diện, bắt đầu uống ly sữa trước mặt. Lúc này cửa thủy tinh của sân sau bị mở ra, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa ngoái đầu lại nhìn, một con vật nhỏ màu xám đang dùng hai chân trước bám vào nắm cửa. Thân thể lắc lư qua lại, cái đuôi thật dài đong đưa, cái mông nhỏ xoay xoay vặn vẹo, giống như một vũ công đang khiêu vũ, eo thon mông chắc, rất xinh xắn.

Nhận ra bị hai người nhìn chằm chằm, nó liền quay đầu lại vụиɠ ŧяộʍ chạy vào nhà, dùng cặp mắt màu xanh lục nhìn hai người một cái, kêu meo meo rồi chạy nhào vào lòng Phác Thái Anh, vươn vuốt nhỏ đến ly sữa nàng đang cầm, hiển nhiên là muốn uống sữa của nàng.

"Tô Tô, không được quậy, đây không phải là sữa của ngươi."

Thấy Phác Thái Anh chỉ vừa uống được một ngụm sữa mà Tô Tô đã muốn giành của nàng, Lạp Lệ Sa thấp giọng nói. Mèo con tựa như hiểu được lời nàng nói, ngoan ngoãn ngồi im trên đùi Phác Thái Anh, lại dùng cặp mắt long lanh ngấn nước nhìn Phác Thái Anh, khiến cho nàng cảm thấy không tự nhiên.

Trong nhà này hiểu rõ nhất Tô Tô không phải là Lạp Lệ Sa, cũng không phải Lục Úy Lai hoặc Tăng Dĩ Hận, mà chính là người ở cùng với nó chưa được một năm – Phác Thái Anh. Mèo là loài động vật rất thông minh, ai đối xử với nó tốt nó đều nhận ra. Ngày thường Phác Thái Anh luôn nuông chiều Tô Tô, nó liền xem nàng như thánh. Kỳ thật, nhìn bộ dạng đáng thương của Tô Tô, Phác Thái Anh cũng muốn cho nó một nửa ly sữa của mình, nhưng sữa này là Lạp Lệ Sa chuẩn bị cho mình...

"Tiểu Trương, đem Tô Tô ra ngoài."

Có Tô Tô, Phác Thái Anh sẽ không ăn sáng đàng hoàng được, Lạp Lệ Sa thấp giọng nói. Nàng vừa nói xong Phác Thái Anh liền lên tiếng ngăn cản

"Không sao, ta ôm nó là được, bây giờ mang nó đi nó sẽ bướng bỉnh quấy phá."

Phác Thái Anh vuốt đầu Tô Tô cười nói. Nhóc mèo tựa hồ nghe hiểu lời nàng, có chút bất mãn đưa móng vuốt vuốt người Phác Thái Anh. Thấy Tô Tô đang trả thù mình tội nói xấu, mắt Phác Thái Anh trở nên vô cùng dịu dàng, đưa tay sờ đầu nó.

Hình ảnh hài hòa của Phác Thái Anh và Tô Tô làm cho Lạp Lệ Sa trở nên bất mãn, nàng thấp giọng nói

"Đừng để ý nó, ta có việc cần phải nói với ngươi."

Nếu Phác Thái Anh đọc tiểu thuyết hay thường xuyên lên mạng là có thể hiểu được, loại phản ứng này chính là ghen tuông.

"Được."

Phác Thái Anh thật nghe lời Lạp Lệ Sa, hôm nay đối phương làm bữa sáng cho nàng, nàng cũng không muốn chú ý đến Tô Tô nhiều làm gì, tập trung uống ly sữa vào bụng. Chờ hai người ăn sáng xong, Lạp Lệ Sa ngồi trên sofa tiếp tục xem giấy tờ, Phác Thái Anh ở phòng bếp rửa chén, suy nghĩ Lạp Lệ Sa tính nói gì với mình.

Ở ngoài nhìn vào sẽ thấy được cuộc sống của hai người rất hạnh phúc, Phác Thái Anh cũng hy vọng những ngày như thế này có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng nàng hiểu được, giữa nàng và Lạp Lệ Sa còn có rất nhiều vấn đề chưa giải quyết. Các nàng ở chung với nhau nhưng đều là nữ. Cho tới bây giờ đều chưa ai nói thích ai, thậm chí biểu đạt tình yêu cũng chưa từng có.

Không biết sao, trong lòng Phác Thái Anh dâng lên dự cảm xấu. Nàng cảm thấy điều mà Lạp Lệ Sa sắp nói nhất định không phải là điều tốt lành.

"Ngươi đợi lâu chưa."

Rửa chén bát sạch sẽ xong, Phác Thái Anh ngồi đối diện Lạp Lệ Sa, nàng ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên mà chỉ thấp giọng nói. Bởi vì không biết Lạp Lệ Sa muốn nói với mình chuyện gì, khiến nàng thấp thỏm lo âu. Tựa như đi thi xong, đang chờ đợi kết quả từng giây, thể xác và tinh thần đều không yên.

"Ngươi chưa đi học lần nào phải không?"

Lạp Lệ Sa không để ý hỏi. Kỳ thật vấn đề này mặc dù nàng không cần hỏi nhưng trong lòng cũng biết rõ. Phác Thái Anh từ lúc nhỏ luôn đi theo nàng, Lạp Lệ Sa chưa từng cho nàng đến trường đi học, nếu có thì cũng chỉ thuê gia sư tại gia đến nhà phụ đạo, phương thức học tập này kéo dài đến khi Phác Thái Anh trốn đi vào lúc nàng mười bảy tuổi.

"Ừ, không có nhưng mà..."

"Ta biết rồi."

Phác Thái Anh không rõ Lạp Lệ Sa tại sao hỏi mình về vấn đề đến trường, xác thực, nàng không thích đi học vì nàng không thích phương pháo giáo dục truyền thống. Nàng tính nói cho Lạp Lệ Sa, mặc dù học đại học nhất định sẽ được tu bổ rất nhiều kiến thức nhưng nàng không đi cũng sẽ không thua kém ai về khoản này. Không đợi nàng nói xong, Lạp Lệ Sa ngay lập tức chen vào.

"Phác Thái Anh, ta rất có lỗi với ngươi, không cho ngươi một cuộc sống bình thường, một gia đình gia giáo đàng hoàng. Ngươi do không được đi học, nên không biết tiếp xúc với người khác như thế nào. Ta tính cho ngươi đi học đại học. Đại học ta tìm được một trường cũng được lắm, ở Đức. Hơn nữa, tổ chức ở đây cũng có người. Ngươi đi Đức sẽ ở nơi tổ chức sắp xếp, nhận nhiệm vụ mà người ở nơi ấy giao cho ngươi."

Kinh ngạc, choáng váng, khϊếp hoảng, sợ hãi, đó là những từ ngữ có thể hình dung cảm xúc lúc này của Phác Thái Anh. Tất cả những từ mang tính chất tiêu cực đều có thể dùng để miêu tả cảm xúc trong lòng nàng lúc này. Nàng có phần không tin được những gì mình nghe có phải là sự thật hay không, đầu Lạp Lệ Sa còn chưa nâng lên nhất định là mình nghe nhầm rồi. Để xác nhận một lần nữa, cũng như cho bản thân một cơ hội. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng.

"Ngươi nói muốn cho ta đi học ở Đức?"

Phác Thái Anh run run nói, nàng không biết giờ phút này biểu tình của mình ra sao, không cần soi gương cũng biết là rất khó coi.

"Không chỉ là đi học không, ở Đức tổ chức có vài việc cần ngươi giải quyết, ngươi tốt nghiệp xong có thể ở lại Đức để phát triển."

Nếu nói vừa rồi nàng tự cho mình một cơ hội hỏi lại một lần nữa, giờ hiện tại, Phác Thái Anh ngay cả sức nói cũng không có. Nàng im lặng nhìn Lạp Lệ Sa, không hỏi, không nói, chỉ lẳng lặng nhìn. Giống như một chú cún nhỏ, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng xen lẫn chút chờ mong.

Nàng không hiểu nổi Lạp Lệ Sa rốt cuộc nghĩ gì trong đầu, tại sao cho mình hy vọng rồi lại làm mình tuyệt vọng. Đi học ở Đức, phát triển, được, được lắm. Phác Thái Anh không phải đứa ngu, làm sao không biết được Lạp Lệ Sa có mục đích gì, nàng muốn đuổi mình đi, muốn mình biến mất triệt để khỏi cuộc sống của nàng.

Nếu nàng chấp nhận, từ đó về sau sẽ ở lại Đức mãi mãi, không bao giờ có cơ hội trở lại. Ở đó Phác Thái Anh chưa bao giờ đặt chân đến, một nơi hoàn toàn xa lạ, một nơi nàng không quen biết ai. Phác Thái Anh không muốn đi vì quan trọng nhất nơi đó không có Lạp Lệ Sa, không có người mà trong lòng nàng lúc nào cũng hướng đến. Nhưng nàng cũng từng nói, chỉ cần Lạp Lệ Sa muốn gì thì nàng sẽ làm cái ấy.Sự mâu thuẫn tung hoành trong tâm trí Phác Thái Anh, môi nàng run rẩy, muốn hỏi Lạp Lệ Sa tại sao muốn mình đi. Lời chuẩn bị tuôn ra lại nuốt trở xuống, Phác Thái Anh không dám hỏi, lại càng không muốn hỏi. Bởi vì nàng biết câu trả lời là gì, nàng đã sớm biết... câu trả lời sẽ là gì...

"Đăng ký báo danh ta đã xử lý tốt giúp ngươi, ta sẽ cho một trợ thủ đi theo ngươi, có gì cùng nàng nói chuyện. Ngày mai tám giờ sáng bay, giờ ngươi đi chuẩn bị đi. Không cần mang nhiều đâu, ở bên đó tổ chức cũng chuẩn bị sẵn đầy đủ chờ ngươi rồi."

Thấy Phác Thái Anh không nói gì, Lạp Lệ Sa mở miệng. Có lẽ từ lúc hai người ở cùng nhau tới nay, lần đầu tiên Lạp Lệ Sa nói một câu dài như thế, chắc cũng chỉ để kêu mình đi nhanh nhanh đi mà thôi. Nhìn ngày tháng năm trong lịch, ngày hai mươi tháng Giêng, một vài ngày nữa, là sinh nhật của Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh suy nghĩ nhiều cách khác nhau để chúc mừng Lạp Lệ Sa, lại không nghĩ tới đối phương ngay cả chúc mừng sinh nhật cũng cướp đi khỏi tay mình.

Máy bay sẽ bay vào sáng ngày mai, không chừng sẽ không còn cơ hội để nói lời từ biệt với Lạp Lệ Sa nữa. Phác Thái Anh ở trong lòng cười khổ, như bị ngàn vạn con kiến tra tấn, đốt chích, so với tra tấn còn đau đớn hơn. Thì ra nàng nôn nóng muốn mình biến đi nhanh như thế, ngay cả vài giờ vài ngày cũng không được chậm trễ.

Phác Thái Anh không biết mình phạm lỗi ở đâu, hoặc là nàng với Lạp Lệ Sa xảy ra chuyện gì. Cũng có thể vì nàng quá tham lam, ông trời muốn trừng trị nàng nên Lạp Lệ Sa mới có quyết định như vậy. Đi khỏi Trung Quốc, rời xa thành phố này, căn nhà này, rời xa Lạp Lệ Sa. Đối phương chắc không biết, quyết định đó, không chỉ là đem nàng đi xa. Mà còn mang tất cả năng lực sống còn của nàng, tất cả đều đem đi.

"Ngươi... muốn ta đi thật sao?"

Thân thể run run vô luận thế nào cũng không kiểm soát được, Phác Thái Anh đứng lên, thấp giọng hỏi Lạp Lệ Sa. Nàng muốn xác nhận lại một lần nữa, một lần cuối cùng nữa.

"Học tập nơi đó có lợi cho ngươi, hơn nữa..."

"Đừng có như vậy, được không?"

Phác Thái Anh ngắt lời Lạp Lệ Sa nói, đôi mắt kia rõ ràng đang nhìn giày của mình, Lạp Lệ Sa rốt cuộc cũng di chuyển tầm mắt, ngẩng đầu nhìn người kia. Sắc mặt Phác Thái Anh tái nhợt, thân thể run nhè nhẹ, ngay cả ánh mắt cùng ngữ khí đều tràn ngập yếu ớt và bất lực.

Chỉ nhìn một cái Lạp Lệ Sa cảm thấy trong lòng đã đau đến không thở được. Nếu có thể, nàng cũng không muốn làm ra quyết định đó, nàng không muốn Phác Thái Anh tách khỏi mình. Nhưng tình huống kia đã xảy ra, Lạp Lệ Sa hiểu rõ không thể mềm lòng, không thể tiếp tục cho Phác Thái Anh ở bên cạnh mình. Như thế, chính là hại nàng thêm.

"Ngươi đi chuẩn bị liền đi, ta có việc cần phải đi ra ngoài."

Không muốn tiếp tục nhìn bộ dạng khổ sở của Phác Thái Anh nữa, Lạp Lệ Sa nói xong bỏ tư liệu trên bàn rồi đứng lên đi ra ngoài. Ai ngờ nàng vừa đi được vài bước, cơ thể đã bị bàn tay kia nắm chặt. Lực đạo rất lớn, thế nên cổ tay bị nắm đau đến run lên.

"Ngươi đi ra ngoài rồi sẽ không về, đến lúc ta sắp đi ngươi cũng không về, đúng không?"

Phác Thái Anh cúi đầu, lạnh giọng chất vấn Lạp Lệ Sa. Tóc đen dài rơi xuống che khuất phân nửa khuôn mặt, không ai thấy cảm xúc của nàng. Nhưng lời nói có ý chất vấn rõ ràng vô cùng, đây là từ lúc sinh ra tới giờ, lần đầu tiên Phác Thái Anh nói chuyện như thế.

"Ý ngươi là gì? Thả ra."

Bị nói trúng tim đen, Lạp Lệ Sa theo bản năng thoát ra khỏi Phác Thái Anh nhưng lại không nghĩ người gầy yếu này lại có nhiều sức như vậy. Nàng mấy lần muốn rút tay về nhưng đều thất bại...

"Ta phải làm gì bây giờ... ta phải làm gì đây..."

"Phác Thái Anh, ta kêu ngươi buông ra."

Thấy Phác Thái Anh vẫn nỉ non, Lạp Lệ Sa ra sức đem tay đối phương thả ra.

Nhưng nàng càng muốn giãy thoát, Phác Thái Anh càng nắm chặt.

"Phác Thái Anh, ta nói lại một lần cuối, buông tay ta ra mau nếu không... ưm!"

Lạp Lệ Sa còn chưa dứt lời thì bả vai đã trầm xuống, sau đó thân thể mất thăng bằng, chờ nàng phục hồi lại thì đã bị Phác Thái Anh đặt dưới sô pha, không nhúc nhích được.

"Phác Thái Anh, ngươi bị điên rồi hả?!"

Lạp Lệ Sa không ngờ một Phác Thái Anh lúc nào cũng vâng lời bỗng nhiên tập kích mình, nàng cao giọng hoảng hốt hỏi. Đây là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa phát hiện một mặt khác của Phác Thái Anh mà bấy lâu nay mình không biết.

"Điên? Xin lỗi, xin lỗi... ta không điên, ta chỉ là... quá yêu ngươi mà thôi. Ta không biết nên làm gì mới có thể lưu lại bên ngươi, làm cho ngươi không trốn tránh nữa. Lệ Sa, ngươi nói đi, ta nên làm như thế nào, ngươi nói cho ta nghe đi?"

"Phác Thái Anh, ngươi bình tĩnh lại đi, ngươi...!"

Đôi môi bị đôi môi lạnh lẽo khác hôn lên, Lạp Lệ Sa mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Phác Thái Anh. Đôi mắt đối phương phức tạp tràn đầy máu tơ đỏ tươi, con ngươi đen trống rỗng nhìn thẳng vào mình, có thể nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của mình trong đó, còn kèm theo chút sát khí.

Cứ như quỷ lệ, ai nhìn vào cũng sợ hãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro