Chương 90: Bảo Vệ Sủng Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại trừ tiếng hít thở thì cũng chỉ có tiếng động của máy lạnh, một bàn tay với lấy điều khiển từ xa tắt nó đi, trong phòng không còn lại thanh âm gì. Ngồi trên sô pha phòng khách, Lạp Lệ Sa nhìn đăm đăm bình trà đã lạnh. Ngay cả chính nàng cũng quên bản thân đến tột cùng ngồi im như vậy bao lâu.

Toàn bộ biệt thự chỉ còn mỗi Lạp Lệ Sa kể từ lúc Phác Thái Anh bỏ đi. Tăng Khả Hận rất ít trở về, cho dù có cũng chỉ là lấy vài thứ, không nói một câu nào liền vội vàng đi. Thâm trầm tịch mịch khiến cho không khí đây dần phiếm lạnh, không cần mở điều hòa cũng có thể cảm thấy xung quanh lạnh lẽo. Mà loại cảm giác này, Lạp Lệ Sa đã từng trải qua từ rất lâu về trước.

Lục Úy Lai lúc đầu khi nghe tin Phác Thái Anh sẽ đi Đức du học thì rất kinh ngạc, thậm chí hỏi mấy lần lí do tại sao. Lạp Lệ Sa tự nhiên sẽ không nói ra bản thân và Phác Thái Anh có vấn đề về tình cảm, nàng lấy bừa một vài lí do để trả lời. Từ đó về sau Lục Úy LAi và Đông Dụ Phi một tuần về một lần. Các nàng và Lạp Lệ Sa nói chuyện phiếm vài câu hoặc là ba người cùng nhau ăn bữa cơm. Cảm giác này làm cho Lạp Lệ Sa cảm thấy ấm áp, và cũng khiến cho nàng chua xót vô cùng.

Từ khi nào mà nàng trở nên yếu đuối như vậy? Ngoại trừ chờ đợi người nào đó về nhà, thì cái gì cũng không làm được? Là do Phác Thái Anh đi rồi nên mang hết tất cả niềm vui của nàng? Hay là do vì trước đây mình có Phác Thái Anh nên mới không tính là trắng tay?

Ngày cứ như vậy qua đi, Lạp Lệ Sa không buồn nhớ đến ngày sinh nhật của mình, mặc dù Lục Úy Lai không chỉ một lần nhắc đến ngày này để lấy cớ mời Tằng Khả Hận và Tô Ngạo Ngưng đế để chúc mừng, nhưng đều bị Lạp Lệ Sa dịu dàng từ chối. Cuối cùng sinh nhật 38 tuổi của mình, nàng chỉ nằm trên giường cả ngày, thậm chí cơm cũng không ăn.

Tháng Một qua đi, tháng Hai lại đến, năm mới chấm dứt, thời gian thấm thoát thoi đưa. Nhìn thời gian hiển thị trên di động, Lạp Lệ Sa biết được Phác Thái Anh đi đến nay đã được hai tháng.

Buổi tối đó Phác Thái Anh bỏ ra ngoài với vết thương trên cổ, lúc trở về tầm bảy giờ tối. Lạp Lệ Sa lấy ra năm viên đạn bắn trên tường, nhìn thấy có vết máu của Phác Thái Anh, nàng dùng khăn tay đem viên đạn đó bao lại để ở trên tủ đầu giường. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, có lẽ đây là mộ tự lừa mình, cũng giống như an ủi tâm linh.

Phác Thái Anh đi Đức, Lạp Lệ Sa không tiễn nàng, thậm chí ngay cả lời tạm biệt chính thức cũng không có. Hai người không biết năm nào tháng nào mới gặp lại, cứ như vậy mà bỏ nhau, không một câu nhắn nhủ, không một món đồ lưu lại.

Sau đó chứng mất ngủ của Lạp Lệ Sa trở nên nghiêm trọng, thậm chí đã uống thuốc trợ ngủ nhưng cũng không thể vào mộng. Tăng liều thuốc lên Lạp Lệ Sa vẫn không thể yên giấc, ngược lại còn gặp ác mộng, không thể tự kiềm chế.

Nàng mơ thấy cha mẹ của mình, em gái Lạp Hi đáng yêu hoạt bát, cả nhà vui vẻ hạnh phúc. Khi đó không có ai chết, không ai bị tổn thương, mình chỉ là một nữ sinh bình thường, không có phải là một người lạnh băng như hiện tại. Bỗng nhiên hình ảnh đó biến mất, vừa mới tốt đẹp chút ít thì đã bị Phác Quân cướp mất. Tên cầm thú ấy cầm súng sát hại cha mẹ và Lạp Hi em gái của nàng. Lạp Lệ Sa hét lên muốn cùng hắn sống mái một phương, đối phương liền chĩa súng về phía nàng. Nhưng thân thể không có đau đớn, lòng mới đau. Phác Thái Anh đột nhiên xuất hiện trước người mình, che chắn cho mình, người chảy đầy máu ngã vào lòng mình. Cảnh tượng thật quen thuộc như đã khắc cốt ghi tâm.Năm đó Tô Ngạo Nhiên cũng vì cứu mình mà hinh sinh. Sắc mặt Phác Thái Anh càng lúc càng xanh, hô hấp càng ngày càng mỏng. Lạp Lệ Sa gọi tên của nàng, thậm chí khóc không thành tiếng nghẹn ngào cầu xin Phác Thái Anh đừng chết. Nhưng đối phương chỉ nở một nụ cười nhạt. Ngay sau đó thân thể của nàng như biến thành một vầng sáng, cứ như vậy biến mất trước mặt mình.

Ngay cả quần áo, một chút gì để hoài niệm cũng không để lại.

Giật mình từ trong mộng, Lạp Lệ Sa thấy mồ hôi chảy ra thấm ướt cả áo ngủ, thậm chí lan qua gối giường. Giấc mộng quá mức chân thật như để cảnh cáo Lạp Lệ Sa, một ngày nào đó sự tồn tại của nàng sẽ gϊết chết Phác Thái Anh.

Điều này khiến Lạp Lệ Sa cảm thấy khủng hoảng tột cùng, nàng đứng lên liền gọi điện thoại cho vệ sĩ của Phác Thái Anh, muốn người đó phải bảo vệ Phác Thái Anh thật an toàn, không được hao tổn một sợi tóc. Còn có mỗi tuần phải chụp ảnh báo cáo gửi cho mình đều đặn.

Nhìn hình nhận được, trong đó có Phác Thái Anh đang mặc váy trắng ngồi ở ban công. Bởi vì đã lâu không cắt tóc, tóc đen đã dài ngang hông, tựa như thác nước xoã ở sau lưng nàng.

Nàng đi chân trần, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu vào sườn mặt khiến Lạp Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh yếu ớt sẽ bị ánh mặt trời làm tổn thương, hình ảnh trở nên hoàn mỹ đến mức không giống người trần. Chỉ cần một đám mây đen cũng có thể làm nàng biến mất.

Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh ở Đức không vui vẻ gì. Mặc dù người của mình phái theo báo rằng Phác Thái Anh đang học tiếng Đức, cũng kết giao được vài người bạn. Nhưng Lạp Lệ Sa biết chắc sau khi rời khỏi mình, Phác Thái Anh sẽ không tài nào vui vẻ được. Cả hai đều sẽ không vui. Điều duy nhất làm cho Lạp Lệ Sa cảm thấy lạc quan là Phác Thái Anh nhìn trong hình không còn gầy yếu như xưa nữa, mà trông có vẻ mập lên. Nhưng Lạp Lệ Sa đã quên mất rằng hình chụp cũng có thể chỉnh sửa được.

"Lại suy nghĩ về con gái cưng à?"

Lúc Lạp Lệ Sa thất thần, bả vai bỗng nhiên bị đè lại, khiến thân mình nàng cứng đờ. Nghe âm thanh quen thuộc Lạp Lệ Sa không quay đầu cũng đoán được là ai. Nàng đem ảnh chụp nhét vào dưới nệm sô pha rồi quay đầu nhìn Tô Ngạo Ngưng đang tươi cười.

"Ai cho ngươi vào?"

Bỗng nhiên bị doạ, hơn nữa còn chạm vào nỗi đau của mình, tâm tình Lạp Lệ Sa hiển nhiên không tốt. Nàng thấp giọng chất vấn Tô Ngạo Ngưng, rất có lý do để đuổi nàng ta ra ngoài.

"Chậc chậc, Tiểu Sa Sa không đúng rồi, người ta rõ ràng có gõ cửa chỉ tại ngươi nghĩ này nọ đến xuất thần nên không nghe thấy mà thôi."

"Ngươi có chuyện gì?"

Thấy Tô Ngạo Ngưng muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt, Lạp Lệ Sa nhanh chóng cản lời. Nàng biết người này gần đây bề bộn nhiều việc, có thể đến đây gặp mình thì tuyệt đối không chỉ để nói chuyện phiếm vài câu.

"Ta tìm ngươi đúng là có việc, hy vọng nói xong ngươi có thể bình tĩnh."

"Nói đi."

Nghe Tô Ngạo Ngưng nói bằng ngữ khí này, trong lòngLạp Lệ Sa thầm kêu không ổn. Dù sao, nàng không biết vì chuyện gì mà Tô Ngạo Ngưng lại cảnh cáo mình như thế.

"Gần đây, trong tổ chức rất lộn xộn, bị cướp hàng, rồi thành viên bị gϊết hại, chắc chắn là có nội gián trong tổ chức, mà người này không thể nghi ngờ là người của Bạch Quân. Cho nên, Boss muốn tạm ngưng thị trường trong nước, chuyển sang thị trường bên kia. Cho nên, hắn muốn..."

"Không được."

Tô Ngạo Ngưng nói còn chưa dứt lời liền bị Lạp Lệ Sa lạnh lùng đánh gãy. Nói đến nước này, Lạp Lệ Sa đã hiểu quá rõ. Boss muốn đem việc làm ăn chuyển đến phân bộ ở Đức, biến nơi đó thành địa bàn chiến lược. Người phụ trách, lại là người vừa mới đi – Phác Thái Anh.

"Lạp Lệ Sa, ngươi bình tĩnh một chút, không cần chuyện gì đụng tới Phác Thái Anh cũng nổi điên lên. Chỉ là chuyển địa bàn mà thôi, căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, mục tiêu của Phác Quân là chúng ta, không phải Phác Thái Anh, nàng rốt cuộc cũng là con gái của hắn, cho dù Phác Quân có cầm thú ra sao, hắn cũng không..."

"Ngươi như thế nào biết hắn sẽ không? Tô Ngạo Ngưng, ta khuyên ngươi không cần tự cho là đúng. Ngươi thực hiểu Phác Quân? Hay là hiểu Phác Thái Anh? Ta không biết Boss làm như vậy có ý gì, nếu hắn lo lắng về Phác Thái Anh, ta có thể cùng nàng cắt đứt quan hệ, làm cho nàng không thể nhúng tay vào chuyện của tổ chức. Nhưng nếu dời chuyện làm ăn về Đức, căn bản chính là trao cho nàng con đường chết."

Thanh âm Lạp Lệ Sa nói chuyện rất lớn, tốc độ nói cũng nhanh hơn so với bình thường rất nhiều. Trong trí nhớ Tô Ngạo Ngưng, đối phương ít khi cười, càng rất ít đem hỉ nộ biểu hiện ở trên mặt. Rất nhiều người gặp qua Lạp Lệ Sa đều nói nàng ta là mỹ nhân lạnh lùng, còn với hiểu biết của nàng về Lạp Lệ Sa, thì nàng ta chính là một người đơn điệu, nói chính xác là mặt than.

Tô Ngạo Ngưng từng nghĩ, đến tột cùng có chuyện gì hay người nào mới khiến Lạp Lệ Sa biểu lộ cảm xúc. Nhưng mà, giờ phút này khi nàng đã thấy, trong lòng nàng lại không có cảm giác thỏa mãn, ngược lại so với trước kia còn hoang mang hơn.

"Lạp Lệ Sa, ngươi cùng Phác Thái Anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Xuất phát từ tò mò, Tô Ngạo Ngưng không để ý tới hai tròng mắt của Lạp Lệ Sa đang tràn ngập tức giận, cũng không dây dưa mà hỏi ngay. Nàng đã sớm phát hiện, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh rất kỳ quái, căn bản khác xa với quan hệ mẹ con.

Nếu nói, Lạp Lệ Sa nếu vì Phác Quân mà ghét Phác Thái Anh thì là chuyện bình thường, nhưng nàng ta lại rất quan tâm tới Phác Thái Anh, căn bản không giống giả vờ. Tô Ngạo Ngưng nhớ rõ, trước kia Lạp Lệ Sa rất chán ghét đứa nhỏ này, nhưng vì cái gì chỉ ngắn ngủi nửa năm, quan hệ của các nàng lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy?

"Chuyện của ta và nàng, cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi chỉ cần biết, nàng là người của ta, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Nếu tổ chức cố ý muốn cho nàng đi vận chuyển hàng hóa, ta sẽ..."

"Như thế nào? Ngươi sẽ phản bội tổ chức?"

"Có gì không thể?"

Nghe được Tô Ngạo Ngưng hỏi, Lạp Lệ Sa không đáp mà hỏi lại. Ngay cả khi nàng biết, có một số việc làm ra sẽ phải trả giá rất đắt. Nhưng sự tình liên quan đến an nguy của Phác Thái Anh, thì Lạp Lệ Sa sẽ không cố kỵ mà vượt qua giới hạn.

"Lạp Lệ Sa, có đôi lúc, ngươi thật chân chất đến đáng yêu."

"Tô Ngạo Ngưng, chú ý từ ngữ của ngươi."

Bị người khác dùng từ đáng yêu để hình dung, sắc mặt Lạp Lệ Sa đã tăm tối nay lại càng thêm khó coi, tay nàng vuốt ve khẩu súng bên hông, dùng ánh mắt cùng động tác cảnh cáo Tô Ngạo Ngưng, nói cái gì nên, nói cái gì không nên. Nhìn thấy động tác của nàng, Tô Ngạo Ngưng cũng không sợ hãi, ngược lại cười nhạt đi đến bên người nàng, nâng tay nàng lên, nhẹ nhàng hôn.

"Tiểu Sa Sa, đừng dùng ánh mắt muốn ăn thịt người này nhìn ta, được không? Hơn nữa... Ta cũng không phải kẻ địch, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, một người, cho dù làm việc gì, cũng phải nhẫn nhịn, dành sức đến cuối thì mới có thể đạt được thành công."

"Ta biết, từ lần trước Phác Thái Anh ở biệt thự bị những người đó đánh, ngươi đối với Boss đã có bất mãn. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, người cứu ngươi là chị ta, cho ngươi mạng sống cũng là nàng. Nàng là Boss tiền nhiệm, cho ngươi làm đội trưởng. Nhưng hiện tại nàng đã mất, đem vị trí Boss cho người khác, mà không phải ngươi."

"Ta không biết ngươi đối với chuyện này có thái độ gì, nhưng có vài chuyện, ta tin ngươi hẳn minh bạch. Nàng làm chuyện gì, đều có lý do của nàng, cũng tuyệt đối là muốn tốt cho tổ chức. Nếu ngươi còn muốn gϊết Phác Quân báo thù, sẽ không nên vọng tưởng việc rời khỏi tổ chức, đối với ngươi chỉ có hại, không có lợi."

"Ngươi nói ta nên làm gì đây? Vô luận thế nào, ta sẽ không để Phác Thái Anh nhận nhiệm vụ này."

Nghe Tô Ngạo Ngưng khuyên bảo, cảm xúc của Lạp Lệ Sa hiển nhiên ổn định rất nhiều. Nàng lấy điếu thuốc ra từ ngăn kéo, vừa mới đưa đến bên miệng, lại bị chính nàng dập tắt. Nàng biết, Phác Thái Anh không thích mình hút thuốc. Mặc dù người nọ không ở bên người, nàng cũng muốn cố gắng từ bỏ.

"Tiểu Sa Sa, ta phát hiện từ khi ngươi không có Phác Thái Anh tiểu bằng hữu bên cạnh thì như một khúc gỗ. Làm mẹ kiểu gì không biết, con gái đi Đức học thôi mà, cũng thực bình thường đi. Lại nói tiếp, ngươi lại còn giám sát nàng." Tô Ngạo Ngưng lấy tấm ảnh Lạp Lệ Sa giấu ở dưới sô pha ra, cười nói.

"Đừng lộn xộn."

Riêng tư bị phát hiện, Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhìn vẻ chế nhạo trên mặt Tô Ngạo Ngưng, nàng mạnh mẽ duy trì trấn định, đem ảnh chụp trong tay đối phương cướp về. Sau đó liền xoay người không hề nhìn người, chỉ chừa lại cho người sau hai lỗ tai đỏ bừng.

"Ta đã đặt hai vé máy bay đi Đức. Tuy rằng ta không biết ngươi đem nàng đi Đức là vì cái gì, nhưng ta cảm thấy, muốn bảo vệ sủng vật, chỉ có cách đặt ở bên người nuôi dưỡng mới là biện pháp tốt nhất. Vé ta đã đặt, về phần có đi hay không, còn chờ ngươi quyết định. Bất quá, với tư cách mẹ kế của Phác Thái Anh, ta phải hảo hảo bảo vệ nàng."

Tô Ngạo Ngưng nói xong, cố ý nhấn mạnh hai chữ bảo vệ. Nhìn thấy nàng đặt vé máy bay lên bàn, trong mắt Lạp Lệ Sa hiện lên một tia do dự, lại rất nhanh chuyển thành kiên định.

"A, còn một việc chưa nói. Tiểu Sa Sa, lần sau nhớ đem ảnh chụp giấu ở nơi khó tìm một chút. Nơi này, thật sự là dễ dàng tìm được, ôi chao."

Tô Ngạo Ngưng nói xong, hướng về phía vành tai đỏ hồng của Lạp Lệ Sa thổi khí, rồi lảo đảo tiêu sái ra khỏi biệt thự. Thấy bộ dáng đó của nàng, Lạp Lệ Sa theo bản năng cầm lấy vé máy bay. Rồi thật cẩn thận cất lại trên bàn.

Lúc này đây, để cho ta vì ngươi làm vài chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro