chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một phòng khách lớn của căn nhà , hai bố con đã cãi nhau về một vấn đề

Uyên Vy đang cố nói cho bố cô hiểu rằng mặc dù mẹ cô đã mất nhưng việc ông ân ái với người phụ nữ khác trong căn phòng của bố mẹ cô hồi xưa là điều không nên

Bên cạnh bố của cô là người phụ nữ tuổi khá trẻ có khi chỉ lớn hơn cô 5 tuổi nhưng phong cách ăn mặc hở hang với chiếc váy 2 dây sexy ngắn cũn cỡn và trang điểm đậm
 

       
Không sai người phụ nữ mà đứng bên cạnh bố cô và vừa xong 2 người đã làm những chuyện dơ bẩn trong chính căn phòng mẹ cô từng ở là suger baby mà bố cô bao nuôi . Trong tương lại người phụ nữ kia còn có thể thành mẹ kế của cô
          
Uyên Vy thật sự không thể chấp nhận được điều vừa xảy ra trước mắt mà quát lớn "Bố Có Bị Sao Không Vậy?! Sao Lại Mang Người Phụ Nữ Này Vào Phòng Của Mẹ Con"
          
Bố cô cũng không vừa mà nói lớn"Tao làm thế thì cũng đã làm sao ? Con mẹ mày đã chết cách đây gần chục năm . Tao đi bước nữa thì có gì sai hả"
           
Nói đến đây cô thật sự đã rất tức giận với thái độ của bố mình mà chỉ tay vào mặt cô gái kia "Bố đùa con đấy à , người phụ nữ này sao ? Bố coi hơn con cùng lắm được 5 đến 6 tuổi mà bố lại sắp cho cô ta lên làm mẹ con sao ?"
           
Thấy cô chỉ tay vào mặt nhân tình của mình ông không thương tiếc tát cô . Cái tác khá mạnh làm cô ngã nhào xuống đất , tay cũng va vào bàn mà bị thương
           
Bố cô chỉ tay vào mặt cô rồi nói "Ai cho mày thất lễ như thế hả ? Tao dạy mày thế à ? Đúng là nòi nhà mẹ mày mất dạy không biết điều như nhau . Để tao nói lại một lần nữa , cô ấy từ mai sẽ là mẹ của mày nên việc mày làm như lúc nãy là mất dạy . Mày nghe rõ chưa con ranh con"
           
Nói đến đây cô hét lên "Ông không được nói mẹ tôi như thế"
           
Từng lời nói của bố như chạm đến giới hạn của Uyên Vy , cô có chết cũng không nhận con đàn bà lăng loàn kia làm mẹ . Cô lập tức đứng dậy rồi chỉ nói "Được , mời hai người tiếp tục viết nên câu chuyện tình cảm . Tôi không cản nhưng để con này gọi người đàn bà kia là mẹ thì xin lỗi . Tôi khômg bao giờ chấp nhận"
          
Nói xong cô đứng dậy định lên phòng soạn đồ thì bỗng một thứ gì đó chìa ra làm cô vấp phải mà ngã nhào xuống đất
           
Không cần nhìn cô cũng biết là do người phụ nữ kia làm , cô không nói gì mà đứng dậy tiếp tục bước lên phòng . Dường như cô không còn thái độ chấp mấy người đó
           
Trên phòng
           
Cô vừa khóc vừa soạn đồ vào balo , từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống . Những giọt nước mắt ấy rơi không phải là do bị bố mắng mà là do sót thương cho mẹ cô vì đã lấy được một người chồng tệ bạc , khóc khi cô nghe từ chính tai mình những lời bố chửi mẹ , khóc vì khi mẹ cô mất bố cô không chút hốn hận mà còn làm điều nhục nhãi như thế
             
Sau khi soạn đồ xong , cô quyết định sẽ ra khỏi căn nhà này . Cô không quên mang theo ảnh của mẹ mình
 

           
Vừa bước chân xuống cầu thang cô đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc , mùi nước hoa nặng mùi hư hỏng . Trước mắt cô còn là hình ảnh hai con người đang ân ái lẫn nhau
             
Không muốn thấy cảnh này lâu hơn nữa cô cố gắng xách balo thật nhanh để ra ngoài , nhưng lại bị bố cô bắt được
              
Bố cô quát to "Mày định đi đâu con ranh con"
              
Cô mở cửa quay ra ngoài "Tôi sẽ ra ngoài ở . Trong cái căn nhà có đôi dam phụ dâm phụ như thế này tôi không sống được"
              
Bố cô cười khinh "Vậy để tao xem trong căn nhà này mày không sống được thig ngoài kia khi không có đồng tiền trợ cấp của tao coi mày sống nổi không"
              
Cô bước ra ngoài "Xin lỗi nhưng tôi không cần , ông giữ lấy mà nuôi cô tình nhân bé nhỏ của ông đi . Tôi thấy bụng cô ta cũng sắp cho ông bất ngờ đấy" . Nói xong cô đóng thật mạnh cửa rồi rời đi
               
Đeo balo trên vai cô cũng không biết đi đâu , cứ đi đến đâu thì đến . Trên đường cô ghé vào một cuẩ hàng tiện lợi
               
Đang chọn đồ thì cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc "Vy ơi~"
               
Giọng nói ấy rất quen , kể cả cách gọi , giọng điệu cũng làm cô cảm thấy quen thuộc đến lạ . Không ngoài dự đoán là cậu bạn thân của cô - Thục Khuê
               
Uyên Vy vui vẻ chào lại "Ơi tớ nghe , cậu cũng ở đây sao ?"
               
Thục Khuê cười tươi "Đúng rồi , tớ tới mua chút gia vị tối về nấu ấy mà"
               
Nụ cười của cậu thật sự luôn làm xoa dịu trái tim cô , chính nụ cười tỏa nắng ấy đã bao lần sưởi ấm trái tim đã bị tổn thương từ lâu
               
Cậu ngơ ngác hỏi "Ơ Vy ơi , sao cậu đi đâu mà mang balo trông nặng thế . Định đi đâu à ?"
               
Cô hồn nhiên đáp "Tớ bỏ nhà đi"
               
Thục Khuê nghe đến đây đã hiểu là Uyên Vy lại cãi nhau với bố nên cậu cũng không muốn nhắc gì nhiều thêm
               
Cậu nắm lấy tay cô rồi tươi cười nói "Vậy sao ? Cậu bỏ nhà vô tim tớ ở nè"
               
Câu nói của cậu khiến cô bất giác đỏ mặt , nhiệt độ cơ thể cũng dần nóng lên . Mặc dù biết đó là những câu thường ngày hai đứa bạn thân là cô và cậu hay trêu nhau nhưng khi được crush của mình nói câu ấy cũng không tránh được cảm giác bồn chồn khó tả
               
Thục Khuê cười "haha... tớ đùa đấy . Hôm nay vô nhà tớ ăn nhé"
               
Uyên Vy cũng cười lại mà nhận lời "Oke luôn , chốt kèo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#gl