chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hỏi mẹ "Vậy thì sẽ tập trung những người nằm trong đội tuyển về trường con hả mẹ ?"

Mẹ cậu im lặng một hồi rồi nói "Mẹ cũng chưa chắc , năm ngoái thì tập trung ở trường con nhưng mọi năm tập trung ở trường XXX . Năm nay chưa biết sao"

Bố cậu đứng dậy "Hôm nay bố rửa bát , 2 đứa lên chuẩn bị đồ mai còn đi học nữa"

Trên phòng

Trong khi Thục Khuê đang ngồi vào bàn học thì Uyên Vy nằm trên giường xem điện thoại

Cô hỏi "Cậu làm bài tập sinh chưa thế ?"

Cậu trả lời "Tớ còn câu này hơi khó hiểu chút không biết giải sao"

Cô đi ra chỗ bàn học "Bài tập lai hả?"

Cậu cắn bút "Đúng vậy gì mà đậu hà lan với ruồi giấm tớ không hiểu gì hết"

Uyên Vy nhìn qua đề bài "À , cái này phải áp dụng cả quy luật phân li độc lập cả di truyền liên kết"

Cậu to mắt nhìn cô hỏi "Là như nào ? "

Cô cầm bút từ tay cậu "Đây này , giờ cậu xét tính trạng 1 với tính trạng 2 thấy nó ra tỉ lên 9:3:3:1 vậy là phân li độc lập , xét tính trạng 1 với tính trạng 3 thấy tỉ lên 1:2:1 là di truyền liên kết gen"

Cậu nhìn tờ giấy một lúc cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề "Wow cậu giỏi thật đấy"

Cô cười "Làm gì có , chỉ là tự nhiên tớ nghĩ ra cách đó rồi vô tình đúng thôi"

Cậu bĩu môi "Vậy kì thi sắp tớ cậu thi môn Sinh Học đi , tớ thấy cậu rất giỏi môn này đấy"

Cô gãi gãi đầu "Tớ giỏi thì không giỏi đâu nhưng tớ không có hứng thú với môn Sinh"

Cậu nhăn mặt tỏ ý phụ định lại những gì cô nói "Nói dối , tớ học với cậu từ năm tiểu học nhé . Uyên Vy đây từng trong đội tuyển sinh của huyện mà"

Cô véo mũi cậu "Quá khứ rồi"

Thục Khuê ôm mũi la "Này , phải biết thương hoa tiếc ngọc chưa . Cậu toàn bạo hành tớ"

Uyên Vy cười rồi thơm lên má cậu "Vậy là đủ thương hoa tiếc ngọc chưa?"

Cậu trả lời lại bằng giọng thách thức "Tất nhiên là chưa rồi"

Cô hỏi lại "Vậy bao nhiêu mới là đủ"

Cậu giơ 5 ngón tay trước mặt cô

Cô trả lời "Ok 5k"

Cậu nói lại ngay "50k"

Cô quay mặt ra chỗ khác bịt tai nhắm mắt "Tớ không biết gì đâu nhé"

Sáng hôm sau

Tại trường của họ

Uyên Vy quay sang nói với Thục Khuê "Cậu có muốn xuống phòng tớ không ? Hay lên lớp trước "

Cậu hỏi "Phòng cậu có gì ăn không ?"

Cô nói "Có socola"

Cậu vui vẻ "Vậy đi thôi"

Phòng kí túc của cô

Uyên Vy lấy chìa khóa mở của vào

Thiên Di - bạn cùng phòng của cô lên tiếng "Hello người đẹp , ngày nghỉ thế nào ?"

Cô dẫn theo Thục Khuê vào rồi trả lời Thiên Di "Cũng bình thường , bánh mì của cậu đây" nói xong cô đưa bánh mì cho cô bạn cùng phòng của mình

Thiên Di cầm lấy "Tí chuyển khoản"

Theo phép lịch sự thì Thục Khuê cũng cúi người chào Thiên Di

Uyên Vy lục trong tủ kiếm cái gì đó "Tớ nhớ nó ở đây mà nhỉ "

Cậu ngồi xuống tìm với cô "Cậu tìm gì thế ?"

Cô trả lời "Sách vật lí chứ gì nữa"

Cậu nhanh nhảu nói "Khômg phải cậu cho Minh Triết mượn vào tuần trước sao"

Cô trầm ngâm một hồi "À , quên đấy . Đi thôi chúng ta lên lớp"

Thế là 2 người dắt nhau lên lớp trước sự ngơ ngác của Thiên Di

Trên lớp

Sau khi ngồi xuống cái bàn quen thuộc của 2 người , cậu vừa mở ngăn bàn ra đã có một đống sấp giấy rơi lả chả xuống đất

Cậu khẽ nhặt lên "Lại là thư tình của cậu nè Vy"

Cô không để tâm nói "Kệ đi , cậu gom lại xíu tớ đi đốt"

Cậu nhặt hết đống giấy lên "Đằng nào cũng thử đọc xem sao chứ , đem đi đốt vậy người ta tổn thương á"

Cô cầm sấp giấy trên tay cậu rồi nhét thật chặt vô ngăn bàn "Vậy nè , đọc làm gì cho phí hơi phí sức . Cùng lắm chỉ là mấy câu khen như là 'Chị đẹp trai quá , làm người yêu em nha' thôi"

Thục Khuê ngạc nhiên "Cậu đọc rồi hả ?"

Cô hồn nhiên đáp "Đâu có , tớ chưa đọc"

Cậu bất lực nói "Vậy mà nói như đúng rồi vậy , lỡ có ai cần cậu giúp thì sao . Nghĩ xấu cho người ta không"

Uyên Vy tỏ thái độ "Hôm trước tớ đọc 20 cái hết 18 cái là như thế rồi . Chắc lần này cũng thế"

Ngay lúc này có một bạn nam thân hình cao ráo , đẹp trai lại chỗ 2 bạn đang ngồi

Minh Triết cất giọng "Trả sách cho cậu"

Cô quay sang lườm anh "Kết thúc buổi học thì trả luôn chứ để người khác tìm muốn lòi con mắt"

Minh Triết gãi gãi đầu ngại ngùng "Thì hôm bữa sắng về quá nên quên , cứ thấy trên bàn là nhét vô cặp luôn chứ đâu để ý"

Uyên Vy đánh anh một cái rõ đau "Lần sau thế không cho mượn nữa"

Anh ôm tay "Đúng là bà chằng lửa mà , ác như chó"

Cô thái độ ra mặt "Ái chà , hôm nay cậu giỏi nhỉ"

Anh lè lưỡi khiêu khích "Thì làm sao" tuy là thế nhưng đã chuẩn bị tư thế chạy thoát nhanh nhất khi bị đuổi

Cô đứng phắt dậy đuổi theo anh , anh do đã chuẩn bị trước nên cũng chuồn rất nhanh

Thục Khuê nhìn 2 bạn của mình chí chóe thì cười thành tiếng rồi lôi sách ra học bài cho kì thi sắp tới

Buổi học cứ thế mà diễn ra...

Tiết sinh hoạt chủ nghiệm đầu tuần cô giáo giới thiệu cho các bạn học sinh mới chuyển vào trường

Cô giáo "Các em hãy chào đón bạn mới chuyển vào lớp ta"

Ngay dây phút bạn nam kia vừa bước vào tim của Thục Khuê như hụt đi một nhịp , cảm giác thân quen và những kí ức hồi xưa ùa về

Người bước vào là Minh Nguyên - crush của Thục Khuê hồi tiểu học . Ngày xưa anh chàng là một cậu bé nhỏ xíu gầy gò nhưng lại rất giỏi toán . Hồi xưa Thục Khuê yếu toán lắm , thầy hay nói cậu lại chỗ Minh Nguyên ngồi để tiện dạy cho cậu . Thời còn bé ấy mà , thấy lũ bạn cứ shipcouple mình với Minh Nguyên làm cho cậu cũng có chút rung động với chàng trai này . Nhưng do nhút nhát nên cho đến khi tốt nghiệp cậu vẫn chưa mở lời với người mình thích

Giờ đây , gặp lại sau 4 năm . Mặc dù tình cảm và cảm giác rung động ngày nào cũng không còn nhưng vẫn còn kí ức vẫn in sâu trong tâm trí của cậu

Minh Nguyên chào hỏi mọi người , ánh mắt của hắn cũng vỡ va phải Thục Khuê . Làm hấn nhớ về cô bạn nhút nhát ngày nào không dám hỏi bài mình , cô bạn mà được cả lớp gán ghép với mình

Sau khi cô giáo sắp xếp chỗ của Minh Nguyên là ngồi trên bàn của Thục Khuê và Uyên Vy một bàn thì buổi sinh hoạt vẫn tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#gl