A Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trịnh Hi, cậu leo xuống đi về lớp cho tớ." Một cô gái thoạt nhìn trông rất xinh đẹp và dịu dàng, vậy mà giờ lại rất tức giận hướng đến người đang nằm trên cây cau mày nói, vì cái gì cứ thích leo lên cây nguy hiểm như vậy? Nghĩ mình là khỉ hay sao?

"Hừ, chút nữa là tiết Anh Ngữ, mình không đi đâu đâu." Trịnh Hi nằm trên cây ung dung nói, không hề có ý để lời người kia vào tai mình, cứ vậy mà đôi mắt khép hờ lại muốn ngủ.

"Trịnh Hi, mình đếm đến ba, nếu cậu còn không xuống thì đừng trách Phùng Nguyệt Hi mình!!!"

Nghe người nọ quát lên đầy tức giận, Trịnh Hi có chút xao động lười biếng mở mắt ra rồi ngồi dậy, đầu thì hơi cuối xuống hỏi Nguyệt Hi ở phía dưới với một khoé miệng có chút cong cong lên như thách thức:

"Muốn kiếm chuyện?"

"Là lớp trưởng mình có trách nhệm lôi học sinh trốn tiết như cậu về lớp, cậu không được trốn tiết như vậy." Nguyệt Hi mím môi hướng đến Trịnh Hi nói. khuôn mặt của nàng lúc này đối với Trịnh Hi ngoài đáng yêu ra thì không có gì đáng sợ cả, vị lớp trưởng đại nhân này định hù ai đây?

"Phì~! Cậu nghĩ mình sẽ nghe cậu sao, lớp trưởng đáng yêu?" Thấy Nguyệt Hi vẫn như cũ mang bộ mặt đáng yêu của mình ra dọa người, Trịnh Hi phì cười, trêu ghẹo nói. Coi đi, cái vẻ mặt dễ thương này giống giận hờn chứ hù dọa nổi ai đây chứ?

"Trịnh Hi, cậu mà không xuống, mình... mình khóc cho cậu coi!!! Còn nữa, là đeo theo cậu mà khóc!!!" Nguyệt Hi làm bộ mặt mếu máo sắp khóc nói với Trịnh Hi. Được rồi, cái này thực sự là giả vờ thôi, vì cái người cao ngạo kia vốn không sợ trời không sợ đất duy chỉ sợ... chiêu mít ướt này của nàng.

"Này, này, thôi đi! Mình thua mít ướt tiểu thư rồi, có như vậy không cũng đòi khóc." Nghe Nguyệt Hi đòi đeo theo mình khóc, Trịnh Hi lập tức nói rồi nhảy xuống. Biết nàng hù dọa mình, nhưng lỡ Nguyệt Hi khóc thật thì Trịnh Hi thực sự rất sợ, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Bị nàng hù dọa khóc Trịnh Hi liền sợ, phải thừa nhận, Trịnh Hi không muốn Nguyệt Hi khóc, vì lúc Nguyệt Hi khóc, Trịnh Hi rất khó chịu.

"Hihi, chỉ có Trịnh Hi tốt nhất. Không bao giờ làm mình khóc, chút mua kẹo cho mình nha?" Nguyệt Hi giờ hệt như lúc nhỏ cười hì hì bám lấy Trịnh Hi nói, nhìn sao cũng không ra điệu bộ lớp trưởng uy nghiêm, khó tính thường ngày.

"Biết rồi, biết rồi!" Trịnh Hi tùy ý trả lời, và rồi cứ thế, cô để Nguyệt Hi kéo mình đi về lớp học với tiết Anh Ngữ nhàm chán.

--oOo--

"Cậu nói mình muốn gì cũng được?....."

"... Vậy mình muốn cậu hứa sau này cậu sẽ lấy mình, cậu hứa đi."

"Vớ vẩn, không hứa cái đó, đi về!!!"

"Mình không biết, Hi hứa đi." Một cô bé với khuôn mặt đáng yêu còn lấm lem nước mắt nói với một cô bé khác đang trưng ra vẻ mặt khó chịu, tại sao cô bé lại dính phải cái người mít ướt này chứ? Suốt ngày cứ khóc, dư nước mắt lắm sao?

"Này, sao tôi phải hứa với cậu chuyện vớ vẩn như vậy?" Trịnh Hi không thèm để ý cô bé ấy, nên nói xong liền xách balo phủi phủi cho sạch đất rồi bỏ đi.

"Trịnh Hi, cậu không hứa với mình, mình sẽ đeo theo cậu khóc cả đời cho cậu xem!!!" Cô bé ấy thấy Trịnh Hi không quan tâm mình liền nổi giận hét lên giữa sân cỏ thinh lặng gần trường học của hai người.

"Ê, bộ tôi mắc nợ cậu hả, mít ướt?" Trịnh Hi nghe cô bé ấy hét, bản thân đang đi cũng liền dừng chân, rồi quay đầu lại có chút cáu nói, gì gì mà đeo theo khóc cả đời, điên hả?

"Có hứa không?" Cô bé ấy giờ đã lau hết nước mắt, khuôn mặt đã có phần kiên quyết, hung dữ hơn. Nói thật, cô bé như vậy làm Trịnh Hi có chút bị dọa sợ, không phải đang mè nheo, khóc nhè sao? Sao giờ tự nhiên như cọp mẹ vậy?

"Hứa thì hứa." Nhìn cô bé một lúc, Trịnh Hi thờ ơ nói. Nói cứ như cho có lệ, không thèm quan tâm. Hứa thì hứa, mốt cũng quên thôi.

"Không có chút chân thật." Cô bé nhìn nét mặt Trịnh Hi, bĩu môi nói. Như vậy không có xíu muốn lấy cô bé chút nào, khuôn mặt thì vênh váo, đáng ghét muốn... cắn!!! Phải, cắn cho ai kia bớt vênh váo đi.

"Thế muốn làm sao?" Trịnh Hi khinh thường liếc nhìn cô bé, đã đại tiểu thư ta đây chịu xuống nước hứa rồi còn muốn cái gì nữa?

"Lại đây." Cô bé ngoắc tay, ý bảo Trịnh Hi phải lại gần cô bé hơn nữa.

"Làm gì?" Đi lại gần cô bé, Trịnh Hi thắc mắc hỏi khi thấy cô bé đột nhiên cuối xuống làm gì ở dưới chân mình. Cảm giác có hơi nhột nhột, đang đeo cái gì chăng?

"Lắc chân, của mẹ mình đó, coi như đính ước." Đeo lắc chân cho Trịnh Hi xong, cô bé liền ngẩng đầu cười ngây ngốc nói. Trịnh Hi thấy nụ cười đó của cô bé, trong lòng đột nhiên nhen nhóm một tư vị gì đó rất khác. Và rất nhiều năm sau đó, Trịnh Hi mới biết đó là điều gì đã len lõi vào tim của mình, chỉ là một khoảnh khắc, nhưng lại theo cô đến cả đời.

"Vậy tôi cũng phải đưa cậu gì đó sao?" Trịnh Hi giả ngốc hỏi cô bé ngây ngây ngốc ngốc kia.

"Tùy." Cô bé bĩu môi nói, đúng là lấy người này không hay ho gì, nhưng lỡ thích rồi biết làm sao bây giờ? Chỉ có đồ cứng ngắt này là không bao giờ làm cô bé khóc, cũng không bao giờ bỏ mặc cô bé, dù miệng cái miệng của ai đó luôn không thành thật.

"Xòe tay ra." Trịnh Hi nghĩ ra gì đó, liền cười có chút tinh nghịch nói, khoé miệng thì cong lên lộ ra một lúng đồng tiền nhìn rất đẹp.

"Để làm gì?" Tuy hỏi nhưng cô bé vẫn xòe bàn tay ra đưa trước mặt Trịnh Hi. Tưởng đâu Trịnh Hi sẽ làm quỷ quái gì, chỉ là nắm tay cô bé thôi mà!?

"Xong rồi đó!" Trịnh Hi vẫn giữ nét cười trên môi nói.

"Xong cái gì?" Cô bé làm bộ mặt ngốc không hiểu hỏi, chỉ là nắm tay thôi, xong cái gì?

"Tôi trao vật đính ước cho cậu rồi đó." Trịnh lại càng khó hiểu nói.

"Hồi nào? Cái gì chứ, đừng lừa gạt người ta nha!" Cô bé nhìn nhìn không thấy gì, bực mình nói, môi thì mím lại rất đáng yêu.

"Trao tình yêu cho cậu, Trịnh Hi sẽ trao hết tình yêu cho cậu, sau này sẽ không lấy ai ngoài cậu!" Trịnh Hi chỉ chỉ vào tim mình và tim cô bé rồi mỉm cười nói.

"Không tin tưởng được!" Cô bé liếc Trịnh Hi nói, nói như vậy chẳng khác nào lừa gạt.

"Không tin thì chịu, tôi chỉ có cái đó quý giá thôi!" Trịnh Hi nhún nhún vai như vẻ muốn lấy hay không thì tùy.

"Hừ, tạm tin cậu lần này.... nhưng cậu nhớ đó, cả đời không lấy ai ngoài mình." Cô bé thấy Trịnh Hi thực sự thành thật, nên nghiêm túc tuyên ngôn lời nói của mình thật lớn, còn muốn Trịnh Hi ngoéo tay hứa với mình nữa.

"Ừ, biết rồi, giờ thì về thôi!" Trịnh Hi ngoéo tay với cô bé rồi liền xách hai cái balo, kéo cô bé chạy đi dưới ánh chiều tà tĩnh lặng.

......

Kỉ niệm xưa kia đâu đó trong miền kí ức dần mờ nhạt trong tâm trí cũng là lúc Trịnh Hi mơ hồ mở mắt, và rồi cô có chút mệt mỏi mà mỉm cười nhạt, hừ, cô lại mơ về ngày hôm đó rồi.

Định đứng dậy chuẩn bị đi học thì đột nhiên Trịnh Hi cảm giác đầu mình đau buốt, cơ thể thì như không phải của mình, muốn nhấc một cánh tay cũng thấy khó khăn... cô bệnh rồi sao?

Nghĩ như thế, Trịnh Hi liền chui lại vào chăn nhắm mắt nghỉ ngơi, cô muốn ngủ nữa, đầu cô đau quá. Nhưng khi vừa chợp mắt, cô lại nghe loáng thoáng tiếng bước chân của một người. Chính xác là đang hướng đến phòng Trịnh Hi đi đến, Trịnh Hi biết cũng không phải chuyện lạ gì, vì nguyên cả tầng trệch này đều là của Trịnh Hi, không tìm Trịnh Hi thì tìm ai đây? Đến gọi Trịnh Hi đi học à? Hôm nay không được rồi!

"Trịnh Hi, chúc mừng mình đi, mình đậu kì thi Toán rồi đó!!!" Nguyệt Hi vui mừng chạy vào phòng Trịnh Hi la lên. Nhưng còn Trịnh Hi.... vẫn bất động nằm trên giường.

Sau ba phút trôi qua, Trịnh Hi vẫn nằm im lặng như thế, tuyệt không có dấu hiệu của nhúc nhích, và điều đó đã làm đầu Nguyệt Hi bắt đầu mất kiên nhẫn mà phát hỏa, hừ, tới đây khoe với Trịnh Hi mà cô lại nằm chết như thế sao?

"Trịnh Hi, cậu có nghe..." Đi lại giật mạnh cái chăn, Nguyệt Hi xoay người Trịnh Hi lại nói thì phát hiện người nọ mặt mày tái nhợt, người thì nóng như lửa đốt.

"Tiểu Hi, cậu sốt sao?" Nguyệt Hi lo lắng sờ trán Trịnh Hi nói, quên khuấy luôn chuyện kì thi.

Chậc chậc, cái người cao ngạo Trịnh Hi này bệnh cũng thật phiền. Ăn không chịu, uống cũng không, suốt cả ngày chỉ nằm ngủ hoài. Làm Nguyệt Hi lo mãi ở bên giường không dám nghỉ, mặc dù đã có dú nuôi của Trịnh Hi và người nhà Trịnh Hi có khuyên bao nhiêu, thì nàng vẫn ở lại chăm sóc Trịnh Hi. Bởi vậy mới nói, tình cảm của hai đứa nhỏ thật tốt, nếu không biết sẽ lầm tưởng rằng Nguyệt Hi là người yêu của Trịnh Hi.

Ngủ suốt cả một ngày, Trịnh Hi đến tối mịt mới chịu thức dậy, và hình ảnh đầu tiên cô thấy là ánh mắt lo lắng của Nguyệt Hi nhìn mình.

"Tỉnh rồi à? Biết cả ngày nay mình ở cạnh rất lo cho cậu không?" Nguyệt Hi nhìn Trịnh Hi đã tỉnh liền tỏ ra giận hờn nói, hôm qua không dầm mưa thì đâu có bệnh.

"Hắc, mình biết chứ, vì có cậu nên mình mới ngủ ngon như thế, ma quỷ gì gặp cậu cũng sợ, mình ngủ liền không có cái gì quấy rầy." Trịnh Hi có chút trêu đùa cười cười nói, sắc mặt xem ra đã tốt hơn lúc sáng, làm Nguyệt Hi cũng an tâm vài phần.

"Trịnh Hi, nói nữa mình đạp chết cậu. Dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc." Nguyệt Hi trừng cô một cái rồi nghiêm nghị nói, tay thì đã bưng sẵn một tô cháo nóng khói bốc lên nghi ngút.

"Ai da, mình biết rồi, đại tiểu thư thật hung dữ. Không biết rồi ai sẽ chịu nổi đây?" Trịnh Hi cố ngồi dậy nói, vì mới tỉnh ngủ nên nụ cười của Trịnh Hi có chút ngốc ngốc như trẻ con.

"Thực sự là muốn ăn đạp thay cháo?" Nguyệt Hi liếc Trịnh Hi ý như muốn nói ta đây chẳng hù dọa, nếu ngươi còn cố trêu chọc thì tự nhận hậu quả.

"Cháo!" Trịnh Hi thấy ánh mắt cảnh cáo của Nguyệt Hi, ngay lập tức biết khôn khéo chỉ vào tô cháo nàng đang bưng.

"Hừ, cậu nên thấy diễm phúc khi có mình chăm sóc cho cậu. bao người cầu còn không được đấy." Nguyệt Hi nói khi đang uy cháo cho Trịnh Hi. Lúc này vẻ mặt của cô cũng thật hưởng thụ khi có người chăm sóc, đặc biệt người chăm sóc là Nguyệt Hi.

"Mình có dú nuôi chăm sóc, cậu tùy ý cũng không cần chăm sóc mình." Trịnh Hi nhún vai nói như không có gì mà không biết rằng, câu nói đó đã làm đại tiểu thư nổi giận.

Được rồi, ý nói nàng lo lắng là vô bổ? Không cần nàng quan tâm? Tưởng nàng không muốn không quan tâm sao? Tất cả cũng vì cô là cái người chết tiệt tên Trịnh Hi thôi!!!

"Cậu là đồ đáng ghét, rất đáng ghét!!! Không vì lo cho cậu, mình mắc gì phải ngồi đây suốt mười hai tiếng? Còn nữa, hôm nay vì cậu mà mình bỏ cả buổi phát biểu quan trọng, bây giờ cậu lại nói như vậy???" Nàng bắt đầu rưng rưng nước mắt nói.

Thấy bộ dáng của nàng, cô bất chợt cảm thấy áy náy, có lỗi. Trong lòng tự nhiên đau nhói không biết vì cái gì.

À phải rồi, là như trước đây vẫn mãi không đổi, là không đành lòng thấy nàng khóc.

"Được rồi, cho mình xin lỗi, mình làm cậu ủy khuất, cùng lắm sau này khỏi bệnh, cậu muốn đi đâu mình liền chở cậu đi, được không? Còn nữa, đại tiểu thư, cậu đừng khóc, cậu khóc mình rất khó chịu." Trịnh Hi nắm lấy tay Nguyệt Hi dịu dàng nói, không còn vẻ bỡn cợt, trêu ngươi thường ngày.

"Cậu...cậu đáng ghét lắm!" Nàng đánh đánh vào ngực Trịnh Hi làm ra vẻ ủy khuất nói. Tuy thấy nàng đánh rất nhiều, nhưng cô tuyệt đối không thấy đau, ngược lại rất thoải mái, còn được nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng khi trách cô, nói không thích thực sự là giả.

--oOo--

"Trịnh Hi, mình sắp đính hôn với Lâm Triết, sau lễ tốt nghiệp sẽ đính hôn." Nguyệt Hi không nhanh không chậm nói với đôi mắt không rời Trịnh Hi lấy một giây, chủ yếu nàng cũng chỉ muốn quan sát phản ứng của Trịnh Hi, nhưng nàng nào thấy được sắc mặt của cô, cô vốn dĩ đang cuối đầu chăm chú vào một quyển sách vớ vẩn gì đó mà.

Lâm Triết? Cái tên này cô có nghe qua. Là con của bạn ba nàng, hai nhà giao tình rất tốt không kém gì nhà Nguyệt Hi và Trịnh Hi. Nghe nàng nói đã đi chơi với anh ta, còn khen anh ta rất tốt, lịch sự, nhã nhặn. Không ngờ cả hai đã phát triển đến độ này, kia là nên chúc phúc sao?

"Vậy sao? Chúc mừng đại tiểu thư nhé!" Trịnh Hi dừng một chút, gấp cuốn sách lại rồi mới mỉm cười nói với nàng. Nếu như để ý một chút sẽ biết ngay nụ cười kia có bao nhiêu gượng gạo, nhưng nghe cô nói xong, nàng còn tâm trạng để mà để ý sao?

Cứ như vậy, nàng không chút hứng thú dầm nát ly kem trước mặt mình, lòng thì thầm mắng Trịnh Hi ngu ngốc. Nhưng nàng nào biết lúc nàng nói xong, thì ánh mắt người kia có bao nhiêu đau đớn, nhưng cũng vì nàng mà phải giấu đi.

"Trịnh Hi, đưa mình đi shopping." Nàng nói như ra lệnh làm Trịnh Hi đang đọc được quyển sách có một chút, lại lần nữa gấp vào rồi phải rất không tình nguyện dẹp đi.

"Nghe theo lệnh đại tiểu thư!" Trịnh Hi lại trưng ra nụ cười bỡn cợt với Nguyệt Hi, vờ như không để ý nét mặt tức giận của nàng nhìn mình.

Tới khu trung tâm, Nguyệt Hi đi mua đồ mà cứ như đi càng quét khu mua sắm, đụng cái gì cũng mua, mà người trả lại là Trịnh Hi, người xách túi to túi nhỏ cũng là Trịnh Hi, làm cô y như người hầu xách đồ muốn rớt luôn cả hai tay, haiz, đành chịu, ai bảo cô chọc giận đại tiểu thư.

Thấy nàng chuẩn bị vào một chỗ bán quần áo nữa, cô liền nuốt nước miếng chạy thật nhanh cản nàng lại nói:

"Đại tiểu thư, cậu không thương cái thẻ của mình cũng được, ít nhất cũng phải thương mình một chút chứ, coi này, mình hết tay xách rồi."

"Ai thèm thương cái mặt đáng ghét như cậu, mình cứ mua đấy làm gì được mình? Đừng quên đã đáp ứng mình muốn cái gì cũng được." Nàng nói rồi đi thẳng vào một gian nước hoa chứ không vào chỗ gian quần áo nữa. Luôn miệng nói không thương, không quan tâm, nhưng hành động của nàng lúc nào cũng ngược lại như thế. Trịnh Hi, cô còn không nhận ra sao?

Thôi bỏ đi, Trịnh Hi chính là đồ đầu đất, làm cái gì, nói thế nào cũng sẽ không hiểu. Đúng rồi, cô là đầu đất, đầu đất chết tiệt! Vừa thử nước hoa mà trong lòng nàng cả trăm lần thầm rủa Trịnh Hi, mà Trịnh Hi, lại đang thực vô tội đứng ở bên cạnh nàng.

--oOo--

"Một tuần nữa mình đính hôn rồi, cậu đi chơi với mình đi, nha???" Nguyệt Hi ôm cánh tay Trịnh Hi lay lay làm nũng nói. Còn Trịnh Hi vì bị Nguyệt Hi lay đến không thể đọc sách được nữa mới cau mày dẹp cuốn sách, khinh thường liếc nhìn nàng nói:

"Không nhớ mình phải chuẩn đi du học sao? Thời gian đâu mà đi cùng cậu?"

"Trịnh Hi, cậu mà..." Nàng lời nói chưa dứt câu, đã bị cô đánh gãy.

"Để mình sắp xếp." Được rồi, yêu cầu của đại tiểu thư cô không thể từ chối, cũng sắp không còn cơ hội để từ chối rồi, vì sau khi nàng đính hôn, cô sẽ đi du học ở Mỹ, nói đi du học... thực ra là để tránh mặt nàng mà thôi. Cô không nghĩ mình có đủ sức chịu đừng nhìn đại tiểu thử của mình vui vẻ, hạnh phúc bên Lâm Triết gì đó.

_______

"Hihi, yêu Trịnh Hi nhất luôn~!!!" Nàng cười như trẻ con ôm lấy cô khi cả hai chuẩn bị lái xe đi ra biển chơi. Chuyến đi kéo dài đến gần ngày nàng đính hôn, chính xác là về trước ngày đính hôn một ngày.

"Được rồi, đừng nháo, mình phải lái xe đó!" Cô mỉm cười nói rồi nhéo mũi nàng. Hừm, cô rất muốn thời gian cuối cùng ở cạnh nàng thật vui vẻ, phải, làm nàng cùng mình thật vui vẻ ở cạnh nhau.

Nguyệt Hi, nếu có thể, mình muốn người đính hôn với cậu là mình, không phải Lâm Triết, nhưng mà... ý nguyện của cậu, mình sẽ mãi mãi không làm trái. Nếu Lâm Triết là người cậu thích, mình nguyện ý đứng sau chúc phúc cậu. Năm đó đính ước, vẫn là cậu nắm giữ yêu thương của mình, làm mình chỉ có duy nhất một mình cậu, thế nhưng Nguyệt Hi, tớ tại sao chỉ giữ được vật ước định của cậu chứ không phải trái tim của cậu, thật buồn cười có phải không?

Nguyệt Hi... Nguyệt Hi, cậu phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc...

Trịnh Hi cười khổ nhìn Nguyệt Hi vui vẻ ở cạnh mình, lòng đột nhiên có bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng... lời nói này, có lẽ chỉ mãi mãi nằm ở trong lòng, không thể nói ra.

Đường đi ra biển cũng không xa lắm, hai giờ đi xe liền tới, qua phía trước cái đèn đỏ sẽ đến nơi.

Xe đi không nhanh không chậm khi đèn xanh hiện lên. Trịnh Hi cũng rất tập trung lái xe nhưng... chiếc xe tải phía trước vẫn không tha mà như con thú hung tợn lao nhanh đến làm Trịnh Hi mún tránh cũng tránh không được, cứ như vậy... tai nạn xảy ra, mà người chịu thương nghiêm trọng nhất chỉ có Trịnh Hi. Vì sao ư? Vì ngay khoảnh khắc đó, Trịnh Hi đã không tiếc mình mà ôm hết nguy hiểm vào người, cho xe lao vào phía mình, vì cô nhận ra, suốt đời này, cô yêu Nguyệt Hi hơn tất cả, chỉ cần nàng không sao, Trịnh Hi dù có xuống địa ngục cũng cam tâm tình nguyện đi xuống.

========

"TRỊNH HI, TRỊNH HI!!!!!!" Nguyệt Hi vừa tỉnh dậy liền hét lên với làn nước mắt vẫn còn vơi trên hai gò má. Trong đầu nàng vẫn y nguyên hình ảnh Trịnh Hi một thân đầy máu me, bàn tay thật vô lực nắm lấy tay nàng.

"Nguyệt Hi, Nguyệt Hi, con không sao chứ?" Mẹ Nguyệt Hi lo lắng hỏi con gái của mình.

"Tiểu Hi, Tiểu Hi đâu rồi mẹ?" Không quan tâm đến câu hỏi của bà Phùng, Nguyệt Hi cố gắng ngồi dậy, kích động hỏi bà. Cơ hồ cũng không thèm quan tâm đến vết thương của nàng đang bị chính mình làm rách ra.

"Nguyệt Hi, con phải bình tĩnh, con đừng kích động như vậy được không? Động đến vết thương thật không tốt!" Mẹ Nguyệt Hi đỡ nàng ngồi ở trên giường, cố tỏ ra điềm tĩnh nói, nhưng hốc mắt nhất thời đỏ lên không kìm nén được.

"Mẹ, sao mẹ khóc? Có phải Tiểu Hi bị gì không? Mẹ, người đừng im lặng, nói cho con biết đi được không?" Nguyệt Hi thấy hốc mắt mẹ nàng đỏ lên như sắp khóc, nàng càng lo lắng đến phát run hỏi, lòng có bao nhiêu đau, bao nhiêu lo lắng liền có bấy nhiêu.

"Tiểu Hi hiện tại vẫn còn hôn mê. Bác sĩ nói... nói nếu qua hết tuần này, coi như tiểu Hi qua cơn nguy hiểm, còn không... còn không thì..." Bà Phùng chợt không kìm nén được nữa mà nghẹn ngào ôm lấy con gái nói.

Cả hai cùng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn ở cạnh nhau, mẹ Nguyệt Hi sớm đã coi Trịnh Hi như con gái của mình, nói không đau vì cô thực sự dối người. Đứa trẻ đó thực sự rất khờ, bà biết được, nhưng bà vẫn không thể ngờ Trịnh Hi lại...

"Mẹ, mẹ cho con gặp Tiểu Hi được không?" Nàng ôm chặt mẹ mình nói, cơ thể không khỏi run lên vì sợ hãi, nàng sợ hãi Trịnh Hi có chuyện, sợ hãi sẽ không còn được nhìn thấy tiểu Hi ngốc của nàng nữa.

"Để mẹ hỏi bác sĩ" Biết Nguyệt Hi hơn ai hết rất lo cho Trịnh Hi, nên bà cũng không cản con gái muốn đi gặp Trịnh Hi lúc này.

Đến phòng săn sóc đặc biệt, Nguyệt Hi đã không nhịn được liền òa khóc khi sau tấm kính, là Trịnh Hi người mang đầy băng trắng trên người, sắc mặt cơ hồ tái nhợt làm lòng Nguyệt Hi quặn lên từng cơn. Chính là lúc đó Nguyệt Hi biết, con người cao ngạo này đã vì mình mà như vậy, vì mình ôm hết đau đớn, khống khổ, nói cô đầu đất đúng là rất không sai.

Trong nhiều ngày ở phòng săn sóc đặc biệt, Trịnh Hi bị trụy tim rất nhiều, không biết bao nhiêu lần hù Nguyệt Hi như chết lặng đứng tại hành lang chờ bác sĩ. Nhiều ngày suy yếu như vậy mà Trịnh Hi cũng qua được một tuần sống sót, nhưng lại không có dấu hiệu tỉnh lại...

....Bảy năm sau

Gió biển ở Việt Nam thật tốt, thật nhẹ nhàng thổi đến luồng qua những sợi tóc của cô, cảm giác như thế rất bình yên và tĩnh lặng lạ thường. Thời tiết ở đây tuy có khắc nghiệt, nhưng nhìn chung rất tốt, sống gần biển thế này, Trịnh Hi thực sự rất hưởng thụ. Cô một mình sống ở đây cũng đã lâu, nên cảm giác dần dần không quá tệ cho lắm, sớm đã quen rồi, nhưng lòng vẫn còn nhớ ai đó... nhớ đến khắc cốt ghi tâm, nhớ đến mỗi đêm đều ôm mình khóc và... và nhớ đến không còn có thể để ai vào lòng ngoại trừ nàng. Thật ngu ngốc phải không?

"Cuối cùng cũng tìm được cậu, đồ chết tiệt!!!"

Sẽ không lạ nếu mọi người nói chuyện xung quanh, vì đây là bãi biển, không chỉ có một mình Trịnh Hi, nhưng mà nói bằng tiếng Trung còn bằng cái giọng quen thuộc đó, thì tim của Trịnh Hi đã không khỏi giật thót lên. Và rồi cô từ từ mở mắt ra nhìn xem có phải cô lầm hay không, nhưng cô không lầm, trước mặt cô là Phùng Nguyệt Hi, nhìn chung không thay đổi nhiều, nhưng ánh mắt, khí chất đã thay đổi, thành thục hơn, lạnh lùng hơn, cũng có mang theo áp bách hơn.

"Nguyệt... Nguyệt Hi... sao... sao cậu... ở đây?" Cô lắp bắp hỏi như vẫn không tin vào chính mắt mình, rằng đây là nàng, nàng đang ở đây, ngay trước mắt cô.

"Hừ, trốn cũng tốt lắm, làm tôi mất cả năm năm để tìm ra cậu. Lần này tôi coi cậu chạy đi đâu!?" Nguyệt Hi khoanh tay trước ngực nói, khóe miệng có chút cong lên, nhìn như đang rất thích thú vào việc gì đó.

"Mình làm gì trốn? Cậu làm sao...." Tìm mình, chính là Trịnh Hi nói không được câu cuối khi thấy người nọ nhìn cô rất... ghê rợn, thực sự hù dọa cô được rồi.

"Không trốn? Năm năm trước tỉnh lại đột nhiên mất tích còn bảo không trốn? Thị lực giảm gần như không thấy gì vào ban đêm, hai chân tàn phế, cậu còn bảo không trốn đi vì... tôi?" Nguyệt Hi hai mắt híp lại nhìn Trịnh Hi nói làm cô có chút chột dạ, không dám ngẩng mặt lên nhìn Nguyệt Hi.

"Ngẩng mặt lên, nhìn tôi!" Ngữ khí như ra lệnh làm cô bĩu môi phải ngẩng đầu nhìn nàng, hừ, thay đổi liền áp bức người ta. Được rồi, Trịnh Hi thừa nhận mình càng ngày càng yếu đuối hơn người kia rất nhiều.

"Nói cho tôi biết, có phải thực như vậy nên mới trốn đi? Biết tôi và... hai bác lo lắng lắm không?" Nguyệt Hi hỏi mà ánh mắt đau lòng cùng mất mát nhìn Trịnh Hi. Là năm năm người kia đi, nàng liền ăn ngủ không yên, lại còn phải lo cho công ty nhà cô, thật là mệt mỏi chết nàng, một thân lo hai cái công ty lớn như vậy. Nếu không vì đồ chết dẫm này, nàng đã sớm bỏ cuộc. Bản thân nàng rất không muốn phiền toái, không muốn bản thân cường đại, nhưng vì cô, nàng nghĩ một đời chịu khổ cũng không sao, bảo vệ tốt tiểu Hi của nàng là được rồi, không phải sao?

"Chỉ là... muốn đi cho khuây khỏa thôi!" Trịnh Hi nhún vai tùy ý nói mà ánh mắt không dám nhìn thẳng vào nàng, chỉ nhìn bâng quơ đâu đó.

Thở dài, nàng biết cô đang nói dối, nhưng cũng không buồn vạch ra. Chỉ ngồi xổm trước mặt cô, rồi nắm lấy tay cô áp vào mặt mình, mặc cho cô giãy giụa rồi nói:

"Tiểu Hi, đừng như vậy nữa được không? Theo tôi về, để tôi chăm sóc cậu, yêu cậu được không? Lời hứa năm đó vẫn còn mà phải không?" Nói rồi nàng thật khẽ hôn lên tay cô.

"Đừng, Nguyệt Hi! Đừng vì năm đó mà áy náy, mình... mình bỏ đi là vì muốn cậu hạnh phúc, muốn cậu không phải áy náy vì mình, đừng như vậy..." Cô vùng tay ra khỏi tay nàng nói. Nước mắt... sớm đã nhịn không được chảy dài trên má.

"Tiểu Hi, cậu thật ngốc, rất ngốc, ngốc đến độ làm tôi đau lòng cậu biết không? Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu lòng tôi. Hi, năm đó chính cậu trao tôi yêu thương của cậu, thì lúc đó cậu cũng là lấy đi yêu thương của tôi, vô tình giữ lấy nó. Tôi không thích Lâm Triết, không thích ai ngoài cậu, Lâm Triết chỉ là cái để tôi khích cậu nói ra lòng mình, vì đến bây giờ tôi và cậu vẫn không ai thừa nhận tình cảm của mình dành cho đối phương...." Nói đoạn nàng lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, mở ra thì chính là một chiếc nhẫn rất đẹp, rất tinh xảo.

"Lấy tôi được không, Trịnh Hi? Cho tôi cơ hội bù đắp do dự, tự cao của bản thân vì đã không nói yêu cậu sớm hơn, cho tôi cơ hội chăm sóc, yêu thương cậu. Cậu không được từ chối tôi, cậu đã hứa, tôi muốn cậu thực hiện lời hứa của mình, chiếc nhẫn này là do tôi bảo người ta đúc từ chiếc lắc tôi tặng cậu năm đó. Tôi muốn cậu biết, dù là mười năm, hai mươi năm, thì lời hứa đó vẫn còn, tôi vẫn giữ nguyên ước nguyện năm đó, rằng tôi muốn lấy cậu, muốn chăm sóc cho cậu cả đời. Tuyệt không có gì thay đổi." Nàng nâng tay cô lên nói, nước mắt cứ như vậy từ khóe mắt chảy ra. Lời này, lí ra nàng phải nói từ lâu rồi, không vì tự cao chờ ai kia tỏ tình trước đã không kéo dài đau khổ lâu như vậy, năm năm quả thực đã quá đủ rồi.

"Nguyệt Hi...." Mình hạnh phúc, rất hạnh phúc dù thực hay giả dối mình cũng rất hạnh phúc. Lời nói vẫn vậy nghẹn lại không nói được, chỉ là cứ lẳng lặng như thế, để nàng đeo nhẫn cho cô, để nàng ôm cô vào lòng thật chặt.

"Mình yêu cậu, Trịnh Hi! Cả đời chỉ yêu cậu, muốn cậu mãi mãi ở cạnh mình..."

"Bây giờ thì về thôi, ba mẹ của chúng ta rất lo, rất mong cậu về."

"Ah... cái kia... ba mẹ...." Lời nói của cô chưa dứt đã bị nàng đánh gãy bằng một cái ngón tay lướt nhẹ trên môi, rồi nàng tươi cười đứng trước mặt cô, có chút quỷ quái nhéo mũi cô nói:

"Không cần lo, cả bốn người sớm đã không cấm chuyện mình và cậu. Bà ngoại mình còn hỏi chừng nào có cháu cho bà nữa kìa!"

"Vậy cậu nói sao?" Cô tò mò nhìn nàng, nhưng chỉ thấy nàng đang cười, vẫn hệt như năm đó, nụ cười đã cướp mất trái tim cô, làm cô không thể dứt ra, cả đời cũng không thể...

Khuôn mặt đột nhiên tiến sát lại gần cô, nàng di chuyển đến bên tai cô, rồi nàng thổi một làng hơi rồi ái muội nói:

"Mình nói... để mình chờ vợ yêu mình về mới biết nàng có sinh con cho mình hay không." Nói xong, nàng liền cười hắc hắc khi thấy mặt cô giờ đã đỏ gay, còn là ngượng ngùng cuối đầu xuống.

Cứ như vậy, dưới bóng chiều tà, có hai thân ảnh rất vui vẻ ở cạnh nhau mặc cho sau này khó khăn, đau khổ, cả hai vẫn muốn ở cạnh đối phương không xa cách.

Năm đó đính ước, năm đó lẳng lẳng yêu thương, năm đó bỏ đi không dám tạm biệt, năm đó... dằn vặt, đau đớn... và năm đó, lần nữa tôi và cậu định ước không rời xa đối phương.

Tôi không biết tương lai tôi và cậu thế nào, tôi không thực sự chắc chắn điều gì với cậu, vì cuộc sống này quá khó khăn, cay nghiệt với tình yêu của tôi và cậu, nhưng tôi biết tôi có thể chắc chắn với cậu rằng trái tim tôi do cậu nắm giữ vậy nên tôi... yêu cậu, yêu cậu hết năm này tháng nọ, sẽ mãi không thay đổi, sẽ mãi như vậy, Trịnh Hi!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro