Chương 1:Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng sớm khi cô đang nằm ngủ thì tiếng báo thức chợt làm cô tỉnh dậy , cô lấy tay tắt báo thức và tiếp tục giấc mơ mộng của mình .Chợt có tiếng gọi

-"Thưa cô chủ đã 6 giờ 30p rồi .Ông chủ đang đợi cô ở dưới phòng ăn" Tiếng gọi của người hầu làm cô giật mình

- "What? Nay khai giảng mà bản thân ngủ tận giờ này " Cô luống cuống tắm rửa,thay quần áo vì còn 30p nữa là vô học rồi

Cô bước xuống lầu với vẻ gấp gáp.Chợt tiếng của ba cô gọi

-"Chỉ Lôi, năm nay con mà không chịu học thì ba sẽ đưa con ra nước ngoài, sau khi học xong thì về tiếp quản công ty" Giọng nói trầm có một chút khàn này là Tân Thế Hào ba của cô

-"Ông đừng xen vào chuyện của tôi , hãy quan tâm tới người đàn bà kia đi.Tôi không cần ông quan tâm "

Năm xưa, gia đình cô vốn vui vẻ , hạnh phúc nhưng khi mẹ biết tin Tân Thế Hào ngoại tình , trái tim mẹ cô như sụp đổ khi đó cô mới 9 tuổi . Cô trải qua biết bao nhiêu cuộc cãi nhau giữa ba và mẹ , ở cái tuổi ấy đáng lẽ cô sẽ là một cô bé hồn nhiên nhưng cô đã nhận thức được ba mẹ cô có vấn đề

Vào ngày 12 năm X, Tân Thế Hào đã dắt người phụ nữ đó về nhà . Mẹ của cô như chết lặng, mẹ cô không khóc vốn dĩ cũng sẽ có ngày này mà, bà soạn đồ để rời khỏi căn biệt thự này .Bà muốn dẫn theo Chỉ Lôi nhưng hiện tại bà chẳng có gì ngoài chiếc vali và một ít tiền mặt không biết đủ trang trải được mấy ngày.Trước khi đi bà nhìn Chỉ Lôi nhỏ bé của bà đang ngủ , nước mắt không kiềm được mà rớt xuống

-"Lôi Lôi của mẹ , mẹ xin lỗi vì mẹ không lo được cho con.Mẹ đành để con sống với ba.Mẹ nợ con..."

Bà lặng lẽ rời đi khỏi căn biệt thự và để lại cho cô một chiếc lắc tay bạc được khắc tên Tân Chỉ Lôi .Đây là chiếc lắc bà định tặng vào sinh nhật 10 tuổi của cô nhưng tiếc rằng bà không đợi được tới sinh nhật của cô.Bà mang theo tuyệt vọng rời khỏi nơi này

Sau khi tỉnh giấc, cô không nhìn thấy mẹ của mình , cô vội chạy khắp nhà tìm bà ấy

-"Mẹ ơi .... Mẹ ở đâu" Cô sợ hãi , chạy đi khắp nơi .Sau khi đi khắp nhà từ phòng ngủ của cô tới phòng tắm chẳng thấy mẹ đâu.Cô nhớ còn phòng khách mình chưa đi tìm.Cô chạy xuống phòng khách cũng chẳng thấy.

Nghe tiếng cô chủ nhỏ khóc nấc lên , mấy người hầu trong nhà luống cuống dỗ cô chủ

-"Mẹ con đâu rồi.....Hức hức...Mẹ con đâu rồi Dì Khả"

-"Xin Lỗi cô chủ khi phải nói sự thật rằng bà chủ đi rồi" Dì Khả không muốn nói ra nhưng không nói thì con bé cũng có ngày sẽ biết .Lúc đó càng khiến trái tim con bé đau lòng hơn.Dì Khả móc từ túi ra một chiếc lắc bạc được khắc tên cô và một bức thư bà ấy để lại.

"Mẹ xin lỗi con nhiều lắm là mẹ không tốt , mẹ là một người vô dụng. Mẹ không muốn để con lại nhưng tiếc thay mẹ không có tiền đành ngậm ngùi giao phó Chỉ Lôi nhỏ bé của mẹ cho ba.Trước khi đi mẹ dặn Dì Khả nếu con không thấy mẹ thì hãy đưa bức thư và chiếc lắc này cho con.Con hãy đợi mẹ một ngày nào đó mẹ sẽ quay lại."Gửi Chỉ Lôi của mẹ...

Từ lúc mẹ cô đi , nổi đau quá cô như sụp đổ nhưng cô tin rằng một ngày nào đó mẹ cô sẽ quay lại.

Nổi ám ảnh ấy ngày qua ngày dằm vặt cô. Năm nay cô đã 18 , từ khi mẹ cô ra đi tính cách cô thay đổi hoàn toàn , cô cắt tóc ngắn , không còn vẻ hồn nhiên như trước nữa .Cô hận Tân Thế Hào nên không bao giờ làm theo ý ông , cô đánh nhau , hút thuốc , không học hành .Mỗi lần như thế Cha cô như nổi điên lên khiến cô cảm thấy như đạt được điều mình muốn.

                         ●●●●●

Đã 6 giờ 45p , cô nhanh chóng phóng chiếc mô tô của mình thật nhanh và phóng tới trường.Mặc dù cô đi rất nhanh nhưng vẫn trễ , cô chạy nhanh thật nhanh để vào lớp học chợt cô đã đụng trúng ai đó.Cô không quan tâm nhìn lại vò tính cô đó giờ là vậy mà

-"Nè, cậu kia sao đụng trúng tôi mà không xin lỗi " Giọng nói có chút bực

-"Ây da là do cô đụng tôi mà .Phiền phức thật đó.Tôi không rãnh ở đây mà tiếp chuyện với cô đâu, tôi đi đấy .Pai Pai" Trước khi đi cô còn cười cô gái kia một cái

-"Đúng thật là xui quá đi , mới sáng sớm đã gặp chuyện như này rồi"

Chỉ Lôi đẩy cửa bước vào lớp , chọn chỗ cuối để ngồi .Trong lớp mọi người đều biết danh tiếng của cô, một học sinh cá biệt , tính cách thô bạo

-"Hây dô , nhớ tôi không"Từ đâu xuất hiện một người đứng trước mặt cô vẫy tay chào

-"A....Thiên Hạo sao mày ở đây" Cô nhận ra đây là bạn cô vì hồi trước chơi chung nhóm .Mà cô thắc mắc sao Thiên Hạo lại ở đây

-"Haizz hồi trước do tao bất cẩn đánh một thằng nhóc kia đến gãy răng mới ở lại đây nè"

-"À mà mày biết cô giáo chủ nhiệm lớp mình chưa? Nghe bảo rất xinh đẹp đấy"Thiên Hạo biết cô rất mê nữ nhân nên mới ghẹo cô

-"Không quan tâm"

Tiếng bước chân của cô giáo đang đến rất gần .Mở cửa ra là cô gái hồi sáng cô đụng trúng , trong đầu cô nghĩ xuu lắm mới gặp bà cô này

-"Xin chào , tôi tên là Tần Lam.Năm nay tôi sẽ chủ nhiệm lớp mấy em " Giọng nói trầm ấm , khuôn mặt xinh đẹp khiến nam sinh trong lớp thi nhau hú hét

-"Hôm nay , tôi sẽ bầu ban cán sự để tiện thể sau này tôi sẽ dễ quan sát lớp hơn"

Tần Lam quan sát nhìn thấy một dáng vẻ đang ngủ gật trong lớp còn ai ngoài Tân Chỉ Lôi

-"Em đang ngủ kia đứng lên mau"

Chỉ Lôi giật mình tỉnh giấc với dáng vẻ hoang mang khi chưa biết chuyện gì đang xảy ra

-"Em tên gì?" Tần Lam cảm thấy nên có một chút gì đó báo thù cho dụ hồi sáng

-"Tôi tên Tân Chỉ Lôi"

-"Được rồi từ nay em sẽ là lớp trưởng"

Cả lớp ngạc nhiên nhìn cô với dáng vẻ lo sợ.Thiên Hạo thì cười tít cả mắt:"Nghĩ sao mà cho bà này làm lớp trưởng hay thật chắc có ngày cái lớp không còn cái gì luôn"

-"Tôi không chịu , đổi người " Khuôn mặt khó chịu

-"Em đã được cô chọn đừng có mà nghĩ tới việc cô sẽ đổi người"Trong lòng Tần Lam nghĩ có trò vui lắm đây
              ●●●●
Đây là một phần kí của tuii , khi viết truyện áp lực của tui như giải tỏa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt