Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Chỉ Lôi tỉnh dậy.

Nhìn thấy Tần Lam, cô ôm chặt lấy nàng như tìm kiếm sự an toàn.

Tần Lam bị Chỉ Lôi ôm lấy đột ngột định đẩy cô ra nhưng dừng lại. Chỉ Lôi hiện tại cần một chỗ dựa.

-"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, Lôi Lôi à."_Tần Lam vỗ vỗ lưng an ủi cô.

-"Tần Lam..."

-"Chị nghe?"

-"Hứa rằng đừng rời xa em được không?"

-"Được, sẽ không rời xa em."

                 ●●●

Mãi cho đến mùa hè năm ấy, Tần Lam luôn bên cạnh Chỉ Lôi.

Ai cũng nghĩ rằng giữa hai người có chuyện mờ ám.

-"Lôi Lôi, mẹ chị sắp về thăm chị. Em có muốn gặp mẹ chị không?"_Tần Lam đang làm việc thì có một tin nhắn từ mẹ của mình -Tần Mạn Nhu.

-"Dạ được."_Chỉ Lôi gật đầu đồng ý.

Nhờ có Tần Lam ở bên trong suốt thời gian ấy, tâm trạng của Chỉ Lôi dần có tiến triển không còn u sầu, tiêu cực như trước nữa.

Cả hai đều có tình ý với nhau nhưng không ai chịu mở lời. Điều đó Chỉ Lôi không để tâm, chỉ cần Tần Lam cần cô mà thôi.

Hiện tại Chỉ Lôi đã rời khỏi khu nhà nhỏ dọn về sống với Tần Lam.

Cô rất chăm chỉ, công việc gì cô cũng làm. Mà mục đích cô chăm chỉ thì mọi người đã biết.

Tần Lam đã đi đón mẹ của mình từ lúc chiều.

Chỉ Lôi háo hức muốn gặp Tần Mạn Nhu - người thân sinh ra nàng.

-"Lôi Lôi ơi, ra phụ chị với."_Tần Lam đã về nên nhờ Chỉ Lôi ra mang đồ phụ.

-"Mẹ chị đâu?"_Chỉ Lôi thắc mắc sao có một mình Tần Lam về.

-"À mẹ chị ghé qua nhà bạn một chút."

-"Chị có mua một ít đồ, chúng ta cùng nấu ăn."_Tần Lam lấy ra hai túi đồ ăn.

Cả hai bận rộn, cùng nhau nấu rất vui vẻ.

Đột nhiên Chỉ Lôi hôn lên má của Tần Lam.

-"Này, ban ngày ban mặt mà em dám..."_Đối với Tần Lam chuyện này rất bình thường vì Chỉ Lôi thường xuyên hôn trộm lên má nàng.

-"Có sao đâu mà"

Có tiếng mở cửa hình như mẹ của nàng đã về.

Tần Lam chạy ra.

-"Cháu chào Bác!"_Chỉ Lôi cúi chào Tần Mạn Nhu

-"Hình như con là Chỉ Lôi đúng không? Tần Lam đã nói với bác về con."_Tần Mạn Nhu nhìn Tân Chỉ Lôi với ánh mắt xem xét.

-"Mẹ à, làm gì mà nhìn em ấy chằm chằm vậy?"_Tần Lam thấy tình hình không ổn liền giải vây cho cô.

-"Mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để con lo."_Tần Lam kéo Tần Mạn Nhu lên phòng.

Một lúc sau thì đồ ăn đã được nấu xong. Chỉ Lôi lên lầu kêu mẹ của Tần Lam xuống dùng bữa.

-"Con mời bác xuống ăn cơm ạ"_Tân Chỉ Lôi gõ cửa phòng.

-"Vào đây, bác có chuyện muốn nói."_Tần Mạn Nhu mời Chỉ Lôi vào phòng của mình để nói chuyện.

-"Cháu là người yêu của con gái tôi?"

Tần Mạn Nhu đã thấy tất cả, từ cử chỉ hành động đến ánh mắt. Kể cả việc cô hôn lên má của Tần Lam đều được Tần Mạn Nhu thu vào tầm mắt.

-"Cháu thích nàng."_Chỉ Lôi chân thành đáp.

-"Ta thành khẩn xin cháu từ bỏ, buông tha cho con bé. Nó còn phải lấy chồng, xinh con nối dõi."_Tần Mạn Nhu cầm tay Chỉ Lôi.

-"Cháu yêu Tần Lam là thật. Xin bác hãy cho cháu được bên cạnh nàng."_Chỉ Lôi quỳ gối xuống.

Tần Mạn Nhu bỏ đi.

Tân Chỉ Lôi chết lặng.

Chắc có lẽ bản thân cô không xứng với Tần Lam. Ba mẹ của Chỉ Lôi một người rời bỏ, một người đã mất.

Tiền lương của cô không cả đủ ăn nói chi là cho nàng một cuộc sống sung túc.

Tần Lam mãi không thấy Chỉ Lôi xuống ăn cơm. Nàng lên phòng kêu cô.

-"Chỉ Lôi "_Tần Lam gõ cửa.

-"Vào đi"

-"Tới giờ cơm rồi, em định đi đâu?"_Tần Lam thấy cô khoác áo hình như  muốn đi đâu đó.

-"Lam Lam, chị khỏi đợi em cứ đi ngủ sớm."_Chỉ Lôi bỏ đi.

Chỉ Lôi qua nhà Thiên Hạo, họ cùng đến một quán bar. Cũng lâu rồi Chỉ Lôi không đi cùng với anh.

-"Có chuyện gì sao?"_Thiên Hạo nghĩ rằng có chuyện gì đó , Chỉ Lôi hiếm khi gọi anh ra ngoài chơi, khi gọi chắc chắn sẽ có chuyện.

-"Chỉ là tao hơi buồn thôi"

Hai người tâm sự với nhau...

Đã 7 giờ tối.

Chỉ Lôi tiễn Thiên Hạo về còn bản thân cô thì đi dạo một lát.

Cô đi đến căn biệt thự ấy trong vô thức.

Căn nhà này hồi trước bản thân không bao giờ muốn về nơi này. Nhưng bây giờ bản thân muốn về mà cũng không được.

Từ đâu có một người mặc vest đi lại gần.

-"Xin chào tiểu thư, tôi là Lâm San Khải là trợ lý của Tân thế Hào"_Lam San Khải chào Chỉ Lôi

-"Mấy tháng qua tôi chờ cô rất lâu, tôi đã tìm cô khắp nơi, thật may mắn lần nay đã gặp được cô"_Lâm San Khải lấy từ trong cặp ra một sấp giấy

-"Có chuyện gì sao?"_Tân Chỉ Lôi thắc mắc, sao Lâm San Khải lại tìm cô

-"Chúng ta kiếm chỗ nói chuyện"_Lâm San Khải dẫn Chỉ Lôi đến một căn nhà

-"Đây là nhà của tôi, cô cứ tự nhiên."_Lâm San Khải mời Chỉ Lôi ngồi

-"Đây là tiền bảo hiểm Tân Thế Hào để lại cho cô."_Lâm San Khải đưa Chỉ Lôi bản hợp đồng bảo hiểm mà ba cô mua suốt bao năm qua.

-"Đây là bảo hiểm của ba tôi?"_Tân Chỉ Lôi mở  ra.

Bên trong là số tiền cô sẽ nhận được sau khi ông mất. Đi kèm còn có một bức thư.
**********
Dạo này au hơi bận , sẽ ra chuyện chậm một xí nha.Mọi người thông cảm giúp au nhee.Yêu lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt