Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó , Tân Chỉ Lôi ngủ cùng Tần Lam.Cẩn Mai thì ngủ tới ông bà.

Lâu rồi Chỉ Lôi mới bước lại vào căn phòng này.

Trong khi đợi Tần Lam tắm.Cô tò mò khám phá khắp nơi.Tới ngăn kéo nhỏ,cô mở ra liền thấy một chiếc hộp.

Chỉ Lôi mở chiếc hộp ra.Hình như đây là chiếc khăn cô từng tặng cho nàng.Tần Lam vẫn còn giữ sao? Cô cứ tưởng....

Tần Lam tắm xong bước ra.

-"Em xem gì đó."_Tần Lam bước lại gần hỏi

-"Tần Lam, lâu lắm rồi chị còn giữ cái này sao"

Tần Lam gật đầu.

-"Tất cả đồ của em , chị đều giữ cẩn thận"

Không ngờ Tần Lam lại yêu cô tới như vậy.Trong suốt bao nhiêu năm qua, có vài lần cô nghĩ Tần Lam sẽ không xem trọng món quà đó

-"Ngoan,đừng khóc nhè nữa.Lớn rồi"_Tần Lam liền dỗ Chỉ Lôi đang khóc nhè kia

Tân Chỉ Lôi dùi đầu vào ngực Tần Lam.

-"Cũng tranh thủ quá ha"_Tần Lam nhéo má cô.

-"Hehe"_Tân Chỉ Lôi nở nụ cười

Đêm đó, hai người ngủ rất ngon.

Đến sáng , họ quay trở về như bình thường.Tân Chỉ Lôi công việc ngày càng nhiều nên thỉnh thoảng mới gặp Tần Lam.

Bỗng có một tin nhắn hiện lên,là của Trương Nhiên

Họ muốn mời Tân Chỉ Lôi và Tần Lam dùng bữa để tiện bàn về công việc.

Tân Chỉ Lôi đồng ý.

Bản thân cô cũng có cảm giấc rất gần gũi với Trương Nhiên.Bà ấy có vài phần khá giống mẹ của cô và cả đều có chữ Nhiên,nhưng chắc là người giống người.Mấy chục năm rồi ,ai cũng thay đổi, làm sao biết mẹ của mình trông như thế nào?

Bất giác , cô lấy từ ngăn bàn của mình ra chiếc lắc tay bạc năm xưa.Bản thân,Chỉ Lôi giữ rất kĩ.Không để ai chạm vào nó ngoài trừ cô

Không biết sau mấy chục năm bà ấy đang ở đâu.

Tân Chỉ Lôi tựa vào ghế , chợp mắt một xí

*Cạch*

Tần Lam mở cửa bước vào,thấy con người kia đang ngủ say xưa.Tần Lam không muốn đánh thức cô dậy vì mấy tuần nay Tân Chỉ Lôi làm việc quá sức rồi.Cho cô nghỉ ngơi một lát

Tần Lam ngồi trên ghế sofa đợi Chỉ Lôi thức vậy.

Một lúc sau, Tân Chỉ Lôi cũng tỉnh giấc.

-"Em dậy rồi sao?Hửm,có mệt lắm không?"_Tần Lam lấy chiếc khăn ướt cho Tân Chỉ Lôi lau mặt

Nhìn khuôn mặt mới ngủ dậy của cô.Tần Lam vô cùng mắc cười

-"Chị cười cái gì?"_Tân Chỉ Lôi chề môi

-"Tại em dễ thương quá thôi"

-"Về nhà , thay đồ thôi.Chúng ta có cuộc hẹn với Trương Nhiên"_Tân Chỉ Lôi kéo tay nàng

Hai người chuẩn bị xong cũng đã đến nơi.Trương Nhiên và một cô gái đang đứng đợi.

Cô gái đứng bên cạnh mời cô và nàng vào bàn ngồi

-"Đây là?"_Tân Chỉ Lôi thắc mắc cô gái đứng bên cạnh

-"Hơi khó nói...Đây là bạn gái tôi Tĩnh Ân"_Trương Nhiên ngại ngùng nói

-"Quao...Còn đây là Tần Lam bạn gái của tôi"_Sẵn đây Tân Chỉ Lôi cũng giới thiệu nàng chi Tĩnh Ân biết.

Bữa ăn diễn ra rất bình thường.Trương Nhiên thầy thấy tay Chỉ Lôi có đeo chiếc lắc bạc vô cùng quen thuộc.Trương Nhiên liền hỏi:

-"Chiếc lắc này..."

-"Đây là chiếc lắc do mẹ tôi để lại"_Tân Chỉ Lôi rất niềm nở trả lời

Kết thúc bữa tiệc.Nhà ai người nấy về.

-"Chị sao đó?,Trương Nhiên"_Tĩnh Ân thấy nàng ngồi trên xe suy nghĩ mãi

-"Tân Chỉ Lôi...."_Trương Nhiên vô thức gọi

-"Tĩnh Ân à.Tân Chỉ Lôi đúng là con của chị"_Trương Nhiên giải thích về năm đó.Không ngờ đến bây giờ người con gái nhỏ của cô tìm kiếm biết bao lâu.Lại là ngay trước mắt.

-"Thật sao?Vậy thì chúc mừng chị"_Tĩnh Ân

Trương Nhiên vẫn thắc mắc.Cô nhớ rằng Tân Gia là do Tân Thế Hào đứng đầu.Sao bây giờ lại là Tân Chỉ Lôi?

Con bé còn có bạn gái xinh đẹp như thế.

                         ●●●

Về tới nhà.Lâm San Khải đang bế Cẩn Mai chơi ngoài sau vườn.Vừa mới thấy Tần Lam, con bé phóng xuống chạy về ôm chằm lấy nàng.

Tần Chỉ Lôi cũng chạy đến ôm hai người vào lòng.Cảm giác thật ấm áp

Lâm San Khải thấy được cảnh này, cảm thấy hạnh phúc lây.

Lâu rồi mới thấy Tân Chủ Lôi cười tươi như vậy.

-"Mẹ ơi, con đói..."_Tần Cẩn Mai chiều giờ chưa ăn gì

-"Xin Lỗi , tôi không biết nấu ăn"_Lâm San Khải giải thích vì bản thân chưa bao giờ nấu ăn lhi bên nước ngoài toàn là Chỉ Lôi nấu cho anh.

Nếu anh mà nấu thì ắt sẽ....

-"Cẩn Mai đợi mẹ một lát ha.Con vào tắm với baba đi"_Tần Lam dằn dò

-"Đi thôi"_Tân Chỉ Lôi bế Tần Cẩn Mai đi vào phòng tắm chung với mình

Sau khi tắm xong đồ ăn cũng được chuẩn bị sẵn sàng.

-"Lâm San Khải,anh vào ngồi luôn đi.Đứng đó làm gì"_Tân Chỉ Lôi thấy anh đứng không dám ngồi vào bàn

-"Thôi, ba người ăn đi"_San Khải từ chối

Tân Chỉ Lôi thấy Lâm San Khải kêu mãi chả chịu ngồi xuống.Cô liền chạy đến lôi San Khải ngồi xuống bàn

-"Người một nhà cả mà"_Tần Lam nói

-"Cảm ơn..."

Tính cách anh đôi lúc là như vậy.Nhút nhát nhưng khi Tân Chỉ Lôi gặp chuyện gì anh cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô.

Lâm San Khải từ trước đến nay luôn hết mực trung thành với nhà họ Tân.Luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ vì Tân Gia.

Bữa ăn tràn đầy hạnh phúc , họ cười nói vui vẻ.Cẩn Mai rất quý San Khải.Còn anh thì xem Cẩn Mai như em gái của mình.Hết mực thương yêu, cưng chiều.

Mai là được nghỉ nên Tần Lam muốn cô đi chơi chung với mình và Cẩn Mai nhưng tiếc thay Tân Chỉ Lôi hôm đó lại bận mất

-"Tân Chỉ Lôiii,Chị khó chịuu"_Tần Lam nằm trên giường và la lên

Tân Chỉ Lôi đang làm việc đành thở dài.

-"Em xin lỗi mà.Để em bù cho chị vào dịp khác ha.Ngoan nào"_Tân Chỉ Lôi gập laptop mình lại đến bên Tần Lam dỗ nàng

Tần Lam ôm Tân Chỉ Lôi vào lòng.

-"Thả em ra đi nào~.Em còn phải làm việc"

Tần Lam lắc đầu.

-"Khuya rồi, ngủ sớm mau"_Tần Lam gọi cô đi ngủ sớm kẻo lại đau đầu vì quá sức

-"Em làm việc để kiếm tiền cưới chị"_Tân Chỉ Lôi nở nụ cười

-"Được rồi.Nhớ ngủ sớm đó"_Tần Lam đành đi ngủ trước vậy

Đêm đó,Tân Chỉ Lôi làm việc đến tận sáng.Mệt quá, cô đành gác lại chợp mắt đi ngủ.

Sáng đó, Tần Lam dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô.Kèm theo một tờ giấy nhỏ

Lâm San Khải lấy xe đưa hai người đi chơi.Trong nhà chỉ còn mình Tân Chỉ Lôi và người làm

Một lúc sau, Tân Chỉ Lôi tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi.

-"Cô chủ có sao không?"_Một người làm thấy Chỉ Lôi khuôn mặt tái nhợt hẳn so với mấy ngày trước liền hỏi

-"Không sao , cảm thông thường thôi.Không vấn đề gì"_Tân Chỉ Lôi đi xuống bếp lục lọi một ít đồ ăn

Nhưng tâm trạng của cô không hứng thú nên đành lên phòng vậy.

Cơ thể Tân Chỉ Lôi dần nóng lên.Cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi

Khi Tần Lam về thì cũng đã chiều tối.Cẩn Mai chơi vui quá nên cũng đã ngủ thiếp đi.Nàng nhờ Lâm San Khải đưa con bé vào phòng giúp mình.

Tần Lam vào bếp thì thấy đồ ăn đã được chuẩn bị vẫn còn nguyên.Nàng hỏi người làm trong nhà

-"Tân Chỉ Lôi nay không ăn gì sao?"

-"Nay cô chủ không ăn gì từ sáng đến giờ ạ.Hiện tại cô chủ đang trên phòng"_Người làm đáp lại

Trưa thì bản thân có lên gõ cửa đem đồ ăn cho Chỉ Lôi nhưng cô đã từ chối.Nguyên ngày hôm nay Chỉ Lôi cứ ở trong phòng

-"Không ăn không uống, bệnh cũ lại tái phát"_Tần Lam vừa lên phòng vừa trách

Nàng mở cửa thì thấy người kia đang nằm trên giường đắp chăn.

Trời không lạnh sao lại đắp chăn.Tần Lam nghi ngờ đặt tay lên trán của Chỉ Lôi

Tân Chỉ Lôi sốt rồi.Rất nóng

Nàng lấy chiếc khăn nhúng nước ấm đắp trên trán của Chỉ Lôi để căn sốt hạ.Tần Lam đi xuống nấu một ít cháo cho cô.

Một lúc sau,cơn sốt vẫn không hạ.Tần Lam đành gọi Y San đến khám cho Chỉ Lôi vậy.Cứ đắp khăn quài như thế không khả thi mấy.

-"Chỉ là do làm việc quá sức nên sức khỏe suy giảm thôi.Thời tiết cũng trở nên thay đổi cần chú ý nhiều hơn"_Y San đưa Tần Lam một túi thuốc

Dặn dò Tần Lam phải bồi bổ thêm cho Tân Chỉ Lôi thêm tránh làm việc quá sức

Y San ra về.Tân Chỉ Lôi dần tỉnh dậy

-"Bình tĩnh,em đang sốt"_Tần Lam vội đỡ cô

-"Làm phiền chị rồi"_Tân Chỉ Lôi nói

-"Phiền gì mà phiền.Em nói gì thế.Chị là bạn gái em"_Tần Lam gõ nhẹ lên trán cô một cái

Tần Lam bưng bát cháo lên đưa tận tay cho cô.Nhưng không dễ gì cô chịu ăn.Tân Chỉ Lôi muốn Tần Lam đút cho cô

-"Lớn rồi,còn bắt chị đút"

Nàng đút có vẻ sẽ lẹ hơn cô ăn.Đợi Chỉ Lôi tự ăn sẽ rất lâu nên để nàng đút vẫn tốt nhất

Bát cháo nhanh chống hết sạch.

Tần Lam lấy tạm cho cô bộ đồ khác để thoải mái hơn.

-"Em đó lúc nào cũng vậy.Công việc rồi công việc suốt ngày"_Tần Lam vừa tắm vừa trách

Mấy câu này Tân Chỉ Lôi nghe đến thuộc lòng cả rồi

Tần Lam trách cô nhưng bản thân Tân Chỉ Lôi lại rất vui không hề tức giận một lời

Nàng tắm xong cũng đã đến lúc ngủ.Tần Lam bị Chỉ Lôi kéo vào lòng

-"Em yêu Chị"_Tân Chỉ Lôi hôn lên môi nàng , thì thầm nói với nàng

-"Tần Lam này yêu chỉ mình em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt