Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như đã hẹn , 4 giờ kém Tần Lam đang đến nhà Tân Chỉ Lôi nhưng mà đã đứng ở đây 15 phút rồi nhưng Tân Chỉ Lôi vẫn chưa xuống đón cô lên nhà

Một lúc sau Dì Khả ra mở cửa

-"Cô là ai vậy?"_Dì Khả thắc mắc cô gái này đã đứng ở đât rất lâu

-"Con là giáo viên của Chỉ Lôi a, Chỉ Lôi có ở nhà không dì?"

-"À mời cô vào , cô cứ đi lên tầng 3 , phòng cuối cùng"

Tần Lam cảm thán nhà cô quả đúng là giàu thật, một căn nhà kho nhỉ của nhà Chỉ Lôi có khi gấp đôi căn nhà ở dưới quê của cô.Đến phòng cuối cùng, nàng gõ cửa một lúc nhưng chẳng thấy ai

Nàng đành mở cửa đi vào.Trên giường là Chỉ Lôi đang nằm lăn ra ngủ , trên người còn đắp một cái chăn lớn.Nàng hậm hực dẹp cái chăn ra một bên thì một cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt

Cô nằm trên giường , mặc mặc một chiếc quần ngắn và một chiếc áo croptop

-"Aaaa"_Tần Lam hốt hoảng la lên thì Chỉ Lôi tỉnh giấc

-"Làm gì mà la ó um sùm thế kia?"

-"Em là đồ biến thái , ngủ mà chỉ mặc như thế"

-"Thì sao chứ? Khoan đã tôi có mặc đồ mà"_Trên người cô có mặc đồ mà nhỉ chỉ là chừa một số chỗ nà thôi

-"Đi thay đồ ngay cho tôi"

-"Được rồi thay liền nè bà cô"_Chủ Lôi ầm ừ đành chấp nhận thay đồ cho qua

-"Em gọi ai là bà cô?"_Tần Lam tức giận , có bà cô nào mà đẹp như cô không nhỉ?

-"Tôi gọi cô đó"

Vừa thay đồ xong , thì Dì Khả đem lên dĩa trái cây và một ít nước ép.Lần đầu tiên , kể từ khi mẹ cô bỏ đi , đây là lần đầu tiên cô chịu học

-"Lấy tập sách ra"

-"Rồi biết rồi"

Thời gian cứ thế trôi qua , có người lần đầu chăm chú nghe giảng , giọng nói dịu dàng của Tần Lam khiến Chỉ Lôi cảm thấy thật dễ chịu.Bất chợt cô nhìn ánh mắt của Tần Lam,hai mắt nhìn nhau

-"Đẹp quá"_Chỉ Lôi thốt lên

-"Hôm nay học đến đây thôi,tôi về đây"

Đã 7 giờ tối này phải về kẻo muộn mất , ở phòng trọ cô thì khá nghiêm khắc đúng 9 giờ thì đã đóng cửa.Từ đây bắt xe Bus đi về cũng đã hơn 40 phút rồi

-"Ơ để tôi đưa cô về"_Cô ngõ ý muốn đưa Tần Lam về vì trời đã gần tối nàng đi một mình thì rất nguy hiểm

Tần Lam thấy vậy cũng đồng ý thật ra nàng cũng sợ đi một mình vào đêm tôi.Chỉ Lôi đi lấy xe đưa cô về

Trong xe không khí lại ngượng ngùng như trước bỗng có một tiếng kêu thì ra tiếng kêu ấy là do Tần Lam đói bụng, làm Tân Chỉ Lôi cười phá lên

Tần Lam ngại ngùng , nhéo lỗ tai Chỉ Lôi một cái đau thật đau

-"Aaaa"_Cô #đau quá đành la lên

-"Cho chừa cái tội dám cười tôi"

-"Cô đói bụng hả? Để tôi đưa cô đi ăn"_Tân Chỉ Lôi lợi dụng lúc này để đưa nàng đi ăn

-"Thôi không cần đâu, trọ tôi sẽ khía cửa mất"_Nàng sợ đi ăn về thì trọ đã khóa cửa , không lẽ nàng sẽ ngủ ở ngoài ư

-"Có gì thì về nhà tôi ngủ"

-"Emmm..."_Tần Lam nghĩ con người này là quỷ chứ không phải người toàn suy nghĩ đen tối

Cô lái xe ghé vào một nhà hàng sang trọng.Cô xuống mở cửa xe cho Tần Lam

Nàng nghĩ tính ra cô nhóc này cũng ga lăng đấy chứ nếu cô là nam thì Tần Lam sẽ chọn cô làm chồng .Chỉ Lôi chọn một chỗ có khung ảnh nhìn thấy ngoài trời rất đẹp

-"Cho hỏi tiêu thử muốn dùng gì?"_Phụ bàn đưa cho cô menu để chọn nóm

-"Cô ăn gì?"_Chỉ Lôi không biết khẩu vị của Tần Lam như thế nào nên hỏi nàng muốn dùng gì

-"Tôi gì cũng được"

-"Cho tôi combo 1"

Khi đồ ăn được đem ra hết , đang ăn vui vẻ thì có một người con trai vẫy tay chào Tần Lam.Chỉ Lôi thắc mắc đó là ai , dám xen vào buổi ăn của cô

Đó là Thượng Vũ ,tại sao hắn ở đây chứ đúng là phá đám

-"Em chào cô"_Thượng Vũ cẩy tay chào Tần Lam

-"Em ngồi đi"_Nàng mời Thượng Vũ ngồi

-"Mất cả hứng"

Từ trước đến nay Chỉ Lôi và Thượng Vũ như nước với lửa.Năm này qua năm nọ cô luôn có mối thù sâu đậm với Thượng Vũ

Ngày 11 tháng 8 năm xưa , chính tay Thượng Vũ đã cướp đi một người con gái mà cô yêu thương , người ấy là Nhật Hạ là mối tình đầu của cô cũng chính Nhật Hạ đã phản bội cô.Trớ trêu thay người Nhật Hạ chọn chính là Thượng Vũ

Đôi mắt Chỉ Lôi khi nhớ về những kí ức , kỷ niệm của bản thân thì càng câm hận tên này bây nhiêu.Chính Thượng Vũ đã cướp người còn gái năm ấy cô yêu thương nhất bây giờ lại muốn cướp luôn cả Tần Lam của cô

-"Ăn xong rồi , đi về thôi"_Chỉ Lôi ăn xong nhanh chóng đi về nếu còn ở đây thì mọi chuyện lại phiền phức

-"Để em đưa cô về"_Thượng Vũ nắm lấy tay Tần Lam ngõ ý muốn đưa nàng về

-"Tôi đưa cô ấy về rồi , phiền cậu tránh ra"_Chỉ Lôi gạt tay Thượng Vũ

-"Được rồi đừng cãi nhau nữa , tôi đi về với Chỉ Lôi , em đi trước đi"

Tân Chỉ Lôi mang tâm trạng bực bội chở Tần Lam về tới trọ.Cô không thèm mở cửa cho nàng , cũng không chào tạm biệt

                       ●●●●

Sáng hôm sau , vào tiết đầu lớp cô có một bài kiểm tra văn rất quan trọng vì nó quyết định thứ hạng trong lớp.Tân Chỉ Lôi chả mấy quan tâm vấn đề đó

-"Làm gì mặt mày buồn vậy cà , hay tiểu thư nhà ta say nắng ai rồi"_Thiên Hạo ngồi kế bên thấy tâm trạng của Tân Chỉ Lôi cứ hậm hực , buồn rầu

-"Không say nắng ai cả mà này hiện tại mày biết Nhật Hạ và Thượng Vũ như nào không?"_Cũng đã lâu từ khi chia tay đến giờ, cô cũng muốn biết cuộc sống người đó như thế nào

-"Ờ thì , tao nghe người ta bảo cô đã đã chia tay Thượng Vũ dọn đi nơi khác sống rồi "_Thiên Hạo vừa nói vừa ngậm thuốc lá và nói

-"Vậy à"

Chuông reo đã đến giờ vô lớp, bắt đầu bài kiểm tra của môn mà cô sợ nhất đó là Văn

Tân Chỉ Lôi cầm tay kiểm tra lên và thở dài.Đúng như mọi lần cô lại chuẩn bị bỏ giấy trắng nhưng nghĩ một lúc lâu cô lại cầm bút ghi cái gì đó.Thiên Hạo mắt chứ A mồm chữ O há hốc mồm mà nhìn, Chỉ Lôi nhà ta biết làm văn rồi ư?

Không thể bản thân mình thua Chỉ Lôi được , Thiên Hạo cũng gáng làm hết sức mình.Cả hai cùng nhay làm bài quên cả giờ , còn 15 phút cuối cả hai cũng đã xong.

Bên trên cô hai bàn có một tên là đàn em của Thượng Vũ , hắn cầm một tờ giấy có chữ và quăng ngay bàn cô.Khi Tần Lam đi xuống thấy mẫu giấy nhỏ có chữ liền bắt Tân Chỉ Lôi đứng lên

-"Tân Chỉ Lôi!Tại sao em giám phao trong giờ kiểm tra"_Tần Lam đập tay xuống bàn

-"Ơ đó không phải là của tôi, tôi không làm như vậy"_Tân Chỉ Lôi đứng lên giải thích

-"Nhưng nó ngay chỗ ngồi của em,không nói nhiều bài này của em sẽ không có điểm"_Nàng đánh giấu bài của Tân Chỉ Lôi

-"Tôi đã bảo tôi không có làm , tại sao cô lại không tin chứ "_Cô thật sự rất uất ức , rất muốn khóc.Tại sao nhỉ, tại sao lại đối xử với cô như vậy.Thật sự cô không làm điều hèn hạ đó

-"Được rồi, cô không tin thì thôi , dù gì cô đã không tin.Tôi không cần giải thích nữa,vô ích!"

Đôi mắt ngấn lệ của Tân Chỉ Lôi , cô bỏ đi ra khỏi lớp .Trước khi đi hắn ta nở một cười khinh cô

Cô đã biết là ai giở trò rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt