Ngoại Truyện: Tần Lam ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn Mai cũng đã lớn.Không hiểu tại sao con bé lại thừa hưởng cái tính cách của Chỉ Lôi là vô cùng mê nữ nhân.Tần Lam cũng không trách được con bé

Con bé ngày càng lớn hơn, Tần Lam cảm nhận mình càng ngày xuống sắc, sợ rằng Tân Chỉ Lôi không còn yêu thương nàng nữa.Mấy tháng nay, nàng nghi ngờ sinh lý của Tân Chỉ Lôi, khi ngủ không còn hôn hay ôm, mỗi người một chỗ.

Tần Lam nghi ngờ Chỉ Lôi có tình nhân bên ngoài.

Mùa đông dần đến, cái lạnh thấu cả da thịt nàng, cơ thể nàng vốn không chịu được lạnh.Nàng lạnh mà cơ thể đôi lúc run lên nhè nhẹ.

-"Lôi Lôi, Ôm chị~ lạnh a"_Tần Lam nũng nịu đến bên cô cái con người chăm chú làm việc mà quên đến nàng

Tân Chỉ Lôi không ôm nàng.Chỉ khoác cho Tần Lam chiếc áo  của mình

-"Mặc thêm áo ấm vào"

Tần Lam giận dỗi mà bỏ đi.

-"Đồ đáng ghét nhà em!"_Tần Lam để lại một câu

                        ●●●

Hôm nay, có một buổi tiệc rất quan trọng, như thường lệ Tân Chỉ Lôi cũng mang Tần Lam theo bên cạnh.

Tần Lam chọn mặc một chiếc váy xẻ tà lộ rõ tấm lưng trần và đôi chân thon dài của nàng.Tất cả, nam nhân trong buổi tiệc đều nhìn lấy Tần Lam không rời mắt

-"Tần Lam, ở đây lạnh lắm.Nhớ giữ ấm vào"_Tân Chỉ Lôi lấy chiếc áo vest của mình đưa cho Tần Lam rồi đi xung quanh tiếp khách

Tần Lam có chút giận dỗi.Gần đay, Tần Lam cảm nhận Tân Chỉ Lôi không còn thương yêu mình nữa, không còn gần bên mình như lúc trước.Có phải, nàng đã không còn xinh đẹp như trước?

Lúc sau, không thấy cô quay lại.Tần Lam ngó xung quang cũng không thấy, nàng mau chóng đi tìm cô.

Nàng cuối cùng cũng thấy.Cô đứng một góc đang nói chuyện với cô gái lạ, Tần Lam chạy lại cầm tay kéo Tân Chỉ Lôi đi về chỗ ngồi.

-"Tần Lam, em đang nói chuyện mà...."_Tân Chỉ Lôi miệng vẫn ú ớ không hiểu chuyện gì

-"Vậy thì em ở lại đi.Chị về trước đây"_Tần Lam buông tay cô rồi thẳng thừng bỏ về

Lâm San Khải cũng không dám hó hé cứ làm theo lệnh của Tần Lam đưa nàng về nhà.Anh cũng sợ Tần Lam chỉ cần một cái lườm của nàng cũng đủ khiến anh đổ mồ hôi mà không hiểu tại sao Tân Chỉ Lôi có thể gan đến như vậy, dám làm Tần Lam giận.

Tần Lam về tới nhà, nàng liền thay một chiếc váy rồi đi ngủ nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.Nàng suy nghĩ đến lúc Tân Chỉ Lôi chia tay mình đi theo gái trẻ thì bỗng chốc lại khóc

Gần đêm Tân Chỉ Lôi mới mò về nhà.Vừa bước vào phòng, Tần Lam đã ngủ say, cô liền bước đến giường chỉnh chăn lại cho nàng

-"Hmm"_Nàng dụi mắt rồi, tỉnh dậy

-"Tần Lam, chị làm sao mà khóc"_Tân Chỉ Lôi vừa thấy vài giọt nước mắt còn đọng lại khóe mi, hốt hoảng mà hỏi nàng

-"Hức...hức..."_Tần Lam ủy khuất mà khóc, nước mắt của nàng từ gò má mà rơi xuống

-"Tần Lam, chị làm sao? Ai ức hiếp chị?"_Tân Chỉ Lôi dùng tay, lau đi nước mắt của nàng

-"Em ức hiếp chị!"_Nàng nói ra hết mọi chuyện mấy tháng nay bản thân phải chịu uất ức

Còn có cả việc, cô không quan tâm đến tấm trạng của mình mà đi nói chuyện với người con gái khác.

-"Lam Lam, chị ghen đúng không?"_Tân Chỉ Lôi xì cười, khi thấy bộ dạng mít ướt của Tần Lam

-"Hức...Hức...có phải em chê chị quá tuổi nên không muốn gần bên chị đúng không"_Tần Lam khóc nấc lên

-"Ngoan, không khóc nữa"_Tân Chỉ Lôi ôm đầu nàng dỗ dành

-"Em trả lời đi..hức"_Tần Lam đẩy người kia ra

-"Không phải tại chị sao? Cứ bên cạnh chị em lại không nén được muốn đem chị ra ăn sạch.Y San đã nói em nên giảm bớt, giữ sức khỏe cho chị"_Tân Chỉ Lôi bế nàng ngồi vào lòng mình

-"Lam Lam, chị biết không? Chị quyến rũ chết đi được!"_Tân Chỉ Lôi còn tiện tay nhéo má nàng

Tần Lam cũng hiểu ra.Nàng xin lỗi Tân Chỉ Lôi, tự trách bản thân suy nghĩ không thấu

-"Lôi Lôi à, tính cách của chị như vậy.Em chịu nổi sao?"

-"Chị là vợ em, tính cách như nào , em cũng chịu được.Chỉ cần chị mãi bên Lôi Lôi này là được"

Nói dứt câu, Tần Lam ngồi dậy, hôn lấy Tân Chỉ Lôi, chiếc lưỡi của nàng bắt đầu ngọ nguậy bên trong khoang miệng của Tân Chỉ Lôi.Tần Lam như rút cạn hơi thở của cô, thô bạo cắn đôi môi của Chỉ Lôi

-"Hmm~"_Rời khỏi đôi môi ấy, giữa không trung là một sợ chỉ bạc trong suốt, trong vô cùng tuyệt mỹ

Tân Chỉ Lôi nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, đôi tay luồn vào trong chiếc váy ngủ của nàng, dùng đôi tay xoa nắn một bên ngực của nàng

-"Thật mềm~"_Cô còn tiện tay chăm sóc luôn cả nhũ hoa của Tần Lam

-"Ư~ đau...nhẹ một chút, Lôi Lôi"_Tần Lam thấy đối phương quá nổi làm càn liền đánh yêu Chỉ Lôi một cái

Tân Chỉ Lôi cảm thấy chiếc váy ngủ quá vướng víu, liền cởi nó ra, không thương tiếc quăng xuống giường.Cô cũng cởi luôn đồ mình ra

Hai thân thể trần như nhộng ra quấn lấy nhau, nước da mềm mịn ma sát vào nhau khiến cả hai cảm giác như có tia điện chạy ra khắp người.

-"Lôi Lôi, nóng..."_Tần Lam cảm nhận được cở thể bắt đầu nóng dần lên mỗi khi Tân Chỉ Lôi lướt qua

Chỉ Lôi dùng miệng của mình mút lấy ngực của Tần Lam, còn ăn luôn nhũ hoa của nàng

-"Đau~ Lôi Lôi, đồ...đáng ghét nhà em~"

-"Em xin lỗi a"_Tân Chỉ Lôi nhìn khuôn mặt nàng nhăn nhó vì đau, cô liền dùng tay không cắn nữa

Cô dùng chiếc lưỡi liếm lấy chiếc cổ trắng ngần của nàng, rồi đến xương quai xanh đi đến đâu liền có vài vết đỏ đến đó.

-"Ưm~"

Tân Chỉ Lôi luồn tay xuống dưới hoa nguyệt nhỏ của nàng, dùng hai ngón ma sát xung quanh làm cho dịch mật lại tiết ra nhiều hơn, làm ướt cả ngón tay của cô.

*Chụt*

Tân Chỉ Lôi liền hôn lên môi Tần Lam ra tín hiệu cho nàng.

Ngón tay bắt đầu xâm nhập vào, nhờ bước dạo đầu nên ngón tay của cô đi vào rất dễ dàng không chướng ngại gì.Một ngón rồi thành hai ngón, ngày càng di chuyện một lúc nhanh hơn.Làm cho Tần Lam không khỏi phát ra những âm thanh đầy mê hoặc

-"Ha~ Lôi Lôi...chị...chịu...không nổi"_Tần Lam ôm chặt lấy Chỉ Lôi ở trên

-"Ahh~ chậm...chậm thôi"_Tần Lam bị Chỉ Lôi làm cho phát điên lên không chịu nổi mà rên lên từng hồi

Tiếng nhóp nhép, được cả hai nghe thấy càng một rõ hơn.Tóc của Tần Lam đã ướt đẫm mồ hôi,cô nhẹ nhành dùng tay còn lại vén cho nàng rồi luồn tay sau lưng ôm chặt lấy nàng

Hoa nguyệt nhỏ của Tần Lam cứ hút lấy hai ngón tay của Chỉ Lôi như muốn nuốt nó.Tần Lam làm cô sắp điên vì nàng rồi!

-"Ha~ Tần Lam gọi tên em"

-"Ư...a"_Tần Lam thở một lúc khó khăn

-"Gọi tên em đi~"

-"Tân Chỉ Lôi~ Chị yêu em"

Đạt đến cao triều, mật dịch từ hó nguyệt chảy ra ướt đẫm một mảng giường.Hai chán của nàng run lên bần bật

Tân Chỉ Lôi nào đâu tha, còn trêu ghẹo hạt đậu của Tần Lam, khiến nàng giật bắn mình, làm hoa nguyệt nhỏ của nàng bắn ra một chút dịch mật

-"Lam Lam, chị tuyệt lắm"

Tần Lam chưa kịp lấy lại sức lực, hai chân của nàng đã bị tách ra thành hình chữ M.Tân Chỉ Lôi dùng lưỡi mút lấy hoa nguyệt nhỏ của nàng

-"Ah~ Chị mệt...đừng"

-"Lam Lam của em mệt thì cứ nằm nghỉ a~ Mọi chuyện cứ để em lo"_Cô ngước mặt lên liếm môi một cái làm nàng đỏ cả mặt

Tân Chỉ Lôi tiếp tục công việc của mình, chiếc lưỡi di chuyển lên xuống làm cho hoa nguyệt nhỏ của nàng càng tiết ra nhiều mật dịch hơn.Đôi tay nhỏ nhắn của nàng nắm chặt chiếc ga giường

-"Ưm~ hah....nhanh một chút nữa"_Tần Lam lâu lâu lại dùng tay nắm tóc cô, ấn đầu Tân Chỉ Lôi xuống

-"Ha~ sâu...quá Lôi Lôi"

Tần Lam đã đến cao trào, một dùng nước từ hoa nguyệt nhỏ của nàng chảy ra.Đôi chân nàng run rẩy, mật dịch càng tiết ra ướt hết một mảng giường.

-"Lam Lam, gọi em là gì?"_Tân Chỉ Lôi dùng tay kéo eo nàng ôm vào lòng

-"Lôi Lôi..."

-"Không chịu đâu...cái khác cơ"_Bàn tay của cô còn không an phận, thuận tay bóp mông Tần Lam khiến nàng mém nữa giật mình

-"A...Lão Công..."_Gò má đỏ ửng, ngại ngùng nói

Tân Chỉ Lôi áp mặt vào cổ nàng hít thật sâu mùi hương dễ chịu ấy, cô cười một cách nham hiểm

-"Lôi Lôi...đồ xấu xa nhà em!"

Tần Lam bất ngờ khi bị Chỉ Lôi lật người mình lại, còn hôn tên tấm lưng trần của nàng

-"Lam Lam, ngoan đi a"

                          ●●●

Tân Chỉ Lôi đã dậy từ sớm nhưng luyến tiếc không chịu xuống giường, cứ ôm nàng vào lòng hít thấy mùi hương cơ thể của Tần Lam.Mùi hương ấy không lẫn vào đâu được, cảm giác thật dễ chịu

Đêm hôm qua Tân Chỉ Lôi không nhớ rõ bản thân đã làm Tần Lam nở rộng dưới thân mình bao nhiêu lần, chỉ biết rằng bản thân đã thấm mệt , đã ngủ lúc 1 giờ sáng.

-"Ưm..."_Tần Lam lim dim mở mắt tỉnh dậy, cảm giác cơ thể mình khá mỏi và đau nhức

-"Lam Lam, chị thức rồi sao?"_Tân Chỉ Lôi chống tay lên nhìn nàng từ nảy giờ

Tần Lam gật đầu.Nàng vẫn chưa muốn bước xuống giường chút nào, nàng như một chú mèo nhỏ dụi đầu vào ngực Tân Chỉ Lôi

Cô mân mê tóc của Tần Lam, thật thơm...

Một lúc sau, Tần Lam mới nhận ra hai người còn phải đi làm, nếu cứ âu yếm nhau mãi thì chậm trễ mất.

-"Tân Chỉ Lôi ngồi dậy mau"_Tần Lam gọi cô

Tần Lam mở chiếc chăn đang đắp ra.Nàng đứng hình tại chỗ, khắp người nàng toàn dấu tích màu đỏ, có vài cái dấu răng ở ngực mình.Còn ai ngoài cái con người háo sắc kia nữa

-"TÂN CHỈ LÔI!"_Tần Lam hét lên, định bước xuống giường tìm cô nhưng Chỉ Lôi nhanh hơn nàng một bước đã chuồn vào toilet

Tân Chỉ Lôi thay đồ xong, nàng vẫn giận dỗi ngồi trên giường.Chỉ Lôi lại gần, làm bộ dạng như một đứa trẻ mà xin lỗi nàng.

-"Lam Lam, đừng giận em nữa"

-"Em đó, em đó.Từ nay, mỗi tuần chỉ được một lần"_Tần Lam nhéo má của cô

Từ nay về sau, mỗi tuần Tân Chỉ Lôi chỉ được một tuần một lần.Nên cắt giảm bớt, không nên nuông chiều Chỉ Lôi quá.

-"Đừng mà...huhu...vậy sao em chịu nổi"_Tân Chỉ Lôi chề môi

-"Không chịu thì thôi, khỏi có lần nào"

Tân Chỉ Lôi lắc đầu.Cuối cùng cũng đồng ý với điều kiện này.Thật khổ đó a!

Nàng bước xuống giường , chân đứng không vững, chút nữa làm cho Tần Lam ngã xuống sàn.May Tân Chỉ Lôi nhanh tay đỡ nàng

-"Ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần tới công ty"_Tân Chỉ Lôi bế nàng vào phòng tắm, ân cần lau người cho Tần Lam

Nàng không chịu ở nhà nhất quyết muốn đi làm.

-"Ở nhà cho nhịn đói hay sao?"_Tần Lam thản nhiên trả lời

-"Em nuôi hai mẹ con chị cả đời.Yên tâm ở nhà nghỉ ngơi đi Lam Lam"_Tân Chỉ Lôi đặt Tần Lam xuống giường rồi mau chóng tới công ty

Tần Lam phì cười.Nàng mệt mỏi nằm trên giường mà ngủ thiếp đi.

Tân Chỉ Lôi chiều hôm đó đã về thật sớm để vào bếp.Cẩn Mai được Lâm San Khải đón về nhà, hai ba con cùng nhau nấu ăn cho nàng.Tần Cẩn Mai học rất hay, chỉ vài bước là con bé đã hiểu.

Tần Lam bước xuống, nàng mặc một bộ pijama màu trắng viên đen trong vô cùng đẹp tôn lên nước da trắng như tuyết của nàng.

-"Mẹ Lam"_Cẩn Mai vừa thấy nàng vội chạy đến ôm lấy Tần Lam

-"Cẩn Mai ngoan, biết nấu ăn luôn cơ à"_Tần Lam hôn má con bé

Con bé gật đầu.

-"Lên phòng thay đồ đi, ở đây để mẹ lo"

Cẩn Mai ngoan ngoãn đi lên phòng tắm rửa thay đồ.Tần Lam thấy Chỉ Lôi chăm chú nấu ăn, từ nảy giờ không nhìn tới nàng.Tần Lam ôm lấy eo cô

-"Đi làm có mệt không? Lôi Lôi"_Tần Lam dùng giọng nói ngọt như kẹo mà gọi Tân Chỉ Lôi

-"Thấy chị là em hết mệt rồi a~"

Tân Chỉ Lôi hôn lên má của Tần Lam một cái "chụt" rõ to.Lâm San Khải đứng ngơ ngác tại chỗ, bản thân chưa ăn cơm chiều thì đã no mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt