Chương 22: Trái táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam mở tiệm bánh từ lúc 8 giờ sáng, hôm nay lại có bánh mới. Nàng gói cẩn thận vào hộp gửi cho cô trước, vì nàng sợ bánh mới sẽ mau hết sớm.

Giữa trưa, lượng khách vắng đi, nguyên liệu cũng hết sạch. Tần Lam khoác một chiếc áo dắt theo Bubu đến tạp hóa gần đó.

Vừa mua đồ xong, đi ngang một con đường. Một bà lão bị ngã do bị người khác đụng trúng, người đó bỏ đi. Như vậy thật quá vô tâm, nàng đến đỡ bà lão

-"Bà có sao không ạ? Có bị thương ở đâu không?"_Tần Lam đỡ bà lão vào ghế đá gần đó

-"May quá, ta không sao. Cảm ơn cháu"_Bà lão đưa cho nàng một trái táo, nàng thấy thế cảm ơn ríu rít

-"Cháu tên gì vậy? Nhìn cháu thật xinh đẹp"

-"Cháu tên Tần Lam ạ, còn bà cháu nên gọi như thế nào?"

-"Ta tên Tân Thụy Lan"_Bà lão ấy cũng giới thiệu cái tên cho nàng.

Tần Lam đưa bà lão ấy đến nơi mà bà đưa cho nàng xem. Thụy Lam hỏi Tần Lam ở đâu để có dịp sẽ báo đáp. Nàng chỉ vào con đường bên kia, đi vài bước nữa sẽ thấy tiệm bánh có dán hình con mèo trắng giống như Bubu.

Nàng quay về tiệm bánh, đã cắt trái táo ấy ra để vào tủ lạnh cho Tân Chỉ Lôi chiều sẽ đến và thưởng thức

●●●

Tân Thụy Lan ngồi ở đấy đợi cháu gái mình đến đón. Tân Chỉ Lôi về chạy xe đến, cô thở hộc hộc vì mệt

-"Bà ơi, cháu tìm bà này nảy giờ. Để cháu đưa bà đi tham quan thành phố được mà"_Tân Chỉ Lôi đỡ Tân Thụy Lan lên xe

Đưa bà ấy đi khắp nơi, bà kể rằng lúc trưa đã gặp một cô gái xinh đẹp, lại còn tốt bụng. Tân Chỉ Lôi ồ một tiếng, ai vậy nhỉ? Nhất định  sẽ báo đáp

●●●

Tân Chỉ Lôi đưa Tân Thụy Lan về nhà, bẻ lái chạy đến tiệm của Tần Lam. Nàng vừa nghe tiếng xe đã chạy xuống lầu, đứng đón cô

-"Em làm gì mà gấp thế? Chạy cũng từ từ thôi"_Nàng tháo chiếc cà vạt của cô ra. Có như thế Tân Chỉ Lôi dễ thở hơn

-"Ăn táo này! Chị mới được người ta cho"_Tần Lam mở tủ lạnh lấy ra cho cô một ít táo, đút từng miếng cho Tân Chỉ Lôi

-"Tần Lam này, bà nội em về nước rồi! Có dịp em sẽ giới thiệu chị với bà a"_Tân Chỉ Lôi vừa ăn vừa nói

-"Được được"_Nàng gật đầu

Trời cũng đã tối, Tần Lam bảo cô hãy về sớm. Muộn quá đi một mình không tốt, cô nghe lời nàng từng lời một

-"Tuân lệnh vợ"

Nàng phì cười

●●●

Tần Lam cho Bubu ăn xong thì tới lúc mở cửa tiệm. Bà lão hôm qua đã tới tiệm nàng

-"Cháu chào bà. Bà ngồi đi ạ"_Tần Lam đỡ bà vào bàn, mang ra một ít bánh

-"Tiệm này của cháu hả?"_Thụy Lan nhìn xung quanh tiệm, khá đẹp xung quang toàn là kẹo ngạt được trang trí tỉ mỉ

-"Đúng a"_Tần Lam gật đầu trả lời

Nhìn cô gái trước mắt mà bản thân phải cảm thán. Cô gái này quả thật rất xinh đẹp, lại còn tốt bụng. Không biết liệu đã có người yêu hay chưa? Không biết mai mối cho cháu gái mình có hợp không nhỉ? Dù gì chỉ có bà mới biết cháu mình có tình cảm với phụ nữ. Do lúc trước, vì một số lý do. Cháu bà đã phải lấy một tên đàn ông tồi.

-"Cháu đã có bạn trai chưa?"

-"Cháu có...bạn gái rồi ạ"_Tần Lam lắp bắp trả lời

Tần Thụy Lan chỉ gật đầu một cái. Ôi thật không may, cho cháu gái của mình. Thôi không sao, cháu bà rất đẹp chắc chắn sẽ tìm được ai đó

-"Có dịp thì về nhà bà chơi nhé"_Tần Thụy Lam chào tạm biệt Tần Lam rồi đi về

Tân Chỉ Lôi gửi một tin nhắn nói rằng hôm nay không đến được. Mong nàng tha lỗi, Tần Lam thở dài và lắc đầu

●●●

Tân Chỉ Lôi nghe được tin Tân Thành Nghị ba của mình về thăm. Thất thần một lúc lâu, cô mới giật mình tỉnh. Cái gì đến cũng sẽ đến, cô mau chóng lái xe ra sân bay đón ba mình

Không cần nữa, ông tới nhà luôn rồi. Tân Chỉ Lôi chạy về nhà, vừa bước tới cửa. Ông đã ngồi trên sofa cùng với Thụy Lan nhâm nhi ly trà. Khuôn mặt hình như không được vui cho lắm

-"Ba...đã về"_Tân Chỉ Lôi chào hỏi, liền ngồi kế bên Thụy Lan

-"Chuyện của con và Bạch Khởi...haizz"_Tân Thành Nghị vừa mới nhắc tới, da gà của Tân Chỉ Lôi đã nổi lên. Cô nuốt nước bọt khàn giọng giải thích

-"Không cần đâu. Ba xin lỗi, lúc trước không tìm hiểu kĩ đã vội bắt con lấy anh ta. Thiệt thòi rồi"_Tân Thành Nghị đi ngước ngoài mấy chục năm nay, bây giờ quay trở về. Liệu có điềm không may hay không?

Ông mang cho cô một món quà là một chai nước hoa cao cấp. Trong lòng vui mừng, hên quá may mà không la mắng gì. Đi nước ngoài có mấy chục năm mà thay đổi thế kia. Từ khi nào ông trở nên ôn nhu như vậy khiến cô có thoáng giật mình.

Như vậy thì càng tốt, bản thân sẽ có cơ hội giới thiệu Tần Lam đến ba mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro