Chương 7: Ở ké nhà nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Chỉ Lôi do khó ngủ nên dậy từ rất sớm, tự dưng cảm thấy nhớ Tần Lam.... không biết nàng hôm qua có khóc hay là không. Bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ có một chiếc khăn. Cô mảy may mà nhấc máy gọi cho Tần Lam.

-"Chưa thức sao?"_Tân Chỉ Lôi đặt điện thoại xuống, mau chóng đi thay đồ

Cô chọn một chiếc chân váy ngắn bó sát kèm theo một chiếc áo sơ mi nữa, trang điểm nữa là Tân Chỉ Lôi liền rời khỏi nhà. Chạy đến một tiệm cafe, ngồi nhâm mi một lát xong thì mua cho nàng một ít đồ ăn sáng trước cửa tiệm

Đúng thật, ở riêng thoải mái hơn rất nhiều tuy có hơi cô đơn nhưng tốt hơn là ở chung với Bạch Khởi.

-"Tân Chỉ Lôi! Buổi sáng vui vẻ"_Tần Lam nghe tiếng xe cũng nhận ra là cô, liền chạy ra lan can

Cô phì cười, nàng còn chưa kịp xúc miệng nữa mà vội chạy ra rồi.

-"Buổi sáng vui vẻ, đồ ăn tôi để ở dưới"_Tân Chỉ Lôi chỉ tay vào gần chậu cây trước cửa tiệm

Tần Lam vẫy tay tạm biệt Chỉ Lôi, liền chạy vào toilet xúc miệng.

Trong xe:

-"Chủ tịch, cô gái đó là ai thế? Nhìn cô gái ấy, chủ tịch bỗng nhiên vui vẻ hẳn"

-"Chỉ là bạn thôi"

-"Thích người ta rồi chứ gì! Cần em giúp không?"

Tân Chỉ Lôi hình như bị nói chúng tim đen có chút ngượng ngùng vội gạt sang chuyện khác.

-"Ôi trời, chủ tịch ta biết yêu rồi đó nha"

-"Đừng trêu tôi nữa"

●●●

Tân Chỉ Lôi làm việc mà cứ nghĩ việc gì đâu không, chả tập trung được gì. Cuối cùng cũng tan làm, cô hớn hở mà lái xe thẳng đến tiệm bánh của Tần Lam

Bubu nghe tiếng xe của cô đã chạy ra bám chặt lấy Tân Chỉ Lôi.

-"Em đẹp quá"_Nàng nhìn cô hôm nay khác hẳn thường ngày, thường thì cô sẽ chọn nữa chiếc quần đen nhưng hôm nay lại thay bằng một chiếc chân váy đen còn thềm chiếc sơ mi màu đỏ nữa

-"Đẹp lắm à? Thích không? Vậy thì tôi sẽ mặc đẹp cho chị ngắm mỗi ngày nhá"_Tân Chỉ Lôi đứng dạy ghé sát vào người Tần Lam

Nàng đỏ mặt mà tránh né

Tân Chỉ Lôi được đà càng lấn tới làm cho Tần Lam bị dồn vào tường, chiếc mũi của cô càng tới gần nàng hơn

"Gần quá"_Tần Lam khuôn mặt đỏ ửng

Bỗng có cuộc điện thoại, khiến bầu không khí lãng mạn ấy bị phá vỡ. Tân Chỉ Lôi khuôn mặt có chút nhắn nhó

-"Anh gội tôi làm gì? Đã phải kêu anh ký rồi sao! Nếu không thì tôi đơn phương ly hôn"

Lại là Bạch Khởi sao cứ thích làm phiền người khác quá

Tân Chỉ Lôi thẳng thừng cúp máy.

-"Em...không định làm hòa ư? Như này chị cảm thấy có lỗi quá...Tại chị mà"

-"Nè nha! Tôi đã bảo chị không có lỗi rồi, cứ tự nhận lỗi về mình hoài vậy. Chị mà như vậy nữa, đừng trách tôi đây cắn chị"_Tân Chỉ Lôi nhìn chằm chằm vào Tần Lam

-"Đừng cắn chị, không như vậy nữa"_Nàng chu môi, sợ hãi chạy đi

Tần Lam à, chị quả thật như một chú thỏ. Ngây thơ quá rồi!

-"Bánh của tôi đâu?"

-"Đây, ăn nhiều một chút"_Nàng mang cho cô tận hai cái bánh lớn

Tân Chỉ Lôi nuốt khan, để xem chỉ vỏn vẹn 1 tháng mà đã tăng 5kg rồi. Hơi mập quá rồi, chắc phải đi tập gym thôi cứ ăn như này chắc thành heo mất!

-"Ăn một cái thôi được không? Hình như tôi mập quá rồi"

-"Mập chút đã sao nhìn em khác nào hộ xương khô"_Tần Lam nói thì nói nhưng vẫn cất một cái đi

-"Meo meo"

-"Bubu nè, lên đây"_Tân Chỉ Lôi nảy giờ quên mất con mèo trắng bé nhỏ này, nhớ cô lắm rồi chứ gì

Tần Lam chủ động ăn chung với cô, nàng cũng đút cho Tân Chỉ Lôi

-"Vậy em bây giờ ở đâu"_Nàng tự dưng nghĩ đến chuyện này, tuy không ly hôn nhưng theo nàng nghĩ tính cách của cô chắc sẽ không ở chung với Bạch Khởi nữa đâu

-"Đoán xem"_Tân Chỉ Lôi đáp

-"Hay em sống chung với chị đi, sợ em sống một mình không tiện"

-"Được! Nói phải giữ lời nha"_Cô trong lòng như bắn pháo bông, mừng không thôi

Tân Chỉ Lôi nhấc điện thoại gọi cho tài xế mang đồ qua giúp mình -"Mang đồ của tôi qua tiệm bánh Sweet giúp nhé"

Cô cùng nàng cùng nhau dọn dẹp tiệm, cùng nhau tắm cho Bubu mập mạp này. Vẫn như thường lệ, con mèo này lúc nào cũng ngoan nhưng mỗi tội không ngoan lúc tắm

-"Bubu à, con có thể ngồi yên được không!"_Tần Lam đã cáu rồi

-"Chị mệt thì cứ nghỉ ngơi đi để tôi tắm cho Bubu"

Nàng đi thẳng lên phòng

-"Nè con mèo kia, làm mẹ ngươi giận rồi kìa"_Chỉ Lôi xoa đầu nó rồi tiếp tục tắm, có vẻ là nghe lời hơn chịu ngồi yên đó a

Tắm xong, cô ẳm Bubu về cái nệm của nó. Tần Lam bị làm sao vậy nhỉ? Cứ thấy nàng bất ổn lắm

-"Lam à, chị sao thế?"_Tân Chỉ Lôi lại gần giường, thấy nàng ụo mặt xuống gối

-"Khóc sao? Tần Lam, nói xem ai làm chị khóc"_Cô đỡ nàng ngồi dậy, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng của nàng

-"Chị cảm thấy mình có lỗi quá, khiến em thành ra như vậy. Nếu chị không mềm lòng thì hay biết mấy"_Tần Lam mấy hôm nay luôn tưn trách bản thân đã xen vào cuộc tình của Tân Chỉ Lôi

Cô hạ đầu nhìn vào cỗ của nàng rồi cạp một cái. Khiến cho Tần Lam bất ngờ

-"Đã nói rồi, chị như vậy em sẽ cắn gì. Hôm nay nhẹ nhàng chỉ cạp thôi"

-"Ghétttt"_Nàng chề môi quay sang chỗ khác

-"Lam này, em không yêu Bạch Khởi! Tôi với anh ta cưới nhau chỉ vì mai mối và một số lý do riêng nữa. Đừng nghĩ nhiều nữa, anh ta nhiều tình nhân lắm. Lam chỉ là một số nhỏ thôi "_Tân Chỉ Lôi để Tần Lam ngồi trong lòng mình mà tâm sự

-"Nghe em nói mà chị thương em quá"_Nàng nhìn lên khuôn mặt cô, cảm giác như Tân Chỉ Lôi đã trải đời rất nhiều

-"Chị không cố ý....làm như vậy. Thấy anh ta theo đuổi cứ tưởng là..."

Cô cũng đã hiểu, anh ta coi bộ khó khăn lắm mới nhận được lời đồng ý của nàng. Bạch Khởi còn chi tiền cho nàng sửa tiệm bánh nhưng Tần Lam từ trước đến giờ không nhận của ai bất cứ thứ gì, số tiền ấy nàng cũng từng nói sẽ trả lại cho anh ta.

-"Từ nay về sau, Tân Chỉ Lôi sẽ bảo vệ Tần Lam"

Nàng cười tít cả mắt, Tân Chỉ Lôi đỡ nàng nằm xuống giường. Bản thân định xuống dưới sàn nằm ngủ thì Tần Lam đã từ chối vì ở dưới rất lạnh.

-"Meo Meo"_Bubu muốn ngủ cùng

-"Lên đây a, ba chúng ta cùng ngủ chung"_Tần Lam thấy thế bế Bubu lên ngủ cùng

Có như thế, Tần Lam mới chịu đi ngủ

Nhưng đêm hôm khuya lắm rồi, Tân Chỉ Lôi không thể nào ngủ được....Bubu thì nằm trên người mình còn Tần Lam thì đang ôm cánh tay cô, không thành vấn đề. Khoan đã, ôm tay mà cứ có cảm giác lạ thường, ấm hơn thì phải. Cô liền nhìn sang liền thấy cánh tay của mình được Tần Lam ôm chặt cái điều quan trọng nhất là tay cô đang chạm vào ngực của nàng.

-"Mềm quá a~"
***
Au: Ý là muốn ... ng ta rồi hả Bà Lôi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro