Giá chưa từng gặp nhau[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 năm, Tân Chỉ Lôi yêu Tần Lam. Bản thân nhạn được những gì

Ngày cô bệnh nặng, bạch nguyệt quang của Tần Lam về nước. Tân Chỉ Lôi một thân một mình đi đến bệnh viên, khi trời đang bão

Trong vòng 5 năm, quá đỗi đau khổ....Tân Chỉ Lôi vẫn không buông bỏ, nắm chặt sợi dây thừng mặc dù tay đã chảy máu

Cô làm mọi cách để nàng yêu mình, Tần Lam đã chọn bạch nguyệt quang của nàng. Đến khi bản thân cô thân tàn ma dại, mất hết tất cả. Nàng lại quay trở về...bên cô? Nhặt từng mãnh ký ước ghép lại, vốn đã tan nát khi ngớ lại...Bản thân chỉ muốn chết đi!

●●●

Ngày mưa tầm tã, từng giọt nước rơi xuống tạo ra những bong bóng nhỏ. Ngày cô sốt đến không thể đi nổi...

Tần Lam đã ở đâu

Cô lấy điện thoại, cơ thể lạnh đến mức run rẩy. Tay cũng đỏ lên, Tân Chỉ Lôi chợp lấy điện thoại gọi cho nàng

-"Chị bận"_Chưa kịp nói câu nào, nàng thẳng thừng trả lời

-"Mưa...nhớ về sớm"

Tân Chỉ Lôi cũng vừa nhận được tin chị gái của mình về nước. Chị ấy đã ly hôn về nước

Khuôn mặt Tân Chỉ Lôi cũng trầm xuống, đôi mắt rưng rưng

Tân Chỉ Lôi thích Tần Lam suốt năm tháng đại học, cô chỉ đến mức là học sinh bình thương không quá xuất sắc. Ngược lại Tần Lam là Thủ khoa đồng thời nàng cũng là bộ mặt ưu tú của trường đại học

Tân Chỉ Lôi không giỏi lắm trong học tập, ngược lại cô rất giỏi thể thao. Nhất là bộ môn điền kinh

Nhớ có đại hội thể thao, Tân Chỉ Lôi chạy cự ly 2000m. Vừa mới tới đích, ngẩn mặt thấy Tần Lam đang đứng trước mặt mình

Cô ngại ngùng, lắp bắp

-"Em giỏi quá Chỉ Lôi, em thật giỏi. Hạng nhất đó"_Tần Lam xoa xoa đầu cô, đặt vào tay cô chai nước lạnh

-"Em cảm ơn chị"

Tân Chỉ Lôi thích nàng suốt năm tháng đại học, từng tỏ tình rất nhiều lần. Nhưng đều bị nàng từ chối

-"Xin lỗi...Chỉ Lôi...chị chỉ xem em là em gái thôi"

-"Không sao...vậy chúng ta làm chị em"

Ngày cô đi học quân sự về, Tân Chỉ Lôi không có nước da trắng trẻo như mấy thiếu nữ khác. Ngược lại cô có mái tóc dài, nước da ngăm...không thể gọi là đen. Tân Chỉ Lôi đi đến cổng phía Nam của trường đại học...

Tận mắt nhìn thấy Tần Lam hôn đắm đuối một cô gái, nước da cô ấy trắng trẻo. Thân hình cân đối, học hành cũng rất tốt

"Tân...Hàn Nghi...."

Cô gái đấy chính là chị gái của mình

Nói về vài năm trước, bản thân sinh ra ngoài ý muốn...Tân Chỉ Lôi từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương của gia đình. Cô tự mình độc lập từ nhỏ, hiếm khi phụ thuộc vào ai đó

Sau một năm, ba mẹ ly hôn. Tân Chỉ Lôi tròn 5 năm tuổi. Cả hai đều dành quyền nuôi con...nhưng họ chỉ dành Hàn Nghi. Không quan tâm tới cô

Cô do bà ngoại nuôi, cả hai đều có gia đình của riêng mình, mẹ cũng có gia đình mới, ba cũng vậy. Còn cô chỉ một mình nương tựa bà ngoại để mà sống qua ngày, tuy nghèo túng mà lại ấm áp

Bà ngoại mất, cô lên Bắc Kinh tự đi làm kiếm tiền bương trải. Hàn Nghi có cuộc uống sung túc.. còn cô thì sao? Cô cũng muốn có gia đình

Năm cô 20 tuổi, Tần Lam và Hàn Nghi chia tay. Họ đã như vậy rất nhiều, cứ chia tay rồi quay lại như một vòng tuần hoàn. Tần Lam muốn làm Hàn Nghi ghen liền đem cô ra làm công cụ...cô yêu nàng nên cũng chấp nhận làm theo

Thời điểm công ty ba của nàng trên bờ vực phá sản, Tân Hàn Nghi vứt bỏ nàng, chỉ nói mấy câu vô tình

-"Em và chị không xứng nữa...chị biết rồi chứ. Em không thể yêu chị..xin lỗi"

-"Tiểu Nghi..Tiểu Nghi...đừng mà"

Khoảng thời gian đó, cô luôn bên cạnh chăm sóc cho nàng. Chú Tần đều rất quý mến cô, ông ấy phải thường xuyên lại khắp nơi để kêu gọi vốn đầu tư...Dự án phải chạy liên tục

Tân Chỉ Lôi luôn là người nấu ăn cho nàng và ba. Việc dọn dẹp nhà, cô cũng làm

Nghe tin Hàn Nghi kết hôn, Tần Lam xoa đầu cô. Nắm tay cô đặt lên tay mình

-"Chỉ Lôi...em lấy chị nhé...!"

-"Vâng"

Cô biết Tần Lam lấy mình để trôi qua những ngày nhàm chán, đến khi chị ấy về...Tần Lam sẽ rời xa cô

Không sao...được bên cạnh nàng. Thế thân cũng chẳng sao, cô rất vui khi thấy Tần Lam hạnh phúc

●●●

Tân Chỉ Lôi sốt cao quá, đầu như búa bổ. Mắt cũng không mở nổi, toàn thân như thê liệt

Trán cô dần dần hiện gân xanh, giật giật lên

-"Chắc mình phải đi bệnh viện rồi.."

Cô biết Tần Lam đi đón chị gái mình. Cô chỉ thở dài

Khoác chiếc áo da, lấy chiếc ô màu đen. Cô một thân một mình đến bệnh viện, do đi dưới mưa khá lâu. Đến bệnh viện, Tân Chỉ Lôi ngất xỉu

Y tá và Bác Sĩ hoảng loạn, đẩy cô vào phòng cấp cứu

Mở mắt là trần nhà tắng xóa, mùi thuốc khử trùng bao phủ nơi đây. Tân Chỉ Lôi ngồi dậy, tay có chút đau nhói

-"Đừng cử động...đang truyền nước..."_Y tá đẩy chiếc bàn sắt vào, thấy cô cử động. Có chút hoảng hồn

-"A...tôi xin lỗi..."

-"Chiều nay cô xuất viện được rồi đó. Nhớ đến Khu B để lấy thuốc nhé"

Tân Chỉ Lôi gật gật đầu

Nhờ nhập viện, cơn sốt cũng hạ đi. Đầu cô đỡ đau hơn một chút

Ca rhai chỉ mới bắt đầu như các cặp vợ chồng khác, giống như ước mơ của cô. Chỉ là hiện tại giấc mộng đẹp, chưa kịp gì đã bị phá vỡ

Tân Chỉ Lôi gọi cho nàng

-"Chiều đón em được không?"

-"Xin lỗi...chị bận mất..nay chị tan ca. Chị chuyển tiền cho em nhé..?"

-"Không sao...cả..Em tự về được"

Ruốt cuộc cô ôm tảng băng này đã 5 năm, bỏng lạnh cả tay. Tại sao nó vẫn không tan chảy vì cô? Tại sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro