Giá chưa từng gặp nhau[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam cắt tóc ngắn để tạ lỗi với Tân Chỉ Lôi, không biết cô vẫn ổn không? Đã hôn mê hơn nửa tháng rồi, Tần Lam dành thời gian nhiều hơn cho Tân Chỉ Lôi...

Bác sĩ cũng lắc đầu với nàng, kêu nàng mang cô về. Hiện tại cô chẳng khác nào là người thực vật mang lại gánh nặng cho người khác cả, nàng không nghic là vậy

Bản thân muỗn chăm sóc cho Tân Chỉ Lôi, nàng không oán than một lời

Tần Lam đã chấm hết cho Hàn Nghi bằng một tờ giấy nghỉ việc, Hàn Nghi chỉ cười khẩy còn xúc phạm đến Tân Chỉ Lôi. Nàng quá tức giận, tay bấu chặt dùng chân đá chị ta văng qua khỏi phòng làm việc

●●●

Tiểu Ngưu hằng ngày cứ nằm bên cạnh Tân Chỉ Lôi, từ lúc ánh nắng chiếu vào đến tối khi ánh trăng chiếu gọi trên sàn nhà. Đôi mắt nhắm chặt gần một tháng nay...vô thức mở ra, Tiểu Ngưu phát hiện cô chuyển động liền gừ gừ lên mấy tiếng

Tân Chỉ Lôi tỉnh dậy, đôi mắt có phần nặng nệ, cô bỏ chân xuống giường từng bước đi tới cửa sổ. Do rất lâu Tân Chỉ Lôi chỉ nằm trên giường bệnh, đôi chân không vững ngã lăn ra sàn

-"Meo"

-"....Aaa...đau"_Tân Chỉ Lôi ôm đầu mình, từng gân xanh nổi lên. Sợi giây hồi ức bắt đầu liên kết lại với nhau, dòng chảy đưa cô về khoảng thời gian trước đây....

-"Tiểu Ngưu..."_Cô nhớ được con mèo trắng này, nghe thấy cô gọi tên. Phóng nhào đến liếm liếm khuôn mặt phờ phạt

-"Tiểu Ngưu..."

Tân Chỉ Lôi không đứng dậy được, cô đau đầu chứ ôm mãi đầu mình. Chẳng biết bản thân đang ở đâu, thực tại cô chẳng nhớ một thứ gì ngoại trừ Tiểu Ngưu và một người

●●●

Tần Lam tan làm, giậm giậm chân cho bụi ra ngoài để giày lên kệ. Nàng bật đèn lên

-"Meo"_Tần Lam nhìn xuống, Tiểu Ngưu từ trên tầng chạy xuống cào cào quần nàng

-"Đói hả? Nhớ cho ăn rồi mà"

Tiểu Ngưu cắn ống quần nàng rồi chạy lên tầng, Tần Lam tò mò đi theo con mèo trắng. Cánh cửa được hé mở, nàng nhìn thấy Tân Chỉ Lôi đang ngồi bệch ở sàn

-"Chỉ Lôi...em tỉnh rồi...may quá.."_Nàng mở cửa, đôi chân thoăn thoắt chạy đến chỗ cô đỡ Tân Chỉ Lôi ngồi lên giường

-"Aaa...cô là ai tránh xa tôi ra...Tiểu Ngưu"_Cô giãy giạu, đôi chân đạp vào lồng ngực của Tần Lam

Tân Chỉ Lôi đi không vững chạy được một đoạn là đã té ngã

-"Chỉ Lôi...em không nhớ chị sao?"

-"Cô là ai? Tôi không quen.. đừng làm hại tôi...Tiểu Ngưu và tôi sẽ đi ngay"_Giọng nói yếu ớt, tay chân Tân Chỉ Lôi loạn xạ đẩy nàng ra lần này đến lần khác mặc cho nàng có cố gắng thế nào

"Thực sự...Tân Chỉ Lôi không nhớ mình sao?"

"Chắc mình làm em ấy quá đau lòng...thứ mà em ấy quên đầu tiên lại là mình"

-"À không...em và Tiểu Ngưu cứ ở đây...chị là Tần Lam...là chồng của em...chị không làm hại em đâu"_Nàng bình tĩnh ngồi xuống trước mặt cô, ánh mắt dịu dàng tinh tế nhìn vào mắt Tân Chỉ Lôi

"Chồng? Mình lấy chồng bao giờ...đau quá...mình không nhớ gì hết...tại sao...người này có hơi quen thuộc nhưng mình không nhớ"

-"Em còn nhớ không? Em với chị từng..."

Tân Chỉ Lôi vò đầu, tay chân co rút lại, bàn tay bấu chặt vào các sợi tóc. Ánh mắt rụt rè đầy sợ hãi

-"Aaa...đầu tôi đau quá...Làm ơn...đừng nhắc gì nữa"

-"Rồi rồi...không nhắc nữa...em bình tĩnh, đưa tay cho chị"_Tần Lam dịu dàng nắm lấy cổ tay cô, nàng cõng Tân Chỉ Lôi xuống tầng

Nàng làm việc có về hơi khuya, chắc hẳn tỉnh dậy Tân Chỉ Lôi sẽ đói bụng

-"Tôi đói...cô có gì ăn không?"_Tân Chỉ Lôi thật sự không có hồi ức gì về cô gái trước mắt nhưng có lẽ là thân thiết. Đôi mắt nàng rất dịu dàng minh chứng cho sự an toàn

-"Có...đợi chị chút...chị sẽ làm ngay"_Tần Lam đã học nấu ăn rất nhiều lần, lần đầu mém nữa cháy cả bếp. Mấy lần khác có Giao Giao hướng dẫn, nàng mới đỡ hơn một chút

-"Em ăn đỡ cháo nhé? Mai chị sẽ mua cái gì đó cho em ăn"_Tần Lam mang ra tô cháo nóng hổi, Tân Chỉ Lôi nhìn nàng ngây ngô

-"Em ăn nha? "_Cô chớp chớp mắt

Dáng vẻ này của cô giống hệt đứa trẻ con vậy, rất đáng yêu. Nàng xoa xoa đầu Tân Chỉ Lôi, nhấc máy gọi Bác sĩ

Ngày mai bác sĩ sẽ đến tận nhà tái khám

-"No chưa?"

Tân Chỉ Lôi lắc đầu

-"Vậy em uống sữa đỡ nhé?"

Tân Chỉ Lôi gật đầu

Thời gian này, Tân Chỉ Lôi quên hết tất cả về nàng...cũng may mắn nàng có thể dùng chân thành lúc này để chữa lành cho cô...nếu phục hồi trí nhớ....Tân Chỉ Lôi sẽ bỏ đi? Hay sẽ hận nàng

Sao cũng được, miễn ở cạnh cô là nàng vui rồi...

-"Cô là gì của tôi..."

-"Là chồng...em xem tôi sao cũng được"

-"Cô tên gì?"

-"Hửm? Không nhớ tên luôn cơ à...Chị tên Tần Lam!"

-"Tần Lam..."

Tân Chỉ Lôi uống hết hộp sữa, cô đưa cái hộp rỗng cho Tần Lam, nàng giúp cô từng bước đi lên tầng. Chân rất lâu không đi có chút không vừng, không sao tập dần sẽ trở lại bình thường

-"Tôi...đau quá...tôi không đi nữa"_Cô ngồi bệch xuống cầu thang, đôi mắt mệt mỏi nhìn Tần Lam

Nàng hít hơi thật sâu, luồn tay xuống dưới đùi cô nhấc bổng lên. Nàng bế cô đến tận phòng, Tân Chỉ Lôi vẫn còn giữ khoảng cách với nàng đôi chút, không cho nàng đụng vào cơ thể mình trừ vài trường hợp

-"Chị lau cơ thể cho em nhé?"

-"Không...đừng..đụng vào tôi...Tôi tự làm được"_Cô giật lấy quần áo từ tay nàng, gượng từng bước chân đi vào phòng tắm

Tân Chỉ Lôi mơ hồ, không có khái niệm về người này tồn tại trong ký ức, bản thân nhớ vỏn vẹn được Tiểu Ngưu và cô bạn thân Giao Giao. Tần Lam ruốt cuộc là ai? Bản thân lấy chồng từ lúc nào...sao không nhớ...

Cô mặc xong quần áo nhìn vào gương, từng dây thần kinh cứ gắn kết vào nhau. Tân Chỉ Lôi nhíu mày, đồng tử co rút lại, tất cả những thứ gì đó về Tần Lam rất mơ hồ, nổi đau bắt đầu trở về. Sâu trong tâm trí là thứ gì đó đang tái hiện lại

-"A....aa...đừng...đừng...Tôi đau đầu quá!"_Cô bầu vào những thớ da thịt ở đùi, từng dấu in hằn đỏ chét...cô càng đau càng bấy chặt hơn

Đến nổi đùi cô như cái gì đó đâm vào, từng mảng ra rách ra

-"Chỉ Lôi! Chỉ Lôi! Em sao đó"_Nàng vặn tay nắm cửa, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Tân Chỉ Lôi đang gào thét bên trong toilet còn nàng không thể mở cửa, sự bất lực tột cùng ập đến

Tần Lam chạy khắp nơi để tìm chìa khóa, mọi khi nàng nhớ đều ở kệ sách..hiện tại mãi chẳng thể kiếm ra được

Nàng đành dùng búa để đập cửa, bước vào thì Tân Chỉ Lôi đã nằm dưới sàn với chiếc móng tay bị gãy. Tần Lam ôm chằm lấy cô, nước mắt trực trào, nổi đau mà bản thân đã làm với cô thật sự quá lớn. Không nghĩ chỉ bị mất trí nhớ bình thường, cô có thể bị mắc thêm gì đó...Nàng không rõ

-"Tiểu Lôi....em đừng làm đau bản thân nữa...biết không?"_Tần Lam xoa xoa sau gáy, nàng mém nữa là thót tim

-"Tránh xa tôi ra...đừng lại gần tôi"_Tân Chỉ Lôi giật mình, cô lại ôm đầu mình la inh ỏi...ban nảy còn bình thường sao bây giờ lại

-"Tiểu Lôi...là chị....Tần Lam của em"

-"Tần Lam? Aaa...đầu tôi đau quá...tại sao...tôi không nhớ gì về chị hết...Tại sao.."_Cô bật khóc

Tần Lam ôm cô rất lâu, để Tân Chỉ Lôi bình tĩnh lại cũng gần nửa đêm. Cô cuối cùng mệt quá mà ngủ trong lòng Tần Lam, hơi thở ấm áp phà vào lồng ngực của nàng. Ấm áp như mùa xuân vậy, nàng vuốt tóc cô ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro