Hận thù và tình yêu [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Chỉ Lôi gặp Kisstria, cô ấy bầm dập. Cô mau chóng ngồi bên cạnh, dùng khăn giấy lau mặt cho Kisstria. Nhìn cô ấy rất thảm, gái điếm không được đối xử nhẹ nhàng như bao người khác

-"Tân Chỉ Lôi, cô có muốn bỏ trốn không?"_Kisstria nhìn cô, đôi mắt đang ướt đẫm lệ

-"Cũng muốn! Nhưng mà không được...."_Tân Chỉ Lôi thở dài, cô cũng không nỡ rời xa Tần Lam. Một chút nào đó cô muốn ở lại cùng nàng

-"Ừm"

Tân Chỉ Lôi quay về phòng bắt gặp Tần Lam đang nói chuyện với chàng trai nọ, có hơi thân thiết nhỉ. Tần Lam thấy cô, nàng trườn người hôn lên má chàng trai. Nàng còn vô tư kéo anh ta đi trước mặt cô

-"Đến nhanh quá! Bản thân lại bị bỏ rơi"

Lúc sau, nàng quay trở lại. Cô muốn hỏi rõ chàng trai đấy là ai, sao lại thân với nàng như vậy. Có chút tò mò, cô xoay người hỏi nàng. Tần Lam đang kiểm tra cây súng màu bạc, liền nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt

-"Từ khi nào em xen vào đời tư của tôi? Đó là bạn trai cũ của tôi đấy!? Làm sao, em muốn gì?"

Tần Lam chừng mắt, cô cũng không hỏi nữa

Nửa đêm, cô cố ý muốn quyến rũ Tần Lam nhưng nàng đã hất cô ra. Chủ động sang phòng khác để ngủ, Tân Chỉ Lôi cười chua chát. Đồ chơi....vốn đã là như thế! Đưa từ tay người này, sang tay người khác xong thì lại thương hại món đồ chơi mà bản thân vứt bỏ. Lại mang cho cô tình thương, kết cục món đồ chơi cũng bị bỏ đi do chơi chán rồi

-"Kisstria....tôi muốn đi cùng cô"_Cô ôm con gấu bông theo cùng đến gặp Kisstria

Hai người dùng bản đồ để tìm lối thoát, gần đó có trại tị nạn. Họ được bảo vệ bởi pháp luật, chỉ cần chạy dọc theo phía bờ rừng. Tân Chỉ Lôi cùng Kisstria trà trộn vào đám buôn người, cô và Kisstria lẻn vào đám đông. Họ phải đi qua rừng trước khi trời sáng, không thì Fiona và Tần Lam sẽ tìm tới

*Đùng đùng*

Tiếng còi súng vang lên

Tần Lam đang nói chuyện với chàng trai cũ, cả hai quần áo không chỉnh tề. Chàng trai ấy đang nằm trên giường chờ đợi Tần Lam, nàng nghe điện thoại. Giọng bắt đầu gắt lên

-"Này em! Chuyện gì thế"_Chàng trai khó chịu, chỉ muốn cùng với Tần Lam trải qua đêm mặn nồng

-"Có chuyện! Đợi tôi chút"_Tần Lam chỉ là muốn giải quyết nhu cầu. Rõ đây là nam nhân, là một tên đàn ông. Tại sao lúc hôn nhau, nàng lại tưởng tượng ra cảnh nàng và cô đang ân ái

-"Mặc kệ đi, tới đây với anh đi. Em đẹp lắm"

"Chị ơi! Chị ơi! Tân Chỉ Lôi chạy trốn rồi! Cùng Kisstria!"

-"Cút đi!"_Tần Lam quăng cho anh vài tờ tiền

Tần Lam mặc lại quần áo, bỏ đi tìm Tân Chỉ Lôi. Tần Lang dùng máy tính, nhờ gắn định vị trên chiếc vòng tay của cô mà dễ dàng tìn thấy. Chiếc xe chạy với tốc độ kinh khủng, đây là chiếc xe leo dốc đỉnh nhất. Để xem Tân Chỉ Lôi nhanh hơn hay xe nhanh hơn

●●●

Tân Chỉ Lôi cầm tay Kisstria len lên dốc khu rừng, khó khăn cả hai đều mệt lã nhưng dừng lại thì sẽ chết. Chỉ còn xuống con dốc này họ sẽ ra đường lộ lớn, chỉ cần đi 500m nữa họ sẽ tới trại tị nạn

-"Tới rồi! Chỉ Lôi...xuống dốc cẩn thận"

Tân Chỉ Lôi và Kisstria đi xuống dốc, họ đã thành công nhưng cả hai xoay người lại. Fiona....Tần Lam.....Tần Lang và đàn em của họ đã đợi sẵn ở đó

Cô sợ hãi, run rẩy không cẩn thận mà ngã xuống nền đất

-"Biết sợ sao? Biết sợ thì không nên bỏ trốn mới phải!!!"_Tần Lam đi đến chỉa súng vào đầu Tân Chỉ Lôi

-"Đừng Fiona! Đừng mà"_Kisstria đang quỳ lạy Fiona, cô ta dùng dây xích quấn chặt tay cô ấy. Đến mức tay cô ta đỏ chót

Tần Lang mang cô về, Kisstria khíc rất thảm thiết. Không biết ả ta làm gì cô ấy nhưng từ nay về sau chắc cô không gặp cô ấy lần nào nữa

Tần Lam chối tay cô lại, nàng lôi cô về nhà vô cùng mạnh bạo. Tần Lam cho cô chọn lựa hình phạt, cô lại chọn roi mây. Lần này, Tần Lam trợn mắt, lực đánh cũng rất mạnh bạo. Roi mây đánh vào da thịt, chân tay cô đều đỏ ưng. Miệng và hàm cũng tê dại, cô không được ngậm khăn nữa. Tần Lam còn lột sạch đồ cô, treo cô lơ lưng trên không trung. Chủ cho cô mặc chiếc áo thun và quần ngắn

-"Ah! Ah!"_Căn phòng tràn ngập tiếng hét thất thanh của cô

Tiếng hét đau khổ đến mức Tần Lang bủn rủn tay chân, Tần Lam tàn nhẫn quá rồi

Đàn em đứng cũng không vững, moin người đều run rẩy. Trán toát cả mồ hôi, họ mang mắt kính đen bên trong họ đều đang khóc. Khóc vì sợ hãi

Thể xác và tinh thần mệt nhọc của cô vẫn bất động, hết sức la hét. Nỗi đau của cô tựa như ở địa ngục, cô bất tỉnh rồi

Nàng vẫn không dừng tay....

-"Chị hai! Đừng nữa, cô ấy chết mất! Đừng....chị ơi....cô ấy ngất xỉu rồi"_Tần Lang bên cạnh nắm lấy vạt áo của nàng, quỳ xuống cầu xin Tần Lam dừng tay

-"Im lặng ngay!"_Nàng gắt giọng, quát Tần Lang

Tần Lam móc từ túi quần ra, một ống chít. Tần Lang run rẩy, hốt hoảng kêu đàn em giải tán. Nơi đây chỉ còn Tần Lam và Tần Lang, cậu ta quỳ xuống chắn trước mặt Tân Chỉ Lôi

-"Quá đủ rồi chị hai ơi! Cô ấy đền tội cho chúng ta đủ rồi....chị đừng làm khổ cô ấy nữa....cho cô ấy đi đi"_Tần Lang liên tục dập đầu cầu xin cho cô, cậu ta biết thứ vô cùng tăm tối mà nàng đang cầm

*Chát*

-"Chị muốn Tân Chỉ Lôi bên mình, chị yêu em ấy. Chị muốn em ấy mãi thuộc về mình, Tần Lang đừng cầu xin nữa. Vô dụng thôi"_Tần Lam cầm ống tiêm, cần thận xem xét mạch máu của cô

Nàng tiêm chất lỏng ấy vào cơ thể Tân Chỉ Lôi

-"Đừng mà! Yêu cái gì? Tần Lam dừng lại đi, cô ấy sẽ chết mất! Chị yêu Chỉ Lôi thì chị không để cô ấy bị hiếp dâm trước mặt mình, không để cô ấy phải tự tử và nhiều lần cô ấy muốn bỏ trốn....Tần Lam! Nực cười chị yêu cái gì chứ!"_Tần Lang đứng dậy, hiếm thấy cậu ta đứng lên chống lại lệnh của Tần Lam

-"Chị không muốn em ấy thoát khỏi tay chị, em ấy phải thuộc về mình chị"

-"Chị hiểu cái gì về tình yêu chứ, chị vốn dĩ chị không thích phụ nữ. Tần Lam! Chị đào hoa lắm, sao bây giờ lại nói Chỉ Lôi là tình yêu của chị! Thật là giả tạo"

-"Em không hiểu đâu"

-"Nếu chị yêu cô ấy thì Chỉ Lôi đâu có phải tự tử hai lần....Cô ấy đau khổ đủ rồi, dừng lại đi chị hai!. Ma túy không giúp chị giữ chân cô ấy đâu, càng giết chết cô ấy hơn"

Tần Lam và Tần Lang lao đấu nhau, cậu ta không phải đối thủ của Tần Lam nhưng không biết vì sao bản thân thương xót cho Tân Chỉ Lôi. Mong cô ấy thoát khỏi đây

Tần Lang đã thua, cậu ta được đưa đi. Bác sĩ đến chăm sóc cho cậu ta, còn Tân Chỉ Lôi mãi chẳng thấy cô tỉnh. Bác sĩ đến phòng cô khám, Tần Lam đứng bên cạnh. Nàng vẫn bình tĩnh như cái lúc cô bị gã đàn ông hiếp

-"Cô ấy bị thương nặng, tâm lý có vấn đề..."

Tần Lam ngồi bên cạnh Tân Chỉ Lôi, nàng chống cằm lên mép giường, mân mê bàn tay đầy vết thương của Tân Chỉ Lôi. Cổ tay đầu sẹo do cắt cổ tay gây ra, nàng có chút đau xót

Nàng nằm bên cạnh cô rất lâu rất lâu, đến buổi tối có điện thoại thì rời đi. Khi làm việc xong cũng đã 1 ngày trôi qua, Tân Chỉ Lôi vẫn chưa tỉnh

Bóng tối bao phủ lấy cơ thể Tân Chỉ Lôi, cô vô thức mơ màng run rẩy trong lo sợ, trước mặt có hai ranh giới. Hận thù và tình yêu, cô đã yêu Tần Lam.... yêu kẻ thù đang giết gia đình mình và hại đời cô....Suy cho cùng tình yêu cũng như con dao hai lưỡi sắc bén, đầu tiên là hạnh phúc, kết thúc đầy đau khổ

Quả thật, cô muốn giết chết Tần Lam, người đã biến và đẩy cô vào cuộc đời toàn tăm tối. Nhưng cô không thể giết người mình yêu

Yêu người đã hủy hoại cuộc đời mình. Nực cười

Tần Lam đang nằm bên cạnh, bất giác theo phản xạ mà tỉnh dậy. Khứu giác này rất nhạy bén, thính giác cũng vậy. Nàng nghe được tiếng động, liền ngồi dậy

-"Khụ....ứm"_Tân Chỉ Lôi hai tay bóp chặt cô mình, gương mặt bắt đầu biến sắc chuyển sang trạng thái tái mép

Ma túy đã ngấm vào máu của cô, bắt đầu cơ thể có thay đổi, cổ họng cô khô khốc. Đôi mặt trợn trắng lên, cô vặn vẹo cơ thể trên giường bệnh. Nàng leo lên giường, cố gì chặt tay cô lại. Ma túy làm cô không còn lý trí, vô thức muốn tự kết liễu sinh mạng

-"Aaaaaa!"_Hai mắt cô đỏ chót, đồng tử bắt đầu teo lại, cơ thể tiết rất nhiều mồ hôi. Cô lên cơn co giật dữ dội

Tân Chỉ Lôi chỉ vài giây sau là bất tỉnh, cô khó khăn mà thở đến mức Tần Lam định đưa cô thêm viên ma túy. Chưa kịp nhét vào miệng cô, Tân Chỉ Lôi đã bất tỉnh

Thời gian sau, khi vết thương đỡ hẳn. Lưng cô ê ẩm, cả người như vừa chết đi sống lại, đầu đau như búa bổ. Tân Chỉ Lôi tỉnh dậy thứ cô nghĩ đến là đi tắm

Cô không hề biết trong cơ thể có ma túy, dần dần đang nuốt chửng cơ thể cô

Nàng cho cô hàm lượng rất nhỏ, thuộc loại nhẹ nhất mà nàng có được

Tần Lam muốn cô không thể nào thoát khỏi nàng

Cô đã quá quen thuộc với vấn đề bị đánh rồi tỉnh dậy sẽ rất đau đớn, cô ghét cơ thể dơ bẩn của mình. Thứ cô yêu thích hiện giờ là đi tắm, mùi thơm của xà bông sẽ án đi mùi dơ bẩn của cô

Con gấu bông mà cô có cũng đã rách nát te tua, Tân Chỉ Lôi gói nó nằn trong bao cẩn thận. Nước lạnh làm vết thương cô rát, thuốc bôi cũng đã cạn sạch. Tân Chỉ Lôi đành chịu đau

Buổi tối hôm đó, Tần Lang đã đến thăm cô nhìn thấy cậu ta bầm dập thì cô mới hoài nghi

-"Cậu sao thế?"

-"Không có gì! Tôi lỡ gây sự với Tần Lam"

-"Trời ạ! Cậu điên rồi"

Tần Lang mang cho cô một con gấu mới, con gấu màu xanh nhạt. Đôi mắt màu đen, Tân Chỉ Lôi cũng cảm thấy ổn hơn. Tần Lang không dám nói về việc, nàng đã tiêm ma túy vào người mình. Cô sẽ sốc chết mất

-"Chị hai của tôi....làm cô khổ rồi"

-"Không! Tôi chỉ thay gia đình trả nợ cho chị ấy mà thôi"

Sau déo, cô chẳng biết nên làm gì. Nơi đây là nơi nào nữa? Sao lạ quá, hành lang cứ mờ mờ ảo ảo, đầu cô ong ong. Không nhìn rõ đường, cô ôm con gấu bông. Đi khám phá nơi này, lại là chỗ mới. Họ di chuyển nhanh quá, nơi đây hoang sơ vắng qué, còn có vườn hoa ở trong đây

Tân Chỉ Lôi như người bị mù màu, dần hồi phục và thấy được màu sáng tươi sáng của cuộc đời. Tân Chỉ Lôi lâu rồi mới cười, nụ cười không còn hồn nhiên như trước nữa. Cô sắp qua 19 tuổi rồi, phải mạnh mẽ hơn....mạnh mẽ sống tiếp! Sống để thoát khỏi địa ngục này, kiếp sau mong đừng gặp lại Tần Lam...không gặp sẽ không đau khổ

Cô ngồi bệt lên bãi cỏ, đặt con gấu bông kế bên. Tân Chỉ Lôi ngồi ngắm nhìn khung cảnh bình yên trước mắt, tận hưởng chút bình yên đầu tiên của cuộc đời

Phía xa xa, cô nghe thấy tiếng cãi vã. Cô đến gần, cuộc cãi vã của Tần Lang và Tần Lam diễn ra. Họ nói tiếng gì đó, cô cũng không hiểu nổi. Chắc là địa phương hoặc là tiếng nước ngoài nào đó, mặt Tần Lam căng lên

-"Cách chị yêu Tân Chỉ Lôi không phải là yêu! Chị đang hành hạ cô ấy, cho cô ấy đi đi. Em xin chị"

-"Không. Từ bao giờ mà em lại bao dung? Em nhớ quy tắc chứ? Chúng ta không được thương xót ai hết"

-"Tần Lam, chị đã hủy hoại đời cô ấy. Chị lấy đi lần đầu cô ấy, dùng roi mây đến cô ấy sắp chết, đẩy cô ấy cho lão già thối nát hiếp dâm, và một lần dùng cô ấy làm con mồi. Chiếm giữ cô ấy bằng cách tiêm ma túy vào cơ thể....Chị tàn nhẫn quá Tần Lam...em sắp không nhân ra chị hai của mình nữa....em xin lỗi"_Tần Lang nói rất nhiều, Tần Lam câm lặng

Cô trở về phòng, Tần Lam vài tiếng đã đi vào với cô. Nàng lại rút đầu vào cổ cô, đẩy cô xuóng giường. Nụ hôn cuồn bạo hơn rất nhiều so với lần trước, nàng vuốt ve cơ thể cô

Tân Chỉ Lôi chưa hoàn toàn bình phục chỉ biết khuất phục, bên dưới đau lắm. Nàng thô bạo dùng 3 ngón đâm sâu vào ben trong, đau vẫn có cực khoái kỳ lạ mang đến

-"Đau...nhẹ thôi...làm ơn"

-"Đau lắm sao?"

-"Đau lắm....ah!"

Nàng nhẹ tay hơn, ân ái đã kết thúc. Cô nằm trong lòng Tần Lam, nàng vuốt ve gò má của cô. Bàn tay tay còn lại, nàng nắm tay cô. Hơi ấm truyền đến, cô nhìn nàng

Tần Lam hiếm khi nắm tay Tân Chỉ Lôi....nàng lạ quá!

-"Em có ghét không?"

-"Có....ghét lắm! Em hận chị! Đôi khi em ngủ những ác mộng gợi cho em những thứ chị làm với em....em rất đau"

-"Em muốn giết tôi không? Nếu có cơ hội"

-"Không! Em không làm được"_Cô suy nghĩ, đặt ra bao nhiêu kế hoạch tưg ban đầu chỉ cần đâm hoặc dùng súng bắn vào não, vào tim nàng sẽ chết ngay tức khắc. Mà suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cô không làm được, khó quá!

-"Tôi không muốn em đi, xin em hãy ở lại với tôi! Làm ơn"_Nàng cầu xin cô, nâng cằm cô muốn cô dòm vào ánh mắt của nàng

Lần này, đôi mắt dịu dàng, ôn nhu làm tim cho nhũn ra. Nàng xoa người, tay ôm chặt eo cô. Tần Lam ngấu nghiến đôi môi căn mộng của Tân Chỉ Lôi
***
Cách cầm chân ny đúng cách
Níu giữ tay em[Sai]
Tiêm ma túy[Đúng]
Chỉ coa thể là Tần Lam:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro