Mười năm vẫn còn nuối tiếc[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Chỉ Lôi kế nhiệm công việc từ gia đình, cô sát cánh bên Triệu Yên trong công việc. Hai bác sau khi giao hết cho cô, cũng về quê tịnh dưỡng. Tần Lam nhận được cuộc điện thoại của hai bác

Họ muốn nàng cùng Tân Chỉ Lôi về quê ăn bữa cơm

-"Dù sao! Chị vẫn được mắt hai người. Chị đi đi, em bận"_Tân Chỉ Lôi tắt laptop

-"Về cả hai mới vui!"

Cô giữ khí không đổi

-"Mấy người vui được rồi! Em bận, chị tự đi đi"

Tần Lam đứng dậy cầm túi xách đứng dậy

-"Ở bếp có canh nóng, em nhớ uống nhé. Ăn uống đầy đủ! Chị đi sớm rồi về"

-"Ừ, cẩn thận"

Đi xe gần 2 tiếng, miệng nàng ngọt như kẹo chẳng mấy chốc đã dỗ dành được hai bác. Tần Lam dùng cơm cùng họ, đến chiều. Nàng cầm túi xách, chào tạm biệt họ, rồi trở về

Trước khi đi, bác gái nhắn nhủ nàng chăm sóc Tân Chỉ Lôi thật tốt

-"Tiểu Lam! Giữ gìn sức khỏe, trông con hơi tiều tụy"

Nàng nén nước mắt, xúc động đáp. Đôi khi chỉ là lời hỏi thăm nhỏ, cũng khiến nàng khóc thành tiếng

-"Con cảm ơn, từ nay con sẽ ngủ sớm"

Tần Lam lại khó chịu ngay cổ họng, nàng rất muốn nôn tất cả thức ăn vừa mới ăn xong. Nàng cố kiềm nén sự khó chịu, lái xe đến bệnh viện tìm Lục Thanh

-"Cô! Nên nhập viện đi, giai đoạn cuối. Sẽ dễ bị nôn và chảy máu"

Tần Lam vẫn giữ quyết tâm từ chối

-"Không sao đâu, em vẫn chịu được"

Lục Thanh thở dài, trời bắt đầu tối muộn. Lục Thanh đành đưa nàng về, tối khuya sẽ rất nguy hiểm. Đặc biệt là phụ nữ đi một mình

-"Tôi vẫn đợi cô ở bệnh viện, nếu như muốn tiếp nhận điều trị cứ gọi cho tôi"

Lúc nàng về tới nhà, Tân Chỉ Lôi vừa tắm rửa xong. Cô tắt đèn, cả hai cùng ngủ. Cả đêm không ai nói với ai điều gì....

●●●

Ngày hôm sau, là ngày chủ nhật. Cuối tuần, lúc trước cả hai thường ngủ nướng đến trưa. Nàng mặt dày như con bạch tuột quấn chặt lấy cô, cô thường xuyên khó chịu đẩy nàng ra

Buổi hẹn cuối tuần, đột nhiên xuất hiện thêm một người ngoài. Triệu Yên mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với Tân Chỉ Lôi, cả hai như cặp đôi trời ban. Còn nàng bị tách ra khỏi hai người, nàng mặc chiếc áo cổ lọ đen, quần dài

-"Đừng nghĩ nhiều, em ghé xem dự án. Triệu Yên là đi theo để viết báo cáo, chị đừng để tâm"

-"Ừm...không sao!"

Trên xe, Triệu Yên ho liên tục hình như đã bị cảm. Tân Chỉ Lôi cau mày

"Bị ốm à, sao không nói"

Triệu Yên cười

-"Cảm thôi, em uống thuốc rồi. Xin lỗi làm phiền chị quá, cứ tưởng uống thuốc sẽ hết"

Tân Chỉ Lôi lấy áo khoác đưa cho Triệu Yên, nàng ở ghế phía sau nhìn thấy tất cả

-"Cảm ơn sếp quan tâm"

Đi được nửa đoạn đường, Tân Chỉ Lôi ghé vào quán cà phê nhỏ. Đưa Triệu Yên ngồi vào chỗ khuất gió, Tần Lam tự mình mở cửa xe. Chọn chỗ ngồi ở quán cà phê, do phải đi đường, chịu nhiều khí hàn

Đầu nàng đau, cả người toát mồ hôi lạnh. Chân tay bủn rủn như bún, nàng đi lại chỗ Tân Chỉ Lôi, nắm khủy tay cô

-"Sao? Chị cảm nữa à! Chậc"

-"Chắc do chị chưa ăn gì nên hơi mệt. Chị vào nhà vệ sinh một chút"

Tần Lam đi vào nhà vệ sinh, để túi xách lên bồn. Đầu đau chẳng suy nghĩ gì nổi nữa, vừa mới quay đầu. Nàng va vào vị khách, người đó nhìn nàng một cách hoảng hốt

-"Ơ...chị chảy máu rồi kìa"

-"Khịt"_Nàng chạm vào mũi mình, máu như vòi van không vặn chặt. Chảy như nước, lộp độp trên sàn

Nàng lấy tay che mũi, gọi cho Lục Thanh để tìm cách giải quyết. Mà chẳng ai bắt máy, cổ họng nàng khó chịu, cảm giác mùi vị khó tả. Tần Lam gục xuống, móc họng ra mà ói. Axit dạ dày trào ngược lên

Nôn xong vậy mà đã ổn hơn, Tần Lam rửa mặt sạch sẽ. Nàng bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Tân Chỉ Lôi đang vỗ lưng cho Triệu Yên. Mắt nàng cay cay, chắc do ghen tị...nàng chưa từng được quan tâm như vậy

-"Uống này vào sẽ đỡ hơn"_Nàng lấy từ túi xách ra viên thuốc ho, Triệu Yên kinh ngạc

-"Cảm ơn cô Tần"

Ánh mắt của cô chỉ chăm chú nhìn Triệu Yên đang ho, còn mình phải tự đi tìm cách giải quyết căn bệnh. Tần Lam mỉm cười

-"Mặt chị dính cái gì đó, màu đỏ. Sao môi chị tái mét vậy"_Không ngờ em ấy lại phát hiện sự bất thường ở khuôn mặt nàng

-"Không sao"_Nàng quay người, đi lại bà chủ quán. Mua chai nước suối

Tầm mắt cô hướng về nàng

-"Chị làm sao thế?"_Ánh mắt có chút dò xét

-"Không có gì"

Triệu Yên vẫn không ngừng ho, cô bật dậy. Kéo tay Triệu Yên và ra hiệu cho nàng lên xe

-"Để chị đưa em tới bệnh viên, Yên Yên"_Tân Chỉ Lôi nhìn sắc mặt của nàng

-"Còn chị, cần em giúp gì không?"

Bỗng điện thoại run nhẹ, là tin nhắn của Lục Thanh

[ Xin lỗi cô, nảy tôi đi công việc. Có bệnh nhân đột ngột quá. Sao thế?]

[ Tôi bị chảy máu mũi...phải làm sao?]

[Đang ở đâu...xin lỗi không thể đón cô. Mau đi tới bệnh viện, tôi xem]

[Được! Đợi tôi, đi công việc sẽ về liền]

Tần Lam cúp điện thoại

Tân Chỉ Lôi lo lắng cho bệnh của Triệu Yên, nàng ngồi ở ngoài phòng bệnh đợi em ấy truyền nước biển

-"Chị có cần kiểm tra gì không?"

-"Không! À mà...không cần đi ăn nữa...chị bắt xe về"

-"Tùy"

Tần Lam trong xe taxi nhìn ngắm cảnh phố ngoài đường, nàng thầm nghĩ

Khi mình chết đi....Cô có quan tâm nàng hay không?

Dòng suy nghĩ cứ lóe lên ở trong đầu nàng từ khi bị bệnh đến bây giờ...
●●●


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro