Mười năm vẫn còn nuối tiếc[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn mười ngày, Tân Chỉ Lôi lục tung cái Bắc Kinh vẫn không thấy tin tức gì của nàng. Cô thường xuyên quỳ gối trước nhà của Lục Thanh chỉ vì muốn tìm được nàng, muốn gặp Tần Lam

Cái nắng gay gắt làm cô quỳ đến toát cả mồ hôi, rơi lộp độp xuống nền gạch đường. Da cô cũng bị cháy nắng, cô đã quỳ suốt 2 tiếng. Lục Thanh chứng kiến suốt đã dần mềm lòng nhưng vẫn không cho cô cơ hội

Tân Chỉ Lôi quỳ đến chân mỏi nhừ, tê dại. Cuối cùng, Lục Thanh cũng vẫn mềm lòng, đưa cô đến căn chung cư nhỏ. Tân Chỉ Lôi chỉ dám đứng ở ngoài, nhìn trộm nàng

Tần Lam thấy Lục Thanh thì mỉm cười, môi nàng đã khô, bong cả mảng lớn. Lục Thanh thoa son dưỡng cho nàng, Tần Lam trở nên  gầy gò, mặt nàng cũng không còn sắc thái như trước, nó tái nhợt và héo mòn theo ngày tháng

-"Cô ăn gì chưa?"

-"Tôi ăn hai cái bánh bao...nhưng tôi đã nôn rất nhiều...Lục Thanh...Chu Nghiêm đi du học rồi. Cậu ấy để nơi đây lại cho tôi..."

-"Cô có vui khi cậu ấy đi không? Cậu ấy đi thực hiện ước mơ của mình đấy? Vậy cô có ước mơ không?"

-"Đương nhiên là có...Tôi từng ước Tân Chỉ Lôi yêu mình, cùng em ấy đi dạo ven biển...nhưng cũng đã 10 năm rồi, tôi chẳng được đi biển...Lục Thanh à...tôi đau quá...tôi ăn không được. Tần Lam phải chết sao?"

-"Có Lục Thanh ở đây, Tần Lam sẽ sống tiếp! Đừng suy nghĩ linh tinh"

Tần Lam mỉm cười

Cô từ bên ngoài nghe được hết đoạn hội thoại giữa hai người, bây giờ cô mới nhớ. Tần Lam đã nói với cô rằng bản thân muốn đi biển, muốn ngắm sao..và còn muốn cùng cô ăn bánh đậu đỏ...

Lục Thanh tiêm cho nàng liều thuốc giảm đau, cô bước vào.....Tần Lam đã ngủ không hề hay biết gì cả

-"Hãy ở lại với Tần Lam những ngày cuối...Chị ấy...sắp đi rồi..."_Dứt câu, Lục Thanh gạt nước mắt ở khóe mi. Cô bạn cũng đau lòng không kém gì Tân Chỉ Lôi

Lục Thanh về nhà, chỉ còn cô và nàng ở nơi chật hẹp này. Nơi đây hoang tàn, chỉ có nàng sống một mình ở đây. Liệu những ngày qua, ai đã chăm sóc nàng

Cô đưa tay lên khuôn mặt của nàng, vuốt ve cằm đến gò má. Cô từng nhớ khuôn mặt này từng rất xinh đẹp, có vài người còn để ý đến nàng. Tân Chỉ Lôi không quan tâm, ngược lại còn đẩy thuyền nàng và mấy người đó. Nghĩ lại thấy mình thật tồi tệ với người con gái này. Người con gái thương nàng rất lâu, sẵn sàng vì nàng làm tất cả....

Cô xoa xoa tay nàng, tay nàng lạnh lắm. Như một tảng băng vậy, nhìn làn da tái nhợt của nàng. Lòng cô đau đớn, bản thân đã làm gì thế này? Tân Chỉ Lôi mày không xứng với chị ấy

Làm sao để bù đắp đây?

Cổ tay nàng có cái gì lồi lên, nâng cổ tay lên xem. Tân Chỉ Lôi ngạc nhiên, Tần Lam xăm hình? Cô nhìn rõ hơn, mới phát hiện. Đây là những vết thương, Tần Lam đã tự hành hạ bản thân, trong suốt những năm tháng thống khổ đến mức tuyệt vọng. Nàng chỉ còn cách làm đau bản thân mới thấy nhẹ nhõm

-"Chỉ Lôi..."

-"Hửm? Em đây...Em xin lỗi chị...Tân Chỉ Lôi biết sai rồi..."

-"Tần Lam...em xin lỗi. Hiện tại em không biết làm sao để bù đắp cho chị cả..."

Tân Chỉ Lôi ở bên nàng gần một giờ sáng mới về nhà. Cả đêm cô ở lại với nàng, nhìn Tần Lam kêu đau thảm thiết...nàng gặp ác mộng. Đến mức ngất đi

●●●

Tần Lam tỉnh giấc, nhìn xung quanh không có ai cả. Bụng nàng lại đau, mắt cũng đau...cứ nôn ra axit dạ dày. Tần Lam đã ăn một cái bánh nhưng rồi phải chạy vào phóng tắm để nôn ra

Nàng thay chiếc váy trắng mà bản thân đã mua, nhìn không hợp cho lắm. Chắc có lẽ bệnh tật đã hành hạ nàng, cơ thể đã không còn xinh đẹp như trước. Nàng nhìn chiếc điện thoại, rồi lại phá bỏ nó, gỡ sim dùng lực bẻ đôi nó lại quăng ra cửa sổ

Tần Lam nhìn lại những vết thương của mình, bản thân đã vật lộn với căn bệnh ung thư, gặp ác mộng về đêm xảy ra vụ việc đấy. Phải chật vật kháng cự trong đống bùn lầy hôi thối, mỗi lúc bản thân suy sụp chỉ có cách duy nhất là làm đau bản thân. Khi nhớ lại những lời nói của Tân Chỉ Lôi, nàng nhắm mắt. Mỗi ngày phải cố gắng tồn tại, không ăn hay uống được. Bản thân mệt rồi

Nàng bước từng bước ra ban công, tiếng gió gay gắt. Bản thân quyết định ngày ra đi bởi vì nàng đã quá đau khổ, nàng chịu đựng rất lâu rồi nhưng đến nay nàng không chịu nổi cơn đau từ căn bệnh và áp lực cuộc sống...

"Ba mẹ...con đây..."

Suốt 10 năm yêu Tân Chỉ Lôi, quá nhiều cung bậc cảm xúc từng hạnh phúc rồi lại đau thương, nàng đã mất đi từ cái ngày Triệu Yên được cô ân cần chăm sóc khi bị cảm mạo

Nàng cũng muốn có được tình yêu của Tân Chỉ Lôi, nàng cũng muốn được cô yêu thương. Thật ra...Tân Chỉ Lôi vĩnh viễn không biết...nàng yêu cô đến nhường nào. Cũng chẳng biết nàng ghen tị với Triệu Yên như thế nào? Nàng không cần vật chất, không cần những thứ đắt đỏ. Tần Lam cần cô, nàng cũng muốn cô đi biển cùng với mình. Nhưng mãi mãi chẳng thể đi nữa

Tần Lam thở dài, nàng bất lực đi ra ban công. Sau đó hít thật sâu vào, nàng lại đau bụng như cũ. Lại chảy thứ đỏ tươi từ mũi và miệng ra

Bỗng dưng có tiếng vang lớn cánh cửa chỗ nàng mở toang. Hình bóng quen thuộc, chao đảo ngã vào tầm mắt của nàng

Là Tân Chỉ Lôi...

Thời gian rất lâu không gặp, nhìn cô tiều tụy rất nhiều. Tân Chỉ Lôi đầu bù tóc rối, thở hổn hển đến bên chỗ nàng

Cô nhìn nàng với ánh mắt tan vỡ

Lần đầu, nàng thấy Tân Chỉ Lôi dịu dàng...không còn kiêu ngạo, lạnh lùng, vô tình....như trước

-"Lam Lam...đừng...đừng ra đó...xin chị"

Tân Chỉ Lôi bật khóc thành tiếng

Nàng mỉm cười đứng trên lan can nhìn cô

-"Chị đẹp không? Chị thích váy trắng lắm"_Chiếc váy trắng thuần khiết như bông tuyết giữa mùa đông, nàng thích váy trắng. Sau đó, nàng phơi bày những vết thương mà mình đã phải chịu

-"Em biết không? Chị phải giãy giụa giữa ác mộng và hiện thực...Chị đau lắm Chỉ Lôi của chị...cũng là sự căm ghét cơ thể kinh tởm của mình"

Cơn gió lạnh lẽo, làm bay đi làn tóc đen của nàng

-"Đừng nhảy! Tần Lam...xin chị đừng nhảy. Đau lắm...đã đau suốt thời gian rất lâi...đừng làm đau bản thân nữa...Đưa tay cho em ha..."_Cô chậm rãi đến bên Tần Lam, đưa tay mình lên cho nàng nắm

Tiếng gió gào thét xé tan lòng Tân Chỉ Lôi

-"Không đau đâu...chị không cảm giác gì nữa...Tạm biệt! Tình yêu của đời tôi! Tân Chỉ Lôi, kiếp sau chị vẫn muốn yêu em lần nữa"

Chân nàng giẫm lên không khí, cơ thể ngã xuống

-"TẦN LAM...ĐỪNG...EM XIN LỖI...TẦN LAM"

Nàng thấy được vẻ mặt kinh hoàng, nước mắt rơi lả chả. Tân Chỉ Lôi lao về phía nàng, cố gắng nắm giữ thứ gì đó

"Tạm biệt! Tân Chỉ Lôi....tình yêu của chị..."

Tân Chỉ Lôi không bắt được nàng, cô bất lực. Ngồi phịch trên sàn, nước mắt trực trào

Tần Lam mất trước mặt Tân Chỉ Lôi, màu đỏ bao phủ chiếc váy trắng tinh khiết. Sau đó, Lục Thanh cùng xe cấp cứu đi đến. Tân Chỉ Lôi sốc hai mắt trợn trắng, mất đi rồi mới hối tiếc. Thật đáng trách

Mười năm, nàng vẫn còn nuối tiếc...nuối tiếc bản thân dốc hết tình cảm dành cho Tân Chỉ Lôi mà vẫn không được hồi âm

Kiếp này! Khổ đủ rồi, kiếp sau...sẽ không khổ nữa

-"Tần Lam...chị...đừng nhảy"_Nằm trên xe cấp cứu, miệng vô thức gọi tên nàng. Do qua khóc, tâm lý không ổn định. Lục Thanh đành đưa cô vào viện

Ba mẹ Tân cũng đến, họ nhân xác Tần Lam về nhà để chôn cất thật kĩ lưỡng. Tân Chỉ Lôi tâm lý mơ mơ màng màng, không ổn định. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng lúc đấy, Lục Thanh cũng đau lòng. Tân Chỉ Lôi phải chữa trị tâm lý suốt nửa năm mới bình thường trở lại

●●●

Tân Chỉ Lôi cầm chiếc bông hồng trắng, đặt trước mộ Tần Lam

-"Em sai rồi...Em quá sai rồi...Tần Lam...chị tỉnh lại được không?"

-"Em nhớ chị lắm...đừng như vậy nữa. Em muốn chị làm nũng với em, em muốn chị nấu ăn cho em...Chúng ta đi biển nhé? Có được không? "

Có những người...mất rồi mới nhận ra. Lúc đấy cũng đã muộn, Tân Chỉ Lôi cũng vậy. Suốt 10 năm cô luôn chán ghét Tần Lam, đến khi nàng mất đi. Mới nhận ra, tình cảm của Tần Lam dành cho mình quá lớn

-"Hạnh phúc nhé! Em tệ bạc quá...mong kiếp sau...chị có thể bớt đau khổ"

Tân Chỉ Lôi dập đầu ba cái

"Tân Chỉ Lôi! Kiếp sau...chị vẫn muốn yêu em lần nữa! "

Cô nghe được thứ gì đó, quay đầu lại nhìn ngôi mộ của Tần Lam

Tân Chỉ Lôi nở nụ cười ôn nhu

Kiếp sau...em sẽ bù đắp cho chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro