Nhất vãng tình thâm[14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn vang lên, Hứa Đường đang đứng bên cạnh cô, họ thông qua chiếc mặt nạ hiểu được ý của nhau. Cô ca sĩ rất tinh tưởng hai người có thể giúp mình hoàn thành buổi diễn

Khi chơi đàn cô tập trung nhìn vào đánh những nốt nhạc, ánh mắt đen nháy nhẹ nhàng, hiền từ toát lên như một nhạc sĩ thực thụ. Những ngón tay di chuyển thoăn thoắt và nhanh nhẹn. Thêm giọng hát ngọt ngào của cô ca sĩ khiến cho ai nấy nghe đều phải say đắm

Khi chơi đàn, cả hai hòa mình vào âm nhạc

Nó cho phép họ diễn đạt tâm trạng và suy tư của mình thông qua âm nhạc. Cho dù họ đang cảm thấy vui vẻ, buồn bã hay trầm ngâm, cây đàn cung cấp một phương tiện sáng tạo để họ giao tiếp với thế giới , chơi đàn đã mang lại cho jln cơ hội kết nối với những người khác có cùng đam mê. Họ đã kết bạn thông qua các buổi hòa nhạc và biểu diễn. Âm nhạc có khả năng đặc biệt để đoàn kết mọi người, vượt qua rào cản ngôn ngữ và khác biệt văn hóa

Tân Chỉ Lôi đứng dậy cúi chào, cô chạy đến phòng thay đồ dành cho mình. Cởi chiếc mặt nạ, người nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đã cởi trang sức thì có người gõ cửa phòng. Cô phải mang mặt nạ vào lại

-"Có người muốn gặp cô !"_Quý ông mặc đồ vest lịch lãm, mang găng tay màu trắng gõ cửa phòng thay đồ

-"Được, tôi ra liền"

Nghe được lời đồng ý, ông cúi chào người phụ nữ rồi rời đi

Tân Chỉ Lôi vặn tay nắm mở cửa, cô trừng mắt nhìn người trước mặt. Cô tặc lưỡi, người không muốn gặp tại sao lại ở Paris xinh đẹp này

-"Chậc! Quý cô muốn gì ở tôi?"

-"Chỉ Lôi....à không"_Tần Lam đang cầm một bó hoa hồng, cô mở cửa cho nàng đi vào

-"Gọi sao cũng được tùy cô!"

Tần Lam ngồi xuống ghế, cô đặt mặt nạ xuống bàn trang điểm. Chỉnh lại tóc, và quần áo. Rót cho nàng ly nước

-"Tại sao ở đây? Cô đến tìm tôi vì điều gì? Lại muốn gì đây"_Cô ngồi bắt chéo hai chân, vẻ mặt huênh hoang, kiêu ngạo

-"Em dạo này ổn không? Cơ thể em đã bình phục chưa"_Nàng để bóa hoa trên bàn

-"Ừ...tôi ổn...còn cô? Hạnh phúc chứ?"_Tân Chỉ Lôi nhếch môi

-"Em đừng nhắc nữa..."

-"Ly hôn rồi à nhanh dữ, cho tôi nghe lý do đi... uầy để tôi đoán"_Tân Chỉ Lôi cười khanh khách, chống cằm suy đoán lý do

-"Em nghĩ sao cũng được...chị chỉ muốn nói chuyện với em một chút"

-"Sao chị biết tôi? Hay thật"

-"Ừm...em vẫn còn đeo chiếc vòng chị tặng, chị thấy em trên Weibo...mới đầu chị chỉ lướt qua nhưng chính chiếc vòng đấy đã giúp chị nhận ra em. Chỉ Lôi...chị chỉ muốn xin lỗi em tất cả những gì chị gây ra. Chị không mong em tha thứ...Tân Chỉ Lôi chị....nhớ em..."

-"Nhớ? Hay cô đơn rồi mới nhớ? Chị đừng nói nữa tôi vĩnh viễn không muốn liên quan tới chị. Chị đã nhẫn tâm bỏ rơi tôi, bây giờ lại đi sang đây tìm tôi vì nhớ. Nếu nhớ tôi thì chị ngay từ đầu phải tìm tôi chứ? Đúng không? Ban đầu là Chỉ Lôi này ngu, mới để chị lừa. Bây giờ thì không rồi, tôi có sự nghiệp, tôi không cần tình yêu của chị nữa. Cút đi!"_Cô nói đập tan bó hoa trên bàn, khóe mắt đỏ lên

Tần Lam chỉ rời đi không nói gì, tiếc nuối một chút gì đó đối với cô

-"Chúc em thành công rực rỡ, tiền đồ ngay phía trước!"

-"Ừ..cảm ơn"

Cô tiễn nàng đi ra ngoài, cụp mặt xuống. Đôi mắt cố nén đau thương để không chảy giọt nước mắt nào. Tân Chỉ Lôi nức nở lên, khăn giấy cũng lau xong vứt lung tung

Cô gạt nước mắt đi, bình tĩnh lại mọi thứ. Trần Hải Đường còn diễn thêm một chút nữa, cô đành về trước

-"Sao còn ở đây?"

-"Chị...không sao! Em về trước đi, chỉ ngồi đây chút thôi"

-"Cẩn thận"

Tân Chỉ Lôi đi lên chiếc xe màu đen, đầu cô vẫn ngoái nhìn lại. Tần Lam không chịu đi mà ngồi lì ở đó, không biết đến khi nào. Mặc xác chị ta, cô không quan tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro