Nhất vãng tình thâm [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tỉnh dậy, đầu có chút đau nhói. Chắc là thời tiết thay đổi đột ngột, cơ thể nàng vốn rất yếu. Thường xuyên hay bị cả mạo, ngồi dậy lưng có hơi đau nhức. Tần Lam mặc áo ấm vào bước xuống tầng, nhìn khắp nơi vẫn không thấy Tân Chỉ Lôi đâu

-"Chỉ Lôi đâu rồi mẹ...?"

-"À...nó đi đâu rồi bảo trưa sẽ về"

Cô đã đi khi nàng còn đang say giấc nòng

-"Tần Lam sao da con đỏ ửng thế kia? Cảm mạo à? Có sao không"_Mẹ chồng nhìn con dâu, da nàng đỏ ửng, ngón tay tê cứng. Như thế nàng còn đang run run, hơi thở của nàng cũng lạnh lẽo giống hệt như băng vậy

Tần Lam hắt xì, mẹ chồng đoán chắc con dâu đã cảm mạo, lấy điện thoại trên bàn. Gọi cho Tân Chỉ Lôi

-"Chị dâu của con bị bệnh cảm rồi, lúc về ghét tiệm thuốc nhé! Về sớm đi, tuyết ngoài rơi nhiều lắm"_Mẹ chồng hối thúc cô con gái đang đi làm bên ngoài về lẹ, lòng lo lắng cho con dâu đang bị cảm

Bà đi vào lục lọi tủ lạnh, thấy nửa con gà vẫn còn nguyên. Bà xoắn tay áo lên lên, xé từng thớt thịt gà  hầm với táo đỏ. Bà hầm canh gà cho nàng để giữ ấm cơ thể trong lúc đợi Tân Chỉ Lôi về

| Phía Chỉ Lôi |

Tân Chỉ Lôi đang đàn ở một nhà hàng sang trọng, bậc nhất ở Bắc Kinh. Tiền thưởng rất lớn, đương nhiên Tân Chỉ Lôi không hề từ chối, lần đầu được tiền lớn cô lại cảm thấy vui. Quản lý ở nhà hàng rất thích nghe Tân Chỉ Lôi đàn, khách hàng cũng rất hài lòng

Sáng sớm tinh mơ, tiếng đàn và tách cà phê trên bàn, nhìn ngắm khung cảnh se lạnh của Bắc Kinh. Lại khiến họ thấy thoải mái, rất hài lòng

Cô xong xuôi mọi thứ, đang xách balo đi về thì tiếng gọi của cô gái vang lên, hối hả đuổi theo Tân Chỉ Lôi

-"Chị ơi! Đợi đã"

-"Hả? Có chuyện gì sao"

-"Chị đàn hay quá...không biết chị có thể dạy em không! Dạy em được không?"_Cô bé thở hổn hển do chạy quá nhanh để bắt kịp cô

-"Em thích piano hả? Hay guitar?"_Cô cười thầm, khi có người thích cũng thích nhạc cụ giống như cô

Con bé đưa cô đến tầng dưới, nơi đây là khá rộng rãi, cô ngồi xuống ghế. Trà với bánh được nhân viên mang ra, con bé chắc là giới nhà giàu mới vô được nơi này để chơi

-"Piano và violin ạ! Em thích hai cái này nhưng ngặt nổi em không thể đàn piano được"_Cô bé rót trà cho cô

-"Em tên gì?"_Cô nhận lấy ly trà, đúng thật là trà thượng hạng. Mùi vị rất khiến người ta muốn nếm thử lần hai

-"Em tên là Trần Đứa Đường ạ, có thể gọi em là Tiểu Ngọt a....em 18 tuổi. Nghe tên chị đã lâu, em rất hân hạnh! Mong chị nhận em"_Cô bé chấp tay năn nỉ cô, giọng nói ngọt như kẹo, tính cách  hồn nhiên tươi trẻ

-"Được! Wechat của chị! Hẹn em ngày mai, cứ gửi địa chỉ cho chị"_Tân Chỉ Lôi đưa mã wechat cho Trần Hứa Đường, thuận tay lấy cái bánh ngọt ở trên dĩa

-"Cảm ơn chị nhiều lắm"_Con bé vẫn còn đuổi theo cô để nói lời cảm ơn

Tân Chỉ Lôi bước ra cửa, thời thiết lạnh cóng cả cơ thể, bên trong nhà hàng có lò sưởi khá ấm áp. Chỉ vừa bước ra ngoài thôi, mém nữa tê cứng cả người

-"Tuyết sẽ bắt đầu rơi"_Tiếng dự báo thời thiết ven đường

Cô ghé qua tiệm thuốc, sau đó đi về

●●●

Mùa đông đến, thời tiết bắt đầu trở nên lạnh lẽo, nhiệt độ hạ xuống nhanh hơn, chẳng mấy chốc Bắc Kinh này tràn ngập tuyết. Cô mở cửa, tháo đôi giày thể thao của mình, sẵn tiẹn hỏi thăm tình hình của nàng

-"Chị ấy sao rồi mẹ?"

-"Con bé ngủ rồi, sốt có hơi cao"

Với cái thời tiết lạnh lẽo như này, làm cho người ta chỉ muốn ở nhà kéo chăn lên mà ngủ. Tân Chỉ Lôi mở cửa phòng, nàng đang ngủ say sữa, chăn còn không đắp kín

Cô chỉnh chăn lại, đồng thời đi lên gác mái. Lấy đôi bao tay mà hồi đó cô có tập đan len, đeo vào tay nàng. Tân Chỉ Lôi lại đi ra bếp, canh gà mẹ hầm đã vơi đi phân nửa. Tân Chỉ Lôi phải nấu súp nóng thêm, thời tiết này ăn súp hoặc cái gì ấm nóng là tuyệt vời

Tân Chỉ Lôi loay hoay ở bếp cả buổi, gọt trái cây mang ra cho mẹ

-"Anh con có gọi về không"

-"K-không ạ"

-"Thật là!"

Bà không biết đứa con trai yêu quý đang ở xóa nào, cầu mong nó biết lo cho bản thân mình. Mùa đông tuyết rơi dày đặt, bên ngoài cửa sổ. Tuyết đã đóng kính mích

Tân Chỉ Lôi đưa tay lên trán nàng xem nhiệt độ, cơ thể nàng rất kỳ lạ. Trán nàng nóng hổi, cơ thể thì lạnh như băng, không chút cử động nào

-"Tần Lam...chị ổn không? Em đưa chị vào viện nha"

Không nghe thấy tiếng nàng, cô sốt xoắn cả lên chạy toạt ra khỏi phòng gọi mẹ

-"Mẹ ơi, đưa chị ấy đi bệnh viện. Chị ấy sốt cao quá"

Tân Chỉ Lôi cùng bà đưa nàng vào bệnh viện

Ngồi ở xe, cô liên tục lay mạnh nàng, nắm chặt cổ tay nàng. Dùng chiếc áo khoác da của mình đắp lên khỏi nàng bị lạnh, miệng vẫn lẩm bẩm tên nàng

●●●

Y tá đẩy nàng vào cấp cứu, cô ở ngoài ngồi trên ghế nhựa. Lòng không yên được đi qua đi lại, lo cho Tần Lam. Nàng có mệnh hệ gì chắc cô không chịu nổi mất, đồng thời mẹ cũng gọi cho anh trai mà chẳng nhận được hồi âm

Bà cũng lực mất tòng tâm với đứa cô ngỗ nghịch này

"Anh trai thật tồi tệ dù sao cũng nên nghe máy của mẹ chứ!"

Bác sĩ bước ra, Tần Lam được đưa vào phòng chăm sóc. Mẹ đi đóng tiền việm phí còn cô ở lại với nàng

-"Cô ơi, sao da chị ấy đỏ quá dị, ửng đỏ lên  "_Cô tò mò về những vết đỏ tren da trắng của nàng, ngón tay nàng cũng thô ráp tê cứng, thường ngày tay nàng rất mịn màng và thon gọn. Giờ tay thô ráp còn sưng lên

-"À! Cơ địa của người sợ lạnh í mà, nhớ giữ ấm kĩ càng. Không ra ngoài nhiều. Tầm hai ba ngày được xuất viện đó"_Y tá đưa thuốc cho cô rồi kéo cái xe bằng kim loại đến

Tiếng kim loại lục đục va vào nhau, làm nàng tỉnh giấc. Ánh đèn chói lóa trưng thẳng vào mắt nàng khiến Tần Lam hơi khó chịu

-"Chị tỉnh rồi à"_Cô ngẩn đầu lên, nhìn Tần Lam

-"Chúng ta ở đâu thế!"

-"Bệnh viện đấy! Ngoan đưa tay tôi tiêm thuốc cho nè, khỏe nhanh thôi"_Y tá cất giọng

-"Aa"_Kim tiêm đi vào mạch máu của nàng, bất chợt Tần Lam la vài tiếng nhỏ

Cô Y tá dọn đồ xong rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người

-"Em...đưa chị vào đây à"

-"Đúng vậy, chị sốt cao quá. Em kêu mãi chị không tỉnh nên..."

-"Cảm ơn em cá nóc ạ"

Tần Lam cong khóe môi, nụ cười nhẹ nhàng. Tân Chỉ Lôi nhẹ nhõm thơn lúc nảy, cô đi lấy áo ấm mặc cho nàng thêm. Còn đeo bao tay cho Tần Lam

-"Chị tự làm được mà! Cứ để đó đi, cảm thôi có phải gãy tay gì đâu"_Tần Lam vỗ nhẹ vai cô

Tân Chỉ Lôi mặc kệ lời nàng nói, cô vẫn quỳ xuống mang vớ cho nàng. Mẹ chồng quay lại trên tay còn xách bị cháo và vài hộp sữa

Tần Lam chống tay ngồi thẳng lên, tựa lưng vào thành giường bệnh. Nàng khó khăn ăn cháo, mẹ chồng thấy vậy rất thương con dâu, vô cùng xót xa. Tân Chỉ Lôi về nhà để mang đồ dùng của nàng lên bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro