Thời gian đếm ngược [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ mọi thứ dần như theo Tần Lam nghĩ, chỉ cần dùng Hiển Duật làm lá chắn thì mọi chuyện sẽ ổn. Không ngờ Dì Tần lại đến công ty, nàng và hắn phải hôn nhau để Dì Tần tin tưởng. Điều nàng không ngờ tới là Tân Chỉ Lôi cũng đã thấy, đôi chân cô dần dần chạy đi

-"Chỉ Lôi! Đừng"

-"Cô không nên đuổi theo tránh bị phát hiện"

Tần Lam bị hắn nắm lấy áo kiềm hãm lại sự đau lòng của nàng

Và như thế khoảng cách của cả hai càng xa và xa hơn. Tân Chỉ Lôi biết bản thân không lo được cho Tần Lam, cô đã gặp hắn đưa cho hắn một cuốn sách ghi rõ những thức nàng thích. Tần Lam thích đồ ngọt, thích ăn cay...

Hắn định giải thích thì cô đã chạy đi để rơi một chiếc vòng tay có một viên ngọc màu hồng vàng. Hắn nhặt lên dự định đưa cho Tần Lam thì nhận được cuộc gọi của Dì Tần

Đám cưới của cả hai diễn ra vào cuối tháng này, điều không ngờ đến mẹ của nàng đã chuẩn bị từ trước. Hôn nhân của nàng là cầu nói giữa hai công ty với nhau đôi mắt nàng cay xè. Trái tim như bị các dây leo quấn chặt đến mức nghẹt thở

-"Chị Lam..chị có sao không?"

Lục Tinh mau chóng đỡ nàng dậy

-"Không sao? Chỉ Lôi nay không đi làm à"

-"Không..từ lúc đó.."

Tần Lam gật đầu, cũng sắp đến cuối tháng. Nàng phải tự tìm cô mới được

●●●

Tân Chỉ Lôi đã đi làm trở lại, khuôn mặt vô cùng lạnh tanh như một tảng bắng biết di chuyển. Lâm Hải Ngư phát giác được chuyện gì xảy ra nhưng vẫn không ngờ được. Sự việc lại nhanh đến mức này

Đang trong giờ làm việc, chiếc giày cao gót lạch cạch vang kên. Sắc thái của người phụ nữ cao sang, quyền quý toát ra luồn khí bao quang cả công ty. Đi thẳng đến chỗ Tân Chỉ Lôi, kéo chiếc mắt kính đen xuống

Đôi mắt Tân Chỉ Lôi hốt hoảng, dần dần cũng toát mồ hôi lạnh. Tân Chỉ Lôi đứng lên cúi đầu chào người phụ nữ

-"Đi theo tôi!"_Bà đưa cô đến một phòng để tiếp khách

-"Ngồi xuống đi"_Bà rót trà, đẩy một ly sang chỗ cô

-"Cháu chào Bác!....Bác đến đây có việc gì không ạ"_Cũng lâu rồi không gặp người này, hiện tại không còn nhìn rõ khuôn mặt của bà. Chỉ cảm nhận được khí thế vẫn không thay đổi, oai oai ngồi trước mặt cô

-"Sao cháu lại làm ở đây? Con bé đã đưa cháu vào đây đúng không? Quay lại được bao lâu rồi!"_Bà khàn giống, đặt lên bàn một chiếc phong bì dày như lúc trước, số tiền chỉ tăng chứ không có giảm

-"Bác à...Cháu không nhận"

-"Bác biết hai đứa thương nhau nhưng Tân Chỉ Lôi...cháu với Tần Lam không môn đăng hộ đối...cháu còn không lo được cho Tần Lam kia mà..."_Lời nói chua ngoa, cô nhắm chặt mắt để ngăn hàng lệ tuôn rơi

Từng lời như một con dao tẩm độc găm sâu vào trong tim, cô bấu chặt bàn tay. Không gì sai cả, cô không lo được cho Tần Lam...Không cho nàng được thứ gì đắt giá thậm chí Tần Lam còn phải lo ngược lại cho mình. Thử nghĩ xem? Xứng hay không?

Bà đưa cô một tờ giấy để ký, giữ lời hứa sẽ rời khỏi công ty, rời khỏi Bắc Kinh. Không được để Tần Lam thấy mình dù chỉ một cái nhìn. Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề!

Tân Chỉ Lôi đặt bút ký. Cô đưa điện thoại cho bà xem

Đã xóa wechat

Còn số điện thoại...dòng chữ màu đỏ hiện lại, đôi mắt của bà như đang hối thúc cô bấm vào. Cuối cùng Tân Chỉ Lôi chặn hết số điện thoại, wechat, weibo...Tất cả đều biến mất không còn dấu vết, cả chiếc điện thoại cũng bị rút sim đập nát bỏ vào thùng rác

Bà cũng sẽ giúp cô rời khỏi công ty, không cần thông qua Tần Lam. Trước sự ra đi của Chỉ Lôi, Hải Ngư không khỏi tức giận, vì sựu yếu đuối, nhu nhược của Tân Chỉ Lôi. Suy cho cùng...cũng nên để cô đi, trong công ty ai cũng đều biết vị hôn phu của Tần Lam là Hiển Duật. Sau này lộ ra tin tức, Tân Chỉ Lôi và Tần Lam lén lút hẹn hò...Không biết thương trường sẽ nháo loạn lên như thế nào?

-"Tạm biệt!"

-"Bảo trọng!"

●●●

Tân Chỉ Lôi tự nhốt mình trong nhà, cô chỉ vừa ăn hết cái bánh bao đã nôn ra. Mồ hôi khắp thái dương, đôi bàn tay vịn lên thành bồn, miệng thì cứ nôn ra những thứ đã ăn ra. Cũng đến giới hạn của nó rồi, không cần phải gồng mình làm gì nữa

Cô tẩy đi lớp makeup trên mặt, khuôn mặt gầy gò khắp nơi toàn là vết sạm đi do không chăm sóc da cẩn thận. Tránh bị nghi ngờ, Tân Chỉ Lôi đã học makeup để che đi quầng thâm mắt

Chiều ngày hôm đó, mưa dường như cuốn trôi cả Bắc Kinh. Sự biến mất của Tân Chỉ Lôi quá đột ngột khiến Lục Tinh nghe lời Dì Tần cũng quá đỗi sốc. Trong cơn mưa có hình bóng hai người phụ nữ đang chạy khắp nơi để tìm kiếm một người

Lục Tinh chạy theo nàng không kịp, mưa ướt đẫm cả áo sơ mi của nàng. Mặc kệ, Tần Lam muốn biết rõ lòng Tân Chỉ Lôi có gì? Thời gian qua trước giờ là giả dối sao?

"Chỉ Lôi chỉ lợi dụng con mà thôi! Tần Lam..."_Nghe câu này từ phía mẹ mình, nàng không khỏi sốc. Tần Lam vẫn không tin

-"Chị Lam...từ từ thôi kẻo ngã đấy"_Lục Tinh cũng cố gắng đuổi theo nàng hết sức có thể, mưa quá lớn tấm lưng của nàng dần khuất mất

●●●

Tần Lam đứng trước nhà Tân Chỉ Lôi, tay bấm chuông. Nàng đợi rất lâu, không ai hồi đáp đến lúc tạnh mưa dần mới có người từ ban công nhìn xuống

-"Chỉ Lôi...tại sao...em lại rời xa chị"

-"Cút đi!"_Không tin được lời cay nghiệt đó phát ra từ phía người mà nàng yêu suốt mấy năm trời...

-"Chị không tin, mẹ chị nói dối. Em yêu chị vì tình cảm đúng không? Không phải là vật chất...Chỉ Lôi"_Nàng ngẩn mặt lên, mưa làm trôi đi nước mắt của nàng

Bà ấy đã chỉ cô cách làm tổn thưởng Tần Lam, sẽ khiến nàng tuyệt vọng mà bỏ đi. Trước giờ, cả quát nàng. Cô còn không dám huống hồ chi là làm tổn thương nàng. Khoảng khắc cô thốt ra những lời đắng cay, lòng nàng tan vỡ

-"Mẹ chị nói đúng! Tôi yêu chị gì tiền! Trước giờ tôi chỉ lợi dụng chị mà thôi, làm ơn tha cho tôi đi"

-"Chị chấp nhận cho em lợi dụng cả đời...Đừng rời xa chị mà"_Tần Lam nhìn vào mắt cô

Tân Chỉ Lôi tặc lưỡi, tránh đi ánh mắt của nàng. Cô tháo chiếc vòng tay nàng từng tặng cô, ném nó xuống từ ban công. Tần Lam bắt lấy nó, chiếc vòng đã bị đứt ra. Giống như tình cảm của hai người, đã đứt đoạn từ đây

"Hãy gả cho người ta nhé!"

Cô bỏ vào trong, đầu cô đập vào tấm kính của cửa sổ. Máu cũng từ đó mà rỉ ra, chảy dài lên mặt kính. Tân Chỉ Lôi cũng có nổi khổ riêng của mình

Lục Tinh bước đến che ô cho nàng

Tần Lam hất ô ra

-"Tôi muốn ở một mình"

Tân Chỉ Lôi bước xuống xem Tần Lam đã đi khỏi chứ thì bắt gặp Lục Tinh đứng đó, chưa gì Lục Tinh cau mày nắm lấy cổ áo của Tân Chỉ Lôi. Đánh vào mặt cô

Đánh đến mức mũi Tân Chỉ Lôi chảy cả máu như vậy thì Lục Tinh mới dừng lại

Tân Chỉ Lôi bụm miệng, nôn ra sàn một ít dịch màu đỏ tươi

-"Tôi quá tay..."_Lục Tinh rút khăn giấy lau máu mũi cho cổ, nhìn vết thương trên trán cũng đã hiểu. Tân Chỉ Lôi cũng đau không kém

-"Giúp tôi một chút thôi được không?"

Tân Chỉ Lôi đưa một lá thư cho Lục Tinh

-"Sau khi đám cưới xong xuôi hãy đưa cái mày cho Tần Lam...Khụ"

-"Cô sao thế? Sao miệng cô..."

Tân Chỉ Lôi cứ ho mà thứ màu đỏ trào ra, lúc này Tân Chỉ Lôi mới vỗ vai Lục Tinh. Thỏ thẻ vào tai...chuyện này không tin được vào tai mình nữa

-"Giúp tôi bảo vệ Tần Lam..! Hãy giấu đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro