Vô tình nhặt được chồng như ý[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tỉnh dậy, cô mở đôi mắt. Cận cảnh Tần Lam nằm trong lòng mình đang ngủ, nàng vẫn chưa dậy. Đôi môi hồng hào, căn mọng làm cho cô chỉ muốn hôn nó lần nữa, Tân Chỉ Lôi còn ngửi được mùi hương thoảng của làm tóc thướt tha của nàng. Hàn mi nàng cong dài, khẽ run vì lạnh vì thời tiết mùa này se se lạnh

-"Ưm dậy rồi à? Sao chị chưa đi làm! Gần 8 giờ rồi"_Tân Chỉ Lôi gắp chăn lại, sắp xếp gối lại một góc

-"Chị muốn bên em chút nữa"_Tần Lam nghẹn giọng lại, giọng nói dường như muốn khóc

-"Thôi, tối về em sẽ ôm chị! Giờ thì đi làm đi, em còn chăm Sở Tiêu"_Tân Chỉ Lôi nói xong, cô mặc đồ đi qua phòng Sở Tiêu đánh thức con bé

Sở Tiêu lại leo lên vai cô, dần dần cô quen được. Tân Chỉ Lôi vệ sinh cá nhân, cô cũng đưa bàn chải cho Sở Tiêu. Con bé vô tư đánh răng, bọt từ khóe miệng chảy xuống đầu Tân Chỉ Lôi. Sở Tiêu cười khúc khích

-"Nè! Cười cái gì chứ"

-"Anh lấy cho em cốc nước...a em không với tới"

Tân Chỉ Lôi đỡ Sở Tiêu xuống, do Sở Tiêu còn quá nhỏ. Chân rất ngắn, cô đành lấy cái ghế kê chân cho con bé xúc miệng

-"Để em kì lưng cho"_Tần Sở Tiêu tắm cùng Tân Chỉ Lôi, con bé rất đáng yêu ngỏ ý kì lưng cho cô

Được thôi! Con bé có lòng

Tân Chỉ Lôi cởi áo, chiếc áo thun bám đầy mùi nước hoa của Tần Lam. Cô ngồi xuống, đưa lưng cho Tần Sở Tiêu. Tính ra con bé cũng tốt tính quá nhỉ, chà lưng cũng kĩ lưỡng phết

-"Sao lưng anh nhiều sẹo dọ"_Sở Tiêu vô tư không biết mà ngu ngơ hỏi

-"À tai nạn thôi"_Tân Chỉ Lôi đáp, không muốn nói đây là những vết sẹo do đòi nợ thuê mà ra đồng thời còn có dấu vết mỗi khi nhắc đến lại thấy đau lòng

Tân Chỉ Lôi chỉ mỉm cười, cô tắm cho Sở Tiêu. Mặc đồ, hôm nay cô sẽ dẫn Sở Tiêu đi công viên nước, đồ đạc đã chuẩn bị sẵn. Chỉ cần đợi Tần Lam đi cùng...

Cô mở cửa phòng tắm, bước ra. Tần Lam đã đi mất, chỉ để lại tờ giấy note nhỏ

[Chị bận, tiền chị để ở trên bàn không tiện đưa Sở Tiêu đi chơi. Em đưa con bé đi nhé!]

-"Mẹ không đi sao....huhuu"

-"Mẹ của Sở Tiêu bận công việc, em phải biết cảm thông cho mẹ hiểu không?"

-"Vâng, vậy hai chúng ta đi"

Tân Chỉ Lôi đưa Sở Tiêu tới công viên nước, con bé chơi rất vui còn cô thấy Sở Tiêu cười tươi như hoa trong lòng cũng vui lây. Năng lượng tích cực của con bé mang lại rất tốt

Chơi xong, Sở Tiêu với bàn tay nhỏ bé không thể nắm được trọn tay cô. Con bé thông minh nhỉ? Dùng bàn tay bé nhỏ nắm ngón tay út của cô, mọi người xung quanh đều nhìn. Sự đáng yêu của hai người lan tỏa khắp nơi, cả hai ngồi lên ghê đá nhâm nhi cây kem

-"Anh ơi! Em muốn mẹ đi chơi cùng nhưng mà mẹ bận lắm, suốt ngày chỉ có công việc thôi"_Tân Chỉ Lôi xoa đầu Sở Tiêu thì ra em ấy cũng biết buồn. Không hiểu rõ Tần Lam lắm chỉ mới gặp vài tháng, không lẽ nàng bận lắm sao

-"Được rồi, ta sẽ giúp em"

-"Vâng anh"

Cả hai về nhà, có lẽ hôm nay Sở Tiêu rất vui nên đã ngủ gục trên vai cô. Tân Chỉ Lôi chợt nhớ ra quên đem tiền đi ra bus rồi....Cô phải đi bộ về nhà sao, nghĩ đến thôi hai cái chân muốn rụng ra

Nhưng thôi biết sao giờ, cô không muốn cứ chuyện gì cũng ngửa tay xin tiền Tần Lam. Đến việc mua áo cũng phải xin tiền nàng, rồi những thứ lặt vặt cũng phải phụ thuộc vào nàng. Cảm thấy bản thân vô dụng, chả làm được tích sự gì. Nói thật ra, cô biết biết đánh nhau, trộm đồ chẳng biết quan tâm gì người khác. Nhưng khi gặp nàng, cho cô biết được thế nào là muốn chăm sóc một ai đó, không nhưng vậy nàng còn cho cô chỗ ở êm ấm. Quan trọng nàng cho cô học được cách yêu

Mà bản thân làm sao xứng được với nàng, cô chỉ là bụi đời, đòi nợ thuê thậm chí nơi ở cũng không có. Làm sao dám mơ mộng trèo cao

Đi được một chút, chân Tân Chỉ Lôi lại mỏi. Cô vẫn cố đi tiếp cho đến không thể đi nổi nữa, mới gục xuống đường mà ngồi nghỉ mệt

May quá có một người bạn cô đi ngang qua, thế là Tân Chỉ Lôi về nhà mà không tốn một đồng nào. Sở Tiêu vẫn ngủ say sưa, cô bế con bé lên phòng đắp chăn cẩn thận

Cô xuống dưới nhà, đã thấy nàng về. Đôi mắt thâm quầng trong có lẽ rất mệt mỏi, Tân Chỉ Lôi đi pha ít sữa ấm cho nàng. Cô mang ly sữa nóng ấm trên tay đưa đến cho Tần Lam

-"Cảm ơn em"

-"Chị ổn chứ?"

-"Chị thấy khó chịu quá, không đi nổi nữa"_Tần Lam chắc là đã cảm, thời tiết có thay đổi nàng không thích ứng kịp

Tân Chỉ Lôi đứng dậy, luồn tay dưới hai đùi nàng nhấc bỗng Tần Lam lên một cách nhẹ nhàng. Nếu nàng không đi nổi nữa, cô sẽ bế nàng đến tận giường

Nhìn thấy dáng vẻ của cô, nàng không nỡ. Cô chấp nhận làm người thay thế, làm chỗ tựa cho nàng. Tân Chỉ Lôi quả thực rất tốt nhưng nàng không xứng, không muốn làm tổn thương người con gái này. Liệu nàng phải làm sao mới thỏa đáng đây?

Tân Chỉ Lôi giúp nàng thay quần áo, luôn nằm bên cạnh đến khi nàng đã ngủ mới dám đi nấu ít cháo. Cô quản lý hết mọi công việc trong nhà, nàng giống như trụ cột gia đình. Còn Tân Chỉ Lôi là hậu phương, sẵn sàng ở phía sau giúp đỡ Tần Lam mỗi khi nàng cần

Cô mang cháo cho Tần Lam, chăm sóc từng li từng tí một. Cô đút từng muỗng cháo chăm từ giấc ngủ đến bữa ăn, làm luôn việc chăm sóc Sở Tiêu. Đêm đến, Tân Chỉ Lôi ngồi canh Tần Lam cho đếnkhi mệt mỏi mà ngủ gục trên mép giường

Tần Lam tỉnh giấc nhìn thấy cô, bất giác tim đập nhanh một xí. Nàng hôn nhẹ lên trán cô, Tân Chỉ Lôi mở mắt tỉnh dậy. Nàng nhận ra rằng nàng yêu Tân Chỉ Lôi chứ không phải Hắc Đình

-"Chị yêu em"

-"Em hay Hắc Đình?"

-"Chị....yêu em"

-"Vâng"

Tình yêu là thứ cảm xúc kì lạ, có lúc khiến con người ngập trong hạnh phúc, khi lại dìm con người xuống tận cùng tuyệt vọng đau đớn, như một canh bạc được ăn cả ngã về không. Tần Lam muốn thử với cô, muốn đâm đầu vào tình yêu một lần nữa. Không được thì thôi vậy, coi như đây là lần cuối. Tần Lam cũng đã quá tuổi rồi, nàng qua cái độ tuổi thanh xuân thuần khiết và nhiệt huyết. Tình yêu lần này thật sự là ván cược lớn, Tần Lam sẽ cược tất cả vào Tân Chỉ Lôi

Tần Lam đêm đó, ôm chặt eo Tân Chỉ Lôi. Đầu tựa vào lưng cô nhắm mắt ngủ say

-"Em cũng yêu chị"

●●●

Thời gian sau đó, quả thật là thời gian tươi đẹp nhất của Tần Lam, nàng luôn có cô bên cạnh. Khoảng cách gần rút ngắn lại, Tân Chỉ Lôi lại có thêm một của nợ cho đời mình, cả mẹ lẫn con đều bám chắc mình. Một tay thì dỗ Tần Sở Tiêu ngủ, một tay thì phụ giúp Tần Lam

Vào mùa hè, thời tiết quá đỗi nắng nóng nên nàng có thay đổi cách ăn mặc. Ở nhà không khỏi bắt gặp, người phụ nữ đang làm việc trên người chiếc váy ngủ mỏng toanh. Ngực nàng to, nên chiếc áo mỏng ấy không thể che đậy hết được. Đôi lúc sẽ có làm rời đồ, Tần Lam cúi người nhặt lên thì Tân Chỉ Lôi có thể thấy rõ được hết hai quả đồi siêu khủng đấy

-"Sao không có phản ứng?"_Tần Lam hoài nghi nhìn Tân Chỉ Lôi không có động thái gì, không lẽ mình không còn hấp dẫn sao?

Tân Chỉ Lôi vẫn đang chơi với Tần Sở Tiêu, cô đóng vai siêu anh hùng giải cứu thế giới còn Sở Tiêu sẽ làm yêu quái. Hình như nên đổi vai thì đúng hơn....

Đến trưa, Tần Sở Tiêu phải ngủ trưa thời khắc mà nàng mong đợi đã đến, Tân Chỉ Lôi loay hoay dọn đồ chơi của Tần Sở Tiêu

Nàng lại gần nắm chặt cổ tay của Tân Chỉ Lôi

-"Em cứ Sở Tiêu suốt ngày, còn chị thì sao?"_Nàng đặt tay của cô lên lồng ngực mình, dáng vẽ này là đang nũng nịu sao

Dễ thương quá đi

-"Đợi em chút, sẽ xong ngay"_Cô rút tay lại vì liêm sỉ

Tần Lam "hừ" một tiếng, nàng trực tiếp kéo cô lên phòng, cảnh cửa vừa mới mở. Tần Lam mạnh bạo nhướn người hôn lấy Tân Chỉ Lôi, tay theo bản năng mà khóa cửa lại. Tránh Sở Tiêu nghe thấy lại không hay

-"Ưm...Em thiên vị!"

-"Được rồi! Chị muốn em lắm rồi phải không!"

-"Đúng a, chị muốn Tân Chỉ Lôi"

Tần Lam ngã lưng xuống chiếc giường, dây váy ngủ cũng tuột xuống. Làm hai quả ngực căn tròn được cơ hội mà giải phóng, đầu ngực hồng hào được Tân Chỉ Lôi ngậm lấy. Cô muốn xem liệu có sữa không?

-"Mạnh quá hugh~ không có sữa đâu mà em hưm~ mút mạnh thế"_Tần Lam được trận kích thích đến tận óc, lưỡi của Tân Chỉ Lôi uyển chuyển như chú rắn vậy. Đi từ cảm giác này sang cảm giác khác

Tân Chỉ Lôi cởi luôn chiếc váy vướng víu này, cơ thể nàng lộ ngay trước mắt. Hoàn hảo! Quả thật rất hoàn hảo không có vết xước gì giống như một tác phẩm quý giá. Tần Lam với vóng dáng thon thả, mông tròn ngực to. Đúng gu của Tân Chỉ Lôi

-"Đừng có nhìn như thế! Ngại chết!"_Tần Lam miệng thì nói ngại nhưng tay thì đang kéo cổ áo cô sát vào người mình hơn

Tân Chỉ Lôi phì cười, cô bắt đầu phơi bày cơ thể của mình. Tân Chỉ Lôi với rắm nắng, cơ bụng săn chắc. Tần Lam cười khúc khích vì thích thú với cơ thể của cô

-"Tới đây~ ha"

Cô như con hổ nhào đến ăn thịt con cừu bé nhỏ dưới thân, Tân Chỉ Lôi không báo trước trực tiếp đâm thẳng hai ngón tay vào trong lỗ nhỏ đang rỉ nước của nàng

-"Ah...điên mất"

Ngón tay bị tường thịt ấm nóng nuốt chửng vào trong, ngón tay của cô cứ thúc sâu vào tử cung của nàng. Tần Lam đã sinh con nhưng sao nơi đó ép chặt cô quá, bức chết ngón tay cô rồi. Tần Lam dưới thân cô cong người rên rỉ, dục vọng hoàn toàn chiếm lấy cơ thể cô

-"Chị khít quá~ hugh"

-"Ha...ưm...nhanh nữa"

Tần Lam đạt tới giới hạn, nàng đầu tóc rối bời hơi thở phả vào không khí, nàng thở hổn hển. Chưa kịp lấy lại hơi, Tân Chỉ Lôi lật người nàng lại kéo mông nàng lên

Tần Lam với tư thể chổng mông trong thật dâm đãng

-"Chị muốn em mà phải không! Vậy chúng ta chơi đến khi nào chị không trụ nổi thì thôi nhe!"

Tân Chỉ Lôi thật sự muốn nàng phải cầu xin mình, cô lại đâm ngón tay mình vào vẫn khít

*Chát*

-"Ưm~ em quá đáng, chị sẽ trừ lương em"

-"Trừ hết cũng được, để xem chị chịu nổi không!"

Tần Lam bị cô thao đến mệt lã, nước mắt cũng ứa ra. Đôi mắt tràn đầy dục vọng, nơi đó của nàng bị cô giày vò đến mức sưng đỏ. Chân, tay cũng đều nhũng ra không thể chóng đỡ nổi

-"Em tha cho chị...hức...ah~ sướng chết chị rồi"

-"Chị rên bé thôi! Con của chị sẽ nghe thấy đó"

-"Em ác độc ah~ tha cho chị...không nổi nữa chị chết mất"

Tân Chỉ Lôi nhếch môi, cô rút ngón tay bám đầy dịch ra. Để xem phản ứng của Tần Lam sẽ như thế nào, nàng bắt đầu nhăn mặt khó chịu. Chiếc mông lắc qua lắc lại, lỗ nhỏ của nàng ngứa ngáy, trống vắng cần được ngón tay cô lắp đầy

-"Cho vào huhu~ em thao chị đi, xin em!"

-"Gọi em là chồng đi, em sẽ thao chị nữa"

-"Chồng yêu! Xin chồng hay dùng ngón tay đâm vào hugh~"_Nói dứt câu, lỗ nhỏ nhanh chóng được lắp đầy

Tần Lam cùng cô ân ái suốt gần 3 tiếng đồng hồ, may quá Tần Sở Tiêu không bị đánh thức. Tần Lam như nhũn ra, chân tay run bần bật. Cô đành khùng khăn lau người cho nàng, đôi mắt chứ đấy tình yêu nhìn Tần Lam. Nhớ lại lúc nàng kêu cô bằng "chồng yêu" sướng chết người rồi

-"Chúng ta thỏa hiệp một chút nhé!"

-"Vâng, chị muốn gì cứ nói"

-"Sáng em chiều Sở Tiêu, tối em chiều chị. Em chịu không?"

-"Tính ra em hời nhể? Không mất gì hết"

Tân Chỉ Lôi gật đầu đồng ý
****
Au: đã he đã he
Samgs chiều con
Tối chiều mẹ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro