Chap 15: Viên Đạn Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Viên Đạn Bí Ẩn Trong Phòng Gia Tường "

----

Sau hơn 1 tuần đi tìm và hai lời tỏ tình được nói ra.

Gia Tường xuất viện ngay sau đó và dẫn chị đi ăn, hắn và nàng cũng theo sau. Một cặp thì nhìn như con nít mới lớn tung tăng chạy nhảy, còn một cặp thì trưởng thành điềm đạm nhưng cũng không kém phần đáng yêu 

Sau khi ăn uống xong xuôi thì lần này đi dạo cho tiêu thức ăn, đang đi thì bỗng có người chạy lại nhảy lên người Bá Vương và hôn chụt một cái vào trán hắn. Hắn thì đơ hết cả người, còn Uyển Di thì mặt mài tối đen như nhọ nồi

Người hôn hắn lại chính là Hy An, không hiểu sao mà cô gái này rất hay xuất hiện bất ngờ và phá vỡ khung cảnh lãng mạn của hắn và nàng

Nàng xoay người bỏ đi một mạch, hắn hốt hoảng đẩy Hy An ra rồi chạy theo nàng. Hắn thấy nàng cứ đi mãi mặc cho hắn đã kêu tên nàng rất nhiều lần mà nàng vẫn chẳng thèm quay lại nhìn

Hắn nhìn xung quanh thấy có một chiếc xe chạy tới thì liền men theo hướng giả vờ bị chiếc xe đụng vào ngã lăn ra đất, nàng nghe tiếng động lớn liền quay lại nhìn, hốt hoảng chạy lại bên hắn

Nàng vỗ vỗ mặt hắn, thấy không cử động nên tưởng hắn chết rồi liền òa khóc nức nở, hắn mở mắt hí hí ra nhìn, thấy nàng khóc khiến hắn bị rối, đưa tay ôm lấy mặt nàng và kéo nàng vào lòng mà vỗ về

" Em đừng khóc, đừng khóc mà, anh sai rồi, tất cả là lỗi do anh, đừng khóc đừng khóc, anh biết sai rồi vậy nên em xin lỗi anh đi" 

Nàng ngước mặt lên nhìn con người ngang ngược kia với vẻ ngơ ngác không biết nên khóc tiếp hay cười đây.

" Ơ hay, em giỏi thiệt đấy!! Ai dạy em thế hả?" Nàng nói, đưa tay nắm nhẹ vành tai hắn và đánh yêu

" Con người ai cũng có lúc thay đổi mà, giống tỷ vậy đó à hay đúng hơn giờ là em yêu của anh rồi kakaka" Hắn nói rồi trao cho nàng một nụ hôn, nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên môi hắn

Gia Tường và Bảo Vy chề môi nhìn khung cảnh lãng mạn muốn tiểu đường kia, dứt khoát xoay người rời đi để khỏi phải tăng vài chục kg vì đống đường kia

Sau khoảng vài ngày thì cả 4 người cùng về lại thành phố B

Hắn cải tiến lại quán bar của mình và dẹp hẳn những trò chơi đỏ đen, giờ hắn làm thành một quán bar lành mạnh và nàng trở thành quản lý ở đó. Cái danh lão đại giờ chỉ để cảnh cáo những ai muốn phá phách chứ hắn không muốn đâm chém giành địa bàn hay gì đó nữa, hiện giờ hắn chỉ muốn toàn tâm dành thời gian bên cạnh nàng mà thôi

Còn về phần nó và chị, nó vẫn tiếp quản công việc chồng chất ở trong bang như lúc trước nhưng giờ nó đã có chị bên cạnh. Căn bệnh của nó đã dần khỏi, chị ngày nào cũng kè kè bên cạnh nó, bám lấy nó như koala bám mẹ vậy.

_

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Gia Tường thức dậy ngay khi ánh nắng bên ngoài chiếu vào mặt, nó cáu kỉnh ngồi dậy, mặt mài nhăn nhúm.

Nó đứng lên đi kéo rèm lại thì nhìn thấy cửa kính đã bị vỡ 1 góc, nó nhìn xung quanh tìm nguyên do thì thấy dưới chân giường có một viên đạn

" Đạn của súng lục? Là ai xài súng bắn vào phòng mình?" Nó cầm viên đạn lên nhét vào túi quần rồi mở cửa sổ ra nhìn xung quanh rồi nhìn lại tấm kính bị vỡ. 

Sau khi nhìn một lượt xung quanh nhưng chẳng phát hiện ra được gì thì nó đành đóng cửa lại rồi đi đánh răng. Nó đánh răng xong liền đi qua phòng chị để đánh thức chị dậy.

" Chị ơi, Vy ơi, trời sáng rồi đó"

Gia Tường kêu mãi nhưng Bảo Vy vẫn cuộn mình trong chiếc chăn dày to cụ màu trắng trong khi máy lạnh để ở nhiệt độ thấp nhất.

Nó mở cửa bước vào trong liền nổi hết da gà da vịt vì lạnh, Tường với tay lấy remote máy lạnh để tắt đi rồi ngồi xuống giường nàng.

" Chị à, sáng rồi, không dậy là hết đồ ăn ngon đó"

" Hết thì thôi..." Chị nói rồi ngủ tiếp

" Ơ...hôm nay có người chê đồ ăn ngon luôn, lạ à nha, chắc trưa nay có bão lớn quá" Nó cười cười nói

Chị mở mắt ra, hướng gương mặt giận dỗi về phía nó, thò tay từ trong chăn ra nhéo lấy eo của nó làm nó la oai oái.

" Ối chị ơi, đ-đau em...em đùa thôi mà...huhu tha cho cái eo của em..." Nó nắm tay chị mà xoa xoa mong chị bớt giận

" Hứ..." Chị hứ một tiếng rồi nhắm mắt ngủ tiếp

Nó xoa cái eo ửng đỏ của mình rồi giả vờ thút thít.

" Đau quá đi..."

Thấy chị không quan tâm, nó lấy điện thoại ra tìm mấy món ngon trên đó, tìm quán nào mà sắp bán hết món ngon rồi lại tiếp tục kêu chị.

" Chị ơi món này ngon lắm nè, dậy đi kẻo hết đó, a còn quán này nữa nhìn cũng ngon lắm mà khách đông quá, chị dậy đi xếp hàng với em nha?...." Nó lôi đủ quán đủ món ra dụ chị dậy nhưng chị chỉ mở mắt ra nhìn rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp

" Hôm nay chị sao vậy? Không muốn ăn gì sao? Hay là chị không khỏe trong người?" Nó hỏi

Chị mở mắt ra, kéo cái chăn ra chỗ khác rồi ngồi dậy. Chị ngáp ngắn ngáp dài như con mèo rồi dựa cả người vào người nó và giật luôn điện thoại trên tay của nó rồi bấm gì đó.

Trong lúc ngồi chờ Vy tìm gì đó trên điện thoại của mình thì Gia Tường ngồi ôm lấy chị, tay không ngoan mà luồng vào váy ngủ của chị mà xoa xoa bụng.

Thấy chị dừng lại ở một món ăn rất lâu nên nó hỏi

" Chị muốn ăn ở đây sao?" 

" Không..." Chị nói

Nó khó hiểu, chị không muốn ăn ở đó vậy tại sao lại xem lâu tới thế?

" Hay là chị muốn ăn món gì? Em đi mua nhé?" Nó hỏi

" Chị không muốn ăn ở ngoài nữa...em nấu cho chị ăn được không?" Chị hỏi

" Được chứ, chị muốn ăn món gì?" Nó hỏi trong khi đang nhắm tới một bên má phúng phính của chị mà hôn loạn lên đó 

" Chị muốn ăn mỳ...món mỳ mà lần đầu tiên em nấu cho chị á" Chị nói

" Món mỳ lần đầu em nấu?..." Nó nói rồi nhớ lại lần đầu tiên nấu mỳ

" À nhớ rồi, để em đi làm, chị đi đánh răng đi" 

Bảo Vy nghe lời nó đi đánh răng, nó dọn lại giường rồi nhanh chóng  đi xuống bếp làm mỳ cho chị đại tỷ khó chiều này. 

Hồi đó lúc còn ở bang Death của Uyển Di, dù được cho ăn ngày 3 bữa đầy đủ nhưng với cái bụng như hố đen không đáy của Bảo Vy thì 3 bữa chẳng là gì nên mỗi tối chị thường tìm gì đó để ăn.

Cho đến một hôm nó để ý dến nên tới khuya nó chạy xuống bếp làm đồ ăn cho chị, vì đã khuya nên đồ trong tủ lạnh không quá nhiều, chỉ có thịt heo cùng vài quả trứng và thùng mỳ trong tủ bếp, nó đã dùng những nguyên liệu đó để nấu mỳ cho chị, dù chỉ là một tô mỳ trứng và thịt thôi nhưng đó lại là món mà Bảo Vy muốn ăn lại rất nhiều lần.

Chị sau khi đánh răng liền đi xuống dưới nhà, một mùi thơm quen thuộc nhưng lâu rồi chị không được ngửi thấy thoang thoảng trên cánh mũi, Vy đi theo mùi hương vào trong bếp. Nó lúc này đã làm xong và đang bỏ trứng và thịt ra tô mỳ

" Oh, chị xuống rồi, lại đây ăn nào" Nó nói rồi đem hai tô mỳ ra để lên bàn

Chị ngồi xuống ghế, cầm lấy đôi đũa nó đưa rồi bắt đầu ăn. Nó ngồi đối diện nhìn chị ăn vô cùng ngon miệng mà cười vui vẻ.

" Ngon chứ ?" Gia Tường hỏi

" Ngon lắm, giống hệt như lần đầu tiên em làm vậy" Chị nói, cái đầu xanh khói gật gật, hai mắt như muốn lấp lánh

" Ăn nhiều vào nhé" Nó nói rồi bắt đầu ăn

Sau khi ăn xong thì nó cùng chị đi đến bang chính để làm việc và cũng có gặp Bá Vương và Uyển Di ở đó, cả hai bắt gặp họ đang nằm đè lên nhau trên ghế sofa trong tình trạng...trang phục không chỉnh chu, tóc tai rối bời nhìn rất ba chấm

" Ờ...hai người mới đi đánh nhau về hả?"  Nó hỏi

" Còn cậu Uyển Di, cổ bị gì mà có vết đỏ thế kia?" Chị hỏi

Nàng sửa lại trang phục và đầu tóc rồi cười cười nói

" Muỗi cắn ấy mà, dạo này bang mình hơi nhiều muỗi" 

" Ờ, con muỗi này chắc cao tầm 1m7 và khá đô con nhỉ Lâm tỷ" Nó cười cười nói

Nàng nghe nó nói mà đỏ hết mặt, hắn thì mặt dửng dưng như không có gì.

Chị ngó ra ngoài thì thấy mấy tên đàn em ngồi bịt tai, có đứa còn đeo tai nghe mà âm lượng vang ra cả bên ngoài.

" Tường, em nhìn tụi nhỏ kìa"

Nó nhìn theo hướng chị chỉ rồi nói với tên đàn em ở gần mình nhất

" Tới trưa nhớ kêu người đến làm căn phòng này lại thành phòng cách âm, sẵn nhớ gắn luôn cái chuông nhỏ bên ngoài để có gì kêu còn nghe" 

Tên đàn em gật đầu lia lịa rồi kéo những người khác chạy đi, trước khi đi còn nhét vào tay Gia Tường một tấm card của một quán ăn.

Tới trưa thì đã có một nhóm thợ đến sửa lại căn phòng, lúc này chị và nàng đang ngủ trưa nên phòng chính chỉ có mỗi hắn và nó. Nó nhìn xung quanh rồi lấy từ trong túi quần ra viên đạn trong phòng nó lúc sáng đặt lên bàn.

" Hồi sáng, tao nhặt được thứ này trong phòng tao" 

" Đạn? Lại còn là đạn của súng lục" Hắn cầm viên đạn lên xem xét

" Ừ, nhưng khó hiểu ở chỗ là đạn bắn vỡ cửa kính vỡ mà tao lại chẳng nghe thấy" Gia Tường nói

" Rèm cửa nhà mày khá dày nhưng kính rơi xuống phải có tiếng động, nhưng đằng này lại chẳng nghe thấy gì thì kể cũng lạ" Bá Vương chống cằm suy nghĩ

" Lúc tao về nhà thì cửa kính chẳng bị gì cả, cũng không có viên đạn nào trên mặt đất hết" Gia Tường nói

" Camera thì sao? Tao nhớ trước cửa sổ phòng mày có một cái mà, có thể có manh mối trong đó" 

" Camera...nó hư rồi, tao vừa coi khi nãy, đoạn phim cũng bị xóa hết" 

Cả hai rơi vào trầm tư một lúc lâu, hắn suy nghĩ về việc tại sao kính vỡ nhưng lại không phát ra tiếng động còn nó thì muốn biết ai là người bắn vào phòng nó.

" Bắn vào phòng tao nhưng lại chẳng có một bức thư hay lời đe dọa nào, đó là ai được chứ?" 

" Có khi nào là Hy Ân và Hy An không?" Bá Vương nói

" Không thể nào, nếu mà là hai người đó thì đáng lý phải nhắm tới chị ấy và Lâm tỷ chứ, nhưng ở đây thì chỉ có tao..." 

" Vậy để tao đi điều tra vụ này cho" Bá Vương nói

" Như vậy được không? Còn Lâm tỷ thì sao? Tỷ ấy sẽ để yên cho mày đi chứ?" Gia Tường hỏi

Nó thừa biết kể từ hôm trở về từ Thái thì Uyển Di lúc nào cũng bám lấy  Bá Vương như sợ hắn đột nhiên rời đi thêm lần nữa nên chắc chắn nàng sẽ không để hắn rời xa mình quá lâu đâu

" Tao sẽ nói chuyện với tỷ ấy sau" 

" Vậy tao cảm ơn mày trước" Nó cười nói, đưa tay lên cuộn thành nắm đấm giơ trước mặt hắn

" Có gì đâu, tao với mày là huynh đệ tốt mà" Hắn cũng cười rồi cụng tay với nó

-

Sau đó hắn mỗi đêm đều dỗ nàng ngủ say rồi mới đi xung quanh nhà nó để xem xét nhưng lại chẳng phát hiện ra được gì nhưng phòng của nó thì ngày nào cũng có một viên đạn ở trong phòng.

" Tức thật, tao đi cả đêm nhưng chẳng thấy gì cả" Bá Vương đập bàn nói

" Từ sau viên đạn đầu tiên thì tao đã cảnh giác, nghe tiếng kính vỡ liền chạy ra xem nhưng lại không thấy ai cả" Gia Tường uống một ngụm nước nói

" Vậy thử đổi kế hoạch đi" Hắn nói

" Hay tao với mày đổi chỗ với nhau đi, mày thử ở trong phòng tao đêm nay xem có gì xảy ra không" Nó nói

" Vậy mày ở đâu?" 

" Tao ở lại bang, tối nay tao với Vy phải xem lại một số giấy tờ của những kiện hàng cho bang và kiểm tra số rượu Lâm tỷ vừa nhập về" 

" Được, có gì khác lạ tao sẽ nói nghe" 

Nó gật đầu rồi lấy chìa khóa nhà của mình ra đưa cho hắn, hắn cầm lấy rồi cẩn thận bỏ vào túi quần rồi rời đi.

Tối đó hắn dẫn Uyển Di đi theo do nàng lo lắng vì gần đây hắn luôn rời đi vào buổi tối, cả hai ngồi trong phòng của Gia Tường chờ đợi, nàng lấy ipad của hắn xem phim cho đỡ chán.

Tới khi mọi thứ xung quanh đều im lặng và chỉ còn mỗi tiếng phim được chỉnh nhỏ tiếng của nàng cùng tiếng thở của cả hai thì bỗng 

" ĐOÀNG" 

Tiếng súng vừa vang lên phá tan tấm kính thì hắn đã nhanh chóng chạy lại mở cửa sổ ra, một bóng đen đang chạy thoát khá nhanh và do khu này không có đèn đường nhiều như bên khu của hắn nên hắn chỉ nhìn thấy lúc rõ lúc không.

Hắn nhìn được một dáng người cao gầy, tay đeo một chiếc vòng chuỗi bạc, còn lại thì cả người tên đó chỉ toàn một màu đen, hắn cũng không nhìn được rõ mặt do tên đó đeo một cái mặt nạ che từ mũi lên mắt nhưng khi tên đó xoay đầu nhìn lại kiểm tra xem hắn có đuổi theo hay không thì hắn nhìn thấy từ cổ trở lên có một vết sẹo to và dài kéo tới gần mũi.

Bá Vương nhanh chóng gọi điện cho Gia Tường để thông báo 

" Tao đã nhìn thấy được một chút của tên đó rồi"

" Hắn ta như thế nào?" Nó hỏi

" Tay hắn đeo một vòng chuỗi bạc và từ mũi trở xuống có một vết sẹo to và dài, tao chỉ thấy được nhiêu đó vì tên đó diện 1 màu đen từ trên xuống" Hắn nói

" Được rồi cảm ơn mày" Nó nói rồi cúp máy

Chị lúc này vừa đi kiểm tra thùng rượu cuối cùng xong liền bước ra đứng cạnh nó, thấy mặt nó căng thẳng, hàng chân mài nhíu lại trông khó coi vô cùng

" Em sao thế? Có hàng nào bị sai sao?" Bảo Vy hỏi

" À không...chỉ là tụi nhỏ dọn không kỹ nên có một số thùng hàng dính bụi khá nhiều thôi ạ" Nó nói

" Vậy sao? Ngày mai chị sẽ kêu tụi nhỏ dọn lại cho em, giờ chị buồn ngủ lắm rồi, đi ngủ với chị đi" Chị nói, tay nắm lấy tay nó

" Được rồi, đi ngủ thôi" 

Nó dẫn chị đi về phía phòng của mình rồi cùng chị đánh một giấc ngắn, nó không để ý rằng bên ngoài cửa sổ có một người đứng trên cây dùng ống nhòm nhìn vào bên trong rồi nở một nụ cười kì dị

" Ngày tao báo thù cũng đã tới, ngày mà đại tỷ bé nhỏ của mày sắp khóc bên mộ của mày sắp tới rồi, cứ tận hưởng những ngày cuối cùng này đi, Lý Gia Tường !!!" 

-------

22:44 PM - 06/12/2022

Mình đã comeback rồi đây, có ai đoán được kẻ chủ mưu sau vụ này là ai không nào?

---YeoniePark--- 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro