Chap 20: Ngỏ Lời Cầu Hôn ( P.2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có gì khó nói lắm sao? Em mua tặng người nào sao?" Chị hỏi

Nó ấp úng không nói được tròn câu, tay siết chặt bó hoa trong tay, hết nhìn chị rồi lại nhìn bó hoa.

Hít một hơi thật sâu, nó nhìn thẳng vào mắt chị rồi nói

" Không phải, hoa này...ừm...em mua tặng cho chị"

Gia Tường đưa bó hoa về phía Bảo Vy, chị nhận lấy rồi nhìn nó. Thấy Gia Tường cứ bồn chồn như lo lắng gì đó.

" Còn gì muốn nói với chị không Tường?"

" Em...dạ có, nhưng em..."

Chị vươn tay kéo nó lại ôm vào lòng, một tay ôm chặt lấy Gia Tường, một tay vuốt ve một bên má của nó.

" Chuyện gì khó nói lắm sao?"

Nhận được một cái gật đầu từ người trong lòng, chị hôn nhẹ lên trán rồi hôn lên môi nó.

" Em đừng lo, nói chị nghe xem chuyện gì làm khó em?"

Gia Tường do dự một chút, mặt vùi vào vai Bảo Vy, hai tay ôm lấy chị.

" Chuyện kết hôn với chị, em thật ra đã nghĩ tới rồi"

" Thế tại sao lại nói dối? Em có biết chị buồn lắm không?" Chị hỏi, tay đánh vào bắp tay nó

" Chỉ là em có lý do của mình, em muốn đem mọi thứ tốt nhất cho chị nhưng em không biết làm thế nào..."

" Ngốc nghếch, không phải em đã là thứ tốt nhất với chị rồi sao?"

Bảo Vy phì cười, ra là muốn làm mọi thứ tốt nhất cho chị nhưng lại không biết phải làm sao, ngốc nghếch như thế mà không hiểu sao chị thấy đáng yêu quá.

" Em...em muốn mọi thứ thật hoàn hảo, bó hoa này là để tặng chị mừng kỷ niệm 8 tháng em với chị chính thức yêu nhau, em muốn tới khi đủ một năm thì sẽ ngỏ lời cầu hôn với chị...chỉ không ngờ là..."

" Không ngờ?"

" Không ngờ là Vương muốn ngỏ lời với Lâm tỷ và chị lại vô tình nghe được..."

" Bá Vương cũng không biết việc này, em giấu với cả nó sao?" Chị hỏi

" Em không muốn ồn ào, với lại nếu nói cho Vương thì thế nào nó cũng sẽ bị Lâm tỷ cạy miệng rồi tin đó sẽ tới tai chị thôi"

" Thì bây giờ đã tới tai chị rồi còn gì?" Bảo Vy cười, hôn lên má nó

" Chị ơi"

" Ơi, chị nghe"

" Chị có thể đợi thêm 4 tháng không? Đúng 4 tháng nữa, em sẽ ngỏ lời với chị"

" Được chứ, nếu em muốn như thế thì chị sẽ chờ"

" Và với cả...chị đừng nói chuyện này cho Vương với Lâm tỷ biết nhé"

" Ừ, chị hứa"

...

Sau hôm đó, cả hai trở lại như thường ngày, Gia Tường vui vẻ trêu chọc mọi người, miệng lúc nào cũng

" Chị ơi, ăn cái này nè"

" Chị ơi, tụi nhỏ ăn vụng!!!"

Đám đàn em được ăn cẩu lương ngập mặt thay cơm, nhưng thôi kệ, thấy vậy cũng vui chứ im quá thì lại ngột ngạt.

...

Một tháng sau đó, Gia Tường dậy sớm đi ra ngoài để phụ Bá Vương.

Nó chạy Đông chạy Tây đi mua đủ thứ với tụi nhỏ rồi phải đi soạn đồ để ra sân bay.

Bảo Vy cũng phụ giúp Gia Tường soạn hành lý rồi kéo Uyển Di đi mua sắm, để tránh nàng ta lại đòi bám theo Bá Vương thì khó mà chuẩn bị.

Tới tối khi mọi thứ đã chuẩn bị đủ thì Gia Tường và Bảo Vy cùng mọi người trong bang sẽ bay sang Singapore, còn cặp đôi chính kia thì sẽ sang sau.

Trên máy bay, đám đàn em quầng quật từ sáng nên giờ đứa nào cũng mệt mà ngủ hết cả, bầu không khí im lặng và khá tối, chỉ có mỗi chỗ ghế của Gia Tường là sáng đèn.

Nó ngồi chống cằm, tay vẽ vời gì đó lên cuốn note nhỏ của mình. Chị thì ngồi bên cạnh, an ổn nhắm mắt ngủ, đầu tựa vào vai nó.

Khi đã tới nơi thì cũng đã là buổi chiều, vì ai cũng đã ngủ trên máy bay suốt chuyến đi nên giờ tất cả kéo nhau tới biển và bắt đầu trang trí theo sự hướng dẫn của Gia Tường, bong bóng, hoa, một bàn tiệc nhỏ....

Vài tiếng sau đó, Bá Vương cũng đã tới, Uyển Di còn đang ngủ say được hắn bế trên tay 

Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc ghế nhỏ rồi đánh thức nàng dậy.

" Di, em ơi dậy đi, chúng ta tới nơi rồi"

Uyển Di nghe tiếng của Bá Vương thì tỉnh giấc, từ từ mở mắt ra thì giật mình khi thấy một đám người vây quanh mình còn nhìn chằm chằm nhưng không thấy hắn đâu.

" Lâm tỷ đã tới rồi, mấy đứa tản ra làm việc đi nào" Gia Tường nói

Tụi nhỏ lui lại thành một vòng tròn lớn, Bá Vương xuất hiện từ sau lưng cả hai rồi tiến đến với một bó hoa hồng và một hộp nhẫn trong tay

" Uyển Di, anh biết là tuy thời gian chúng ta yêu nhau rất ngắn nhưng với từng ấy năm yêu em, không lúc nào là anh không nghĩ tới cảnh này cả" 

Bá Vương quỳ một chân, một tay ôm bó hoa và hộp nhẫn, tay kia đưa đến mở nắp hộp ra, một chiếc nhẫn đính những viên kim cương nhỏ xung quanh lấp lánh như ánh sao trên bầu trời đêm hôm nay. Uyển Di đỏ mặt, nước mắt rưng rưng rơi xuống từng giọt trên gương mặt xinh đẹp kia

" Em đồng ý làm vợ anh nha?" 

" Dạ, em đồng ý" 

Nàng cười, hắn nở nụ cười rạng rỡ, tiến đến một bước tặng cho nàng bó hoa rồi lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra. Uyển Di hiểu ý liền đưa tay về phía hắn, Bá Vương nhẹ nhàng đeo nhẫn cho nàng rồi hôn nhẹ lên ngón tay đeo nhẫn đó.

" Màn cầu hôn lãng mạn quá, xúc động quá, em sắp khóc rồi nè chị,...nhưng mà, cuộc vui kết thúc rồi Lâm tỷ à" Gia Tường nói

" Cái...Cái quái gì vậy?" Uyển Di nhìn xung quanh, thấy bị bao vây bởi súng thì người có chút căng cứng

" Chỉ là một chút trả thù nho nhỏ thôi Lâm tỷ đáng kính" Gia Tường cười cười, tay cầm một cây súng dài hơn

" Còn tôi thì chỉ nghe theo kế hoạch của Tường thôi, đừng trách tôi nhé Uyển Di" Bảo Vy nói, tay cầm một cây súng giống hệt của Gia Tường 

Cả hai phía sau Bá Vương cách khoảng 2 cánh tay, khẩu súng lớn của nó và chị nhìn thoáng qua như nhắm vào đầu Bá Vương. Uyển Di hốt hoảng ôm giữ lấy hắn vào lòng mình

" Cảnh tượng cảm động chưa kìa" Bảo Vy nói

" Cảm động như thế thì chúng ta nên kết thúc sớm thôi chị nhỉ" Gia Tường nói

" Nè!! M-mấy đứa dám bắn thật sao? Mấy đứa có biết mình đang nhắm vào ai không hả?" Uyển Di nói

" Dám bắn mới cầm súng ra chứ Lâm tỷ, tụi em có bao giờ nói chơi đâu" Nó nói

" Mấy đứa, chuẩn bị, cứ nhắm thẳng mà bắn, đứa nào ngắm chuẩn nhất thì có thưởng đó nha" 

Đàn em nghe lệnh, tư thế nhắm bắn hoàn hảo. Uyển Di nhìn xung quanh nhưng không thấy đường nào trốn được, chỉ biết ôm lấy Bá Vương ngày càng chặt hơn.

" Tách" 

Tiếng búng tay vang lên rất gần và rồi

" Bùm!!! Bùm!!! Bùm!!! Bùm!!! Bùm!!!" 

Uyển Di nhắm mắt vì tiếng nổ lớn, đầu vùi vào tóc của Bá Vương, chờ một chút nhưng không thấy đau liền mở mắt nhìn lên.

Không thấy viên đạn nào, trên trời rơi xuống chỉ toàn là pháo giấy, tụi nhỏ cười lớn rồi vỗ tay, tất cả đồng thanh hô to

" Chúc Mừng Vương Ca Đã Cầu Hôn Thành Công!!!!" 

" Ủa?" Uyển Di ngơ ngác nhìn qua lại

Bá Vương được ôm từ nãy giờ cũng đã có chút động tĩnh, hắn đưa tay tách hai tay nàng ra rồi đứng lên đàng hoàng, phủi đi lớp pháo giấy dính trên mái tóc xoăn dài kia rồi chạm vào gương mặt nàng

" Xin lỗi nha, làm em sợ rồi" 

" Là pháo giấy thôi sao?" Nàng hỏi

" Ừ, là pháo giấy chúc mừng chúng ta thôi" 

" Chứ mà là đạn thật thì tụi này bị bắt rồi thưa Lâm tỷ, đem đống này qua cũng phải giải thích với hải quan làm mệt gần chết" 

Gia Tường nói, một tay khoác vai Bảo vy, một tay phủi đi mấy tờ pháo giấy cứ bay vào tóc cả hai. Tụi nhỏ thì cười hì hì rồi đẩy bàn tiệc vào

" Lâm tỷ đừng giận tụi em, tụi em chỉ là nghe theo Vương ca với Lý tỷ thôi" 

" Đúng đó, Lâm tỷ vô ăn hạ hỏa đi nha, tụi em cất công làm đem qua đó" 

Bá Vương vỗ vỗ vai Uyển Di mong nàng hạ hỏa rồi lấy ly rượu trên bàn đặt vào tay nàng.

" Uống và ăn một chút nhé, sau đó anh sẽ dẫn em đi một vòng thành phố" Hắn nói

Nàng gật đầu rồi cùng mọi người nhập tiệc, sau bữa ăn thì cả bọn rủ nhau lượn lờ một vòng thành phố, mua sắm, chơi game,....và rồi Bá  Vương đã hôn Uyển Di khi họ tới gần một nơi đang diễn ra lễ hội và bắn pháo hoa ngập trời. Tụi nhỏ vui vẻ oa lên và không để ý rằng phía sau lưng họ và cặp đôi đang hạnh phúc kia thì cũng có một cặp khác trao nhau một cái hôn trong im lặng.

.

.

.

Và sau màn cầu hôn đầy cảm giác mạnh của Bá Vương dành cho Uyển Di, thì chỉ 2 tháng sau đó cả hai đã tổ chức lễ cưới rất lớn ở Paris, họ hàng của hai bên đến đông đủ, đàn em cũng xuất hiện để chung vui.

Bá Vương và Uyển Di đã trở thành vợ chồng dưới những lời chúc phúc của những người đến tham gia và sau câu hẹn thề của cả hai.

" Với danh nghĩa là chồng của Lâm Uyển Di, anh thề rằng sẽ mãi yêu em, dành cho em một thứ tình yêu không thay đổi, bất luận em có ra sao, tính tình như thế nào thì anh vẫn sẽ yêu em, xin em hãy chỉ là mỹ nhân của một mình anh mà thôi"

" Em hứa mà"

Hắn nói xong liền gấp gáp muốn hôn lên đôi môi đỏ căng mọng kia nhưng đã bị nàng chặn lại bằng một ngón tay đặt trên môi hắn.

" Để em nói đã nào, đừng gấp gáp như thế. Với danh nghĩa là vợ của Bá Vương, em thề rằng sẽ mãi bên cạnh và yêu thương anh, bù đắp cho anh những tổn thương trong quá khứ, em mong anh đừng giấu diếm những tổn thương bên trong mà hãy nói cho em biết, đừng vì quá khứ mà bỏ em lại thêm lần nữa" 

" Được, bất luận sau này có chuyện gì cũng sẽ kể em nghe, anh mà giấu diếm thì em cứ việc phạt anh, chỉ mong em đừng hết yêu anh" 

" Là anh nói đó, nếu anh mà không làm theo lời thề thì em sẽ phạt anh thật nặng luôn!!" Uyển Di cười nói, tay vòng qua cổ Bá Vương mà kéo cả hai lại gần

" Em sẽ phạt chồng em thật sao?" Bá Vương hỏi, tay ôm lấy eo nàng

" Đúng vậy, em sẽ phạt anh yêu em nhiều hơn nữa" 

Nàng để mũi chạm vào mũi hắn rồi cười khúc khích, cả hai có vẻ rất tận hưởng giây phút lãng mạn này. Cho đến khi...

" Cho em hỏi là hai vợ chồng đã tình tứ xong chưa ạ? Môi sắp chạm nhau mà sao còn chưa hôn nữa? Cả đám đứng chờ cảnh hôn nãy giờ nè, lẹ làng lên coi !!!" Gia Tường nói

Cả đám giơ pháo giấy lên nãy giờ và chỉ chờ có cảnh hôn là sẽ cho bắn pháo ngay, ấy vậy mà cặp vợ chồng son này tâm tình lâu quá làm mọi người giơ mỏi cả tay.

" Rồi rồi, MC gì mà càm ràm quá, tới lượt mày cưới là tao kéo dài thời gian cho mày khỏi hôn luôn" Bá Vương nói

Uyển Di đặt hai tay lên hai bên má của Bá Vương rồi kéo nhẹ xuống, hai đôi môi vừa chạm vào nhau là đã nghe được tiếng pháo nổ cùng tiếng hò reo chúc mừng của mọi người bên tai.

Khi nàng ném bó hoa trên tay, đám đông đã đứng sẵn chờ đợi để bắt lấy, nhưng không biết có phải do Uyển Di tính toán từ trước hay không mà bó hoa đã rơi gọn vào vòng tay của Bảo Vy rất chuẩn xác. Bá Vương thấy đối tượng tiếp theo sắp lên xe hoa đã bắt được hoa thì vui vẻ quơ tay ăn mừng, và rồi vô tình đập kêu cái bốp vào lưng của MC Gia Tường đang đứng kế bên.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Bá Vương đã bế Uyển Di ra sân bay để đi hưởng tuần trăng mật khắp thế giới. Đồ đạc đã chuẩn bị từ trước và Bảo Vy cũng cho người đem ra sân bay cùng lúc với cặp vợ chồng son kia.

" Họ đã đi rồi sao chị?" Gia Tường hỏi trong tình trạng đang ngà ngà say, nó đã phải tiếp rượu thay cho Bá Vương vì hắn muốn tự lái xe chở Uyển Di.

" Ừm, chắc có lẽ là 1 tháng nữa họ mới về" Bảo Vy nói

" Chúng ta cũng về nhà thôi, mọi người bên trong cũng về hết rồi" 

" Về nhà chị sẽ làm nước giải rượu cho em" Chị nói, tay xoa xoa một bên má ửng đỏ nóng ấm vì say rượu của Gia Tường

" Chị là nhất, em yêu chị lắm đó nha" 

Gia Tường cười hề hề rồi hôn lên má Bảo Vy và cả hai cùng lên xe để chị lái về nhà.

.

.

.

00: 16 AM - 07/01/2024

---YeoniePark---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro