Chap 22: Ngoại Truyện Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai sau này đã nhận nuôi một bé gái ở cô nhi viện tên Bảo Duyên, tính cách của con bé không khác gì so với Gia Tường và Bảo Vy ngày bé. Chỉ mới có 4 tuổi thôi nhưng đã mang tiếng nghịch nhất trường mẫu giáo, còn giành ăn với bạn cùng lớp làm hai vị phụ huynh trẻ cứ bị mắng vốn mãi.

" Hôm nay Bảo Duyên lại đánh nhau với Vương Khánh vì đồ ăn, mong phụ huynh hãy nhắc nhở bé dùm em ạ" Cô giáo nói

Gia Tường nhìn hai đứa nhỏ một nam một nữ đang lườm nguýt nhau vì cây kẹo trên bàn mà thở dài, bỗng từ phía sau có giọng nói cất lên.

" Khánh à, về thôi con" Là Uyển Di

" Nay Lâm tỷ đi đón con à?" Gia Tường hỏi

" Vương bận đến quán rồi nên tôi đi đón, Vy không đi chung với em à?" Uyển Di hỏi

" Dạ không, chị ấy họp trên bang rồi, mà Lâm tỷ nè"

" Làm sao?"

" Em thấy em với chị cũng đâu có xích mích gì lắm đâu nhỉ? Em cũng thân với cả Bá Vương từ nhỏ"

" Ừ, nhưng sao em hỏi thế?" Uyển Di khó hiểu nhìn nó

" Vậy tại sao con gái em và con trai chị lại lườm nguýt nhau thế kia? Trông như chúng ta có thù với nhau ấy"

Gia Tường nói, tay chỉ vào trong lớp, nàng nhìn theo thì cũng chỉ biết đồng tình, đặt tay lên vai nó rồi nói.

" Cái này thì không phải do em và tôi đâu Tường à, Bảo Duyên nhà em và Vương Khánh nhà tôi nhìn không khác gì một phiên bản thu nhỏ của Vy và Vương cả"

Nó gật đầu cười, nhìn không khác gì so với chị và hắn cả. Đang trò chuyện cùng nàng thì Gia Tường nghe được tiếng kêu mình.

" Mẹ ơi"

Xoay qua thì thấy ngay cô con gái của mình chạy tới ôm lấy chân mình, gương mặt xinh xắn ngước lên nở nụ cười tươi rói nhìn Gia Tường.

Nó cúi người xuống bế Bảo Duyên lên rồi thơm lên má con bé một cái.

" Hôm nay đi học vui chứ?"

" Dạ vui lắm, nhưng Khánh cứ giành đồ ăn với con" Bảo Duyên trưng ra bộ mặt ấm ức nói

" VƯƠNG KHÁNH, CON RA ĐÂY CHO MẸ" Uyển Di lớn tiếng nói

Cậu con trai lật đật chạy ra với cái balo trên vai, miệng lí nhí chào mẹ mình

" Con chào mẹ..."

" Con lại giành đồ ăn với Duyên nữa đúng không?" Uyển Di hỏi

" Con....con thấy cậu ấy không ăn nữa nên mới lấy...con xin lỗi..."

" Về nhà biết tay mẹ, xin lỗi bạn ngay cho mẹ"

" Dạ, Duyên ơi cho tui xin lỗi, từ mai tui vẫn sẽ giành đồ ăn với bạn"

Hắc tuyến nổi đầy đầu Uyển Di, nàng ta xách cậu con trái quý hóa của mình lên rồi đi về, còn Vương Khánh thì vẫn trưng ra bộ mặt trêu ngươi hướng về phía Bảo Duyên làm con bé tức tới phát khóc.

Ôi cái cặp oan gia ngõ hẹp này khiến Gia Tường ngày nào đi đón cũng phải dỗ dành con gái, còn thằng nhóc kia thì vẫn vui vẻ mà trêu chọc dù cho biết là về tới nhà thì no đòn với Uyển Di nhưng phải chọc Bảo Duyên trước thì tối ăn cơm mới ngon hay sao ấy.

Mà hai đứa nhỏ này đã hay tranh nhau từ khi còn ở cô nhi viện rồi, chỉ là không ngờ rằng là Gia Tường và Uyển Di lại chọn nhận nuôi hai đứa này cùng một lúc, nhà cả hai bên cũng gần nhau nên hai đứa này như nước với lửa cũng không còn quá xa lạ.

" Bảo Duyên ngoan không khóc nữa nào, mẹ chở con đến bang chơi với mấy cô chú nhé chịu không?"

" Mẹ lớn có ở đó không ạ?"

" Có chứ, mẹ lớn đang chờ con ở đó đấy"

Gia Tường chở Bảo Duyên đến bang Hắc Bạch, vừa tới nơi thì con bé đã chạy tót vào trong, miệng nhỏ xinh xinh lễ phép chào mọi người rồi hướng thẳng đến phòng của Bảo Vy mà xông vào.

" Mẹ ơi con về ròi nè" 

Nhưng đáp lại con bé không phải là giọng nói ngọt ngào thường ngày của Bảo Vy mà là những ánh nhìn từ những người bậm trợn, dọa con bé sợ tới phát khóc.

" Oa...mẹ đâu òi...mẹ ơi..." 

" Con nhóc này là ai thế?" Một người đàn ông hỏi

" Xin lỗi nha, là con gái tôi" 

Bảo Vy bước vào phòng, bế Bảo Duyên lên dỗ dành rồi đi tới ghế của mình ngồi xuống. 

" Mẹ ơi, họ là ai thế ạ?" Bảo Duyên hỏi

" Là đối tác của mẹ, mẹ nhỏ của con đâu?"

" Mẹ đang bên ngoài ạ" 

" Mẹ hiểu rồi, chúng ta đã nói hết những gì cần nói rồi, các ngài đây có gì muốn nói hay chỉnh sửa không?" 

" Theo tôi thì không cần, một kế hoạch hợp tác có lợi cho đôi bên của cô rất hay, mong lần sau chúng ta lại tiếp tục hợp tác" Người đàn ông đưa tay về phía chị

" Bang Bạch Long chúng tôi rất sẵn lòng thưa các ngài" 

Bảo Vy trao cho họ cái bắt tay và có một đàn em đi vào để tiễn họ về, chị bế Bảo Duyên ra tìm Gia Tường. Nó không ở trong phòng, cũng không ở ngoài trò chuyện cùng nhóm đàn em thân thiết mà lại vào bếp lọ mọ làm gì đó.

" Tường ơi ~" 

" Chị họp xong rồi hả? Em có làm nước nè" Gia Tường chỉ vào cái bình nhỏ trên bàn

Bảo Vy bế con gái đi lại, cầm lên hút một ngụm rồi đưa cho Bảo Duyên uống chung, con bé uống xong thì cười tít cả mắt, hai tay vỗ vào nhau, môi xinh xinh nói

" Trà sữa ngon quá, mẹ mua ở đâu thế ạ?" 

Gia Tường không nói gì, chỉ nhích người qua một chút để lộ nồi trà sữa khá to. Bảo Duyên cùng Bảo Vy ngạc nhiên nhìn cái nồi rồi nhìn nó.

" Sao em không mua bên ngoài mà nấu chi cho cực quá vậy?" Bảo Vy hỏi

Chị đặt Bảo Duyên ngồi xuống ghế rồi đi đến bên cạnh ôm lấy Gia Tường.

" Đi mua sẽ lâu với lại nấu như thế này thì ai uống cũng có sẵn mà không cần đi, tiện mà" Gia Tường nói

" Duyên, ra kêu mọi người vào đây lấy nước đi" Chị nói, đầu tựa vào vai nó, dáng vẻ lười biếng vô cùng

" Dạ" 

Con bé ngoan ngoãn leo khỏi ghế rồi lon ton chạy ra ngoài thông báo cho đàn em để họ vào lấy nước, mọi người ùa vào bếp nhận nước từ tay Gia Tường rồi lại tản ra làm việc của mình.

Tới tối, Gia Tường chở Bảo Vy và Bảo Duyên về nhà. Vừa vào bên trong nhà, Gia Tường đã hướng thẳng đến bếp mà đeo tạp dề, bỏ lại hai mẹ con đang than đói ở phía sau.

" Tường, chị đói ~" 

" Mẹ ơi, con cũng đói nữa" 

Một lớn một nhỏ đứng xà nẹo sau lưng Gia Tường, nó đang bắt cái nồi nước cũng chịu không được mà xoay người lại nói

" Hai người đi tắm trước đi, ra là có để ăn rồi"

" Tắm với chị / Tắm cho con" 

" Đồng thanh dữ ha, mà hai người tắm cho nhau đi, em còn bận nấu cơm" Gia Tường nói

" Không chịu đâu" Bảo Vy nói

Ngày nào cũng tắm cho con bé rồi, chẳng bao giờ nghe lời chị mà tắm cho nhanh cả, cứ phải cho ngồi chơi trong bồn tắm cho đã đời rồi mới chịu đi ra.

" Vợ em sao nay lại nhõng nhẽo thế? Không phải bình thường vẫn là chị tắm với con sao?" Gia Tường hỏi

Bảo Vy phụng phịu ôm lấy eo của nó rồi tựa đầu lên vai nó mà nói

" Chị muốn tắm với vợ nhỏ của chị cơ, lâu rồi chị với vợ có tắm cùng nhau đâu" 

" Vậy khi nào con ngủ thì em tắm với chị được không nào? Giờ thì tắm cho con đi, chị không muốn tối nay ăn trễ đâu đúng không?" 

" Hứa nhé!!" Bảo Vy đứng thẳng người nói

" Dạ, em hứa mà" 

Gia Tường nói rồi hôn lên trán chị, Bảo Vy vui vẻ bế Bảo Duyên lên đi tắm cho con bé, trước khi phòng tắm được đóng lại thì Gia Tường đã kịp chèn vài câu dành cho Bảo Duyên.

" Duyên à!! Con đừng có mà đòi nghịch nước đấy nhé, không thì mẹ sẽ không làm bánh cho con vào ngày mai đâu đấy!!" 

Trong phòng tắm ló ra cái đầu bé tí, miệng oang oang nói

" Con sẽ ngoan mà, mai mẹ nhỏ làm bánh cho con nhé!!" 

" Rồi, mẹ biết rồi" 

Sau đó thì Bảo Vy đã tắm cho Bảo Duyên một cách nhanh chóng, chị cảm thấy thật may vì Gia Tường có ở nhà để nhắc nhở con bé, chứ không thì chắc chị còn phải ngồi trong phòng tắm đầy hơi nước chờ Bảo Duyên nghịch cho xong quá.

Bảo Vy mặc cho Bảo Duyên bộ đồ ngủ hình con heo màu hồng rồi sấy khô tóc cho con bé, xong xuôi thì lại xách Bảo Duyên ra phòng bếp.

" Chị xong rồi" 

" Em cũng nấu xong rồi đây, chị lấy giúp em nồi cơm với, nhớ cẩn thận đấy nhé" 

Chị nghe lời đi lấy nồi cơm, cẩn thận dùng đồ nhấc nồi lấy ra rồi để lên bàn, xong lại lon ton đi lấy thêm chén đũa xếp ngay ngắn trên bàn rồi ngồi vào chỗ của mình mà bới cơm cho Gia Tường và Bảo Duyên.

" Em cảm ơn vợ nhé" 

" Con cảm ơn mẹ ạ" 

" Chị cảm ơn vì em đã nấu đồ ăn cho chị và con nhé" 

Đó là thủ tục của gia đình nhỏ này, cái thủ tục đã có từ rất lâu trước cả khi Bảo Duyên ra đời và được nhận nuôi .

Sau khi ăn cơm xong, Bảo Vy đã đem chén đĩa đi rửa cho sạch vì Gia Tường đã nấu cho chị rồi nên chị cũng muốn giúp gì đó trong khả năng của mình.

" Mẹ có cần con phụ hong mẹ?" Bảo Duyên đứng bên cạnh hỏi

" Giúp mẹ lấy hộp sữa trong tủ lạnh, đổ ra ly và đem ra cho con và mẹ nhỏ của con uống là được rồi" 

" Dạ!!" 

Con bé nhận lệnh, lon ton đi mở tủ lạnh lấy sữa đổ ra hai ly một lớn một nhỏ rồi lại lon ton đem ra cho Gia Tường đang ngồi coi giấy tờ bên ngoài phòng khách.

" Mẹ ơi, mẹ lớn kêu con đem cho mẹ" Bảo Duyên nói, con bé để hai ly sữa lên bàn rồi leo lên sofa ngồi bên cạnh mẹ nhỏ của mình.

" Mẹ cảm ơn con nhé" 

Gia Tường nói, bỏ giấy tờ xuống rồi cầm hai ly sữa lên, đưa một ly cho Bảo Duyên, ly kia thì đưa lên uống sạch. Bảo Duyên nhìn mẹ uống hết sữa trong ly thì cũng bắt chước, đưa lên uống từng ngụm cho đến khi hết sạch.

" Giỏi quá ta" Gia Tường vỗ tay khi thấy con bé uống hết sữa của mình

Bảo Duyên được khen thì cười tươi rói, đưa tay lấy ly sữa rỗng của Gia Tường rồi đem lại vào bếp đưa cho Bảo Vy.

" Mẹ ơi, con với mẹ nhỏ uống hết sữa rồi ạ, mẹ rửa ly giúp con với mẹ nhỏ nhé?" 

" Được, con ngoan lắm" 

Bảo Vy cầm lấy hai chiếc ly đem rửa sạch rồi úp lên kệ, lau tay qua khăn cho khô ráo rồi xoa đầu Bảo Duyên.

" Mẹ ơi"

" Làm sao nào?" Chị hỏi

" Con muốn đi dạo với hai mẹ có được không ạ?" Bảo Duyên hỏi

" Được chứ, mau ra kéo mẹ nhỏ của con nhấc mông ra khỏi sofa đi rồi chúng ta sẽ đi dạo" 

" Tuân lệnh ạ" 

Bảo Duyên chạy ra phòng khách, leo lên sofa rồi chui vô giữa Gia Tường và đống giấy trên tay nó.

" Hửm? Con lại đòi gì đây?" Gia Tường hỏi, tay để đống giấy xuống bàn rồi ôm lấy cô con gái nhỏ của mình

" Con muốn đi dạo với hai mẹ ạ, mẹ lớn kêu con ra kéo mẹ đi cùng" 

" Được rồi, con ra lấy áo khoác mặc vào, mang giày vào rồi chúng ta đi" Nó xoa mái tóc dày của Bảo Duyên nói

" Dạ ~" 

Con bé ngoan ngoãn nghe lời, leo xuống khỏi ghế rồi chạy ra lấy áo khoác mặc vào, mang giày xong xuôi thì cũng thấy hai người mẹ đứng bên cạnh và đã mang dép.

Bảo Duyên nắm tay hai mẹ rồi cùng nhau đi ra ngoài, gia đình nhỏ đi vòng vòng trong khu, đi chậm rãi để tận hưởng không khí ban đêm, nghe Bảo Duyên nói về chuyện trên trường và nói về món mà ngày mai cả nhà muốn ăn, hay là những câu chuyện muốn đi chơi ở nơi nào, chuyện ngày bé của hai mẹ....

Cho đến khi Bảo Duyên không đi nổi nữa, hai mắt muốn nhắm chặt vì buồn ngủ, con bé giơ hai tay lên đòi bế.

" Mẹ ơi, con bùn ngủ...bế con với" 

Gia Tường cúi người xuống bế Bảo Duyên lên, vỗ vỗ vài cái cho con bé dễ ngủ hơn rồi nắm tay Bảo Vy và cùng đi về nhà.

" Được mỗi cái tính đi dạo một tí là lại ngủ là của em thôi đó vợ à" Bảo Vy nói

" Vì em biết là khi em buồn ngủ thì chị sẽ sẵn sàng cõng em về mà" Gia Tường cười nói

" Hay quá ta, lần sau cho em ngủ ngoài đường luôn, khỏi đưa về" Chị trêu

" Ơ thôi, tại ở cạnh chị, em thấy an toàn nên mới dám buồn ngủ chứ bộ" Nó phụng phịu nói

" Ui cha, vợ nhỏ của chị dễ thương quá, dẻo mỏ quá rồi" 

" Chỉ với mình chị thôi" 

Cả hai đi về nhà, đặt Bảo Duyên lên giường và đắp chăn cho con bé, để cho  ngủ ở phòng Gia Tường ngày trước rồi kéo nhau đi tắm.

Trong phòng tắm, Gia Tường ngâm mình trong làn nước ấm, hướng mắt về phía Bảo Vy đang làm sạch cơ thể trong lớp bọt xà phòng.

" Làm gì mà nhìn chị mãi thế?" Chị hỏi

" Tại vợ của em đẹp" 

" Xì, nhìn hơn mười mấy năm vẫn chưa chán sao?" 

" Không chán, nhìn mãi vẫn không chán" 

Bảo Vy rửa sạch lớp xà phòng kia rồi bước vào bồn tắm, ngồi gọn trong lòng của Gia Tường.

" Em biết gì không?" 

" Biết gì ạ?" Gia Tường hỏi, tay ôm lấy chị, môi đặt lên vai chị một nụ hôn.

" Tới giờ chị vẫn chưa biết lí do vì sao mà em lại yêu chị? Nói chị nghe được không?" 

Chị hỏi, cả người tựa vào người Gia Tường.

" Nếu em biết lí do thì em đã nói cho chị nghe rồi" 

" Hả? Là không có lí do sao?" 

" Đúng vậy, em thương chị không vì một lí do nào cả, với em thì không nhất thiết phải có lí do mới yêu mới thương một người nào đâu, yêu vì một lí do nào đó thì rồi cũng có lúc chán, không có lí do thì mãi mãi vẫn không chán" 

" Em đúng là biết cách khiến chị mãi rung động với em như những ngày đầu đấy vợ nhỏ của chị à" 

Bảo Vy nói, chị xoay người và đặt lên môi Gia Tường một chiếc hôn. Tiếng chốc chốc và tiếng cười khúc khích vang trong phòng tắm.

Được một lúc thì cả hai bước ra, lau khô cơ thể rồi mặc đồ ngủ vào xong thì sấy tóc cho nhau. Tiếng rì rì của máy sấy, tiếng hôn chốc chốc, tiếng cười đùa trong căn phòng ngủ.

" Xong rồi, chúng ta đi ngủ thôi nào" 

Bảo Vy kéo tay Gia Tường leo lên giường nằm, nó đắp chăn cẩn thận cho chị rồi chui rúc vào vòng tay của chị.

" Chúc em ngủ ngon nhé vợ nhỏ" 

" Dạ, em cũng chúc chị ngủ ngon nhé vợ của em" 

Đêm đó, căn nhà nhỏ chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng điều hòa kêu rì rì trong hai căn phòng ngủ.

Kết thúc một ngày của gia đình nhỏ gồm Lý Gia Tường, Cao Bảo Vy và Cao Lý Bảo Duyên.

.

.

.

-------------

23:45 PM - 11/03/2024

Truyện của mình tới đây là hết rồi ạ, cảm ơn mọi người đã xem hết nhé ;)))

---YeoniePark---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro