Chap 9: Bỏ Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi được đưa về lại thành phố thì hắn đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát, sau trận la lối giẫy giụa trên xe và kết thúc bằng việc hắn bị quấn lại như xác ướp Ai Cập và được nó hộ tống vào bên trong

Vừa tháo dây ra để bác sĩ dễ khám thì hắn vùng vẫy loạn xạ, giậm muốn sập cái giường, nó cùng các bác sĩ phải đè hắn lại mới có thể dễ dàng khám tổng quát nhưng mấy vị bác sĩ ở đây toàn thư sinh chân yếu tay mềm nên việc giữ được hắn cũng tốn kha khá sức lực

" Thả tao ra, tao không muốn, THẢ TAO RA!!!" Hắn la hét

" La ó cái gì, nằm yên dùm cái!" Nó nói

Chật vật thêm một lúc thì bác sĩ cũng đã kiểm tra xong, lão vừa lau mồ hôi vừa nói

" Cậu ấy không sao, sức khỏe rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi là được" Lão bác sĩ nói rồi rời đi

Nàng thở phào khi nghe lời nói của bác sĩ, định bước vào thăm hắn thì bị một bàn tay chặn lại

" Stop!! Bây giờ Vương nó cần nghỉ ngơi, hai đại tỷ đây cũng nên về nhà nghỉ ngơi sau một ngày đi nhiều cho lại sức" Nó nói

" Nhưng tỷ muốn vào xem..." Nàng nói

" Xem cái gì thì mai vào, bây giờ đã 11 giờ rồi, về ngủ đi thì mai tôi còn suy nghĩ lại mà cho vào, còn kì kèo ở đây là tôi cấm cửa luôn đấy" Nó phũ phàng nói

Nàng dù nói thế nào, năn nỉ ra sao vẫn bị nó phũ không thương tiếc vì vốn dĩ nó chỉ dễ động lòng với chị mà thôi chứ nàng thì...chỉ vài chữ thôi: KIẾP SAU CHỊ NHÁ!

Nàng và chị đành trở về nhà sau khi bị nó đuổi về nghỉ ngơi, nó ngồi cạnh giường vừa đọc sách vừa canh chừng hắn

" Này" Hắn bỗng lên tiếng

" Chuyện gì?" Nó rời mắt khỏi cuốn sách hỏi

" Mày...thật sự là Lý Gia Tường?"

" Là thật, bạn bè hơn chục năm mà méo tin tao" Nó nói

" Vậy tao hỏi mày vài câu được chứ" Hắn nói

" Cứ tự nhiên đi fen" Nó gấp cuốn sách lại để lắng nghe

" Tao có cha mẹ hay người thân nào không?"

" Gia đình mày thì mất rồi, họ hàng thì còn đó nhưng họ không nhận nuôi mày"

" Bây giờ tao đang làm gì?"

" Làm lão đại bang Hắc Long và là chủ của quán bar và sòng bài lớn nhất thành phố B"

Hắn hỏi vòng vo tam quốc một hồi rồi nói

" Vậy...tao...có người yêu không?"

" Người yêu thì chắc chắn là...chưa rồi, chị ta còn chẳng biết là người yêu chị ta nhất gần ngay trước mắt kia mà" Nó nói

" Vậy giờ mày có muốn tiếp tục quản lý bang không?" Nó hỏi

" Tao không muốn làm nữa, tao muốn đi" Hắn nói

" Cũng được, tao cũng mệt, tao với mày đi du lịch đi" Nó nói

" Đi du lịch? Mà đi đâu?" Hắn hỏi

" Thì đi vòng quanh thế giới, đi giải tỏa căng thẳng với như vậy vết thương của mày sẽ dễ lành hơn" Nó nói

" Được đấy, khi nào đi?" Hắn hỏi

" Chờ tao bàn giao lại mọi thứ đã, chắc tầm 1-2 tháng hay gì đó..." Nó nói

" Lâu vậy?" Hắn nhăn mặt hỏi

" Thì công việc mà, phải chờ người ta làm quen nó chứ, với lại phải để vết thương của mày liền lại chút chứ, đi liền lỡ rách thì tao biết may bằng cái gì"

" Kakakakakk, được được, cứ theo ý của mày" Hắn cười cười nói

.

.

.

Vài ngày sau

Hắn mỗi ngày đều mơ thấy ký ức năm xưa nên mỗi sáng đều phá nát cả căn phòng, mà mỗi lần như thế nó đều gọi bác sĩ đến tiêm cho hắn liều thuốc an thần và dọn dẹp lại căn phòng trước khi nàng và chị vào thăm hắn

Hôm nay cũng như mọi ngày, hắn lại phát điên và đập phá mọi thứ

Gia Tường vì bận việc nên đến hơi trễ, vừa vào liền gọi bác sĩ đến

Hắn vừa thấy nhiều người liền hoảng loạn, thấy thứ gì chọi thứ đó vào người các bác sĩ, miệng thì la hét

" Đừng tới gần đây!!!"

Hắn lùi về phía sau và trượt chân ngã xuống, đầu đập xuống sàn. Nó thấy hắn nằm bất động liền chạy tới xem thử, vừa sắp chạm vào hắn thì bị hắn hất ra

" ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TAO!!!"

Hắn bật dậy nhào đến đánh nó, có vẻ như cái nhân cách điên loạn kia đã che luôn lí trí của hắn khiến hắn không cần biết trước mặt có phải là đứa bạn chơi chung với nó hay không

" Chết đi! CHẾT HẾT ĐI!!!" Hắn gào lên

Nó vất vả chặn những đòn đánh của hắn, cố tìm sơ hở để bật lại

Hắn đánh một lúc thì thấy nó nằm bất động trên sàn, hai mắt nhắm lại, cả người buông xuôi thì định chuyển sang đối tượng là 8 vị bác sĩ vô tội kia

Hắn vừa thả lỏng cơ tay, lưng sắp thẳng thì bất ngờ thấy trời đất rung chuyển, thật ra chẳng phải động đất gì đâu mà là do nó đã nắm lấy cánh tay của hắn, hai chân giơ lên đạp vào phần hông khiến thân dưới hắn bị đẩy lên cao, nó dùng thêm sức đẩy mạnh thêm lần nữa khiến đỉnh đầu hắn đối diện với đỉnh đầu của nó

8 vị bác sĩ kia đứng như trời trồng khiến nó bực bội phải hét lên

" CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?"

Nghe tiếng nó mấy người đó mới nhanh chóng chạy lại tiêm thuốc vào người hắn lúc hắn vẫn đang không hiểu tại sao mình lại bị quật ngã dễ như vậy

Hắn bắt đầu giẫy giụa, với lấy mấy mảnh thủy tinh trên sàn quơ loạn xạ làm mấy bác sĩ phải né ra

Dần dần thuốc bắt đầu ngấm dần vào cơ thể đưa hắn vào giấc ngủ một lần nữa thì họ mới thở phào nhẹ nhõm

Nó xoa xoa cái tay chống đỡ những đòn đánh của hắn và mở cửa định bước ra ngoài thì gặp ngay chị và nàng đang đứng tồng ngông bên ngoài

" Oh, hai tỷ đến rồi à? Vương nó ngủ rồi nên một lát hãy vào nhé" Nó nói rồi định bước đi đến nhà vệ sinh rửa mặt thì bị nàng kéo lại

" Vương...em ấy bị gì vậy? Tôi chưa bao giờ thấy em ấy như vậy" Nàng hỏi

Thấy lâu quá mà nó vẫn chưa trả lời nên nàng gấp gáp hỏi thêm lần nữa

" Trả lời tôi đi, tại sao em ấy lại như thế chứ?" Nàng nói

Lần này não nó load xong rồi, nó nhíu mày nhìn nàng

" Cô còn phải hỏi tại sao nữa à? Chẳng phải nó như thế là vì cô à!!!" Nó nói

" Nè Lý Gia Tường, em học đâu ra cách nói chuyện như thế vậy hả? Lời em vừa nói có hơi quá rồi đấy!!!" Chị tức giận nói

" Là vì tôi sao...?" 

" Chị đừng tưởng hai người ở trên du thuyền làm gì mà tôi không biết, chị khiến tôi thất vọng thật sự, chỉ vì tên khốn lúc nào cũng nịnh nọt lấy lòng mà chị lại không tin lời của người bên cạnh chị suốt bao nhiêu năm qua!!!" 

Nó nói xong liền bật đoạn ghi âm trên chiếc du thuyền nhưng lại không để ý rằng mình lại bật một đoạn khác..

" Sao mày có thể ngốc như thế cơ chứ? Vô số lần làm lá chắn cho chị ta, giống như mày đưa mạng sống của mày cho chị ta vậy...."

"Mày cứ nói quá, không đến mức như thế đâu"

" Nói quá? Vậy mấy cái vết này là gì đây?" Nó nói rồi liền chỉ vào những vết dao chém, vết đạn xuyên qua da thịt

" Còn không phải là cho chị ta cái mạng của mày à? Mấy cái vết này từ trên trời rơi xuống chắc?...Mày không định nói những lời thật lòng cho chị ta biết sao?"

Nó nghe có gì đó sai sai, định rút tay lại để tắt nhưng lại bị bàn tay quen thuộc giữ chặt lấy

" Chị..."

" Có chứ...tao cũng định thử qua để nhẹ lòng được phần nào...nhưng..tao còn nhớ lúc mà tao với chị ấy đang vui đùa thì tao định mở lời mà lại không kịp...chị ấy nói tỷ sẽ luôn xem em là đứa em bé bỏng yêu quý của mình mà yêu thương em...mày có biết cảm giác lúc đó của tao nó như thế nào không? Nó như 1 nhát dao chí mạng đâm sâu vào tim tao vậy đấy!! Nhưng lúc đó tao đã giấu nổi đau đó và thay bằng nụ cười giả tạo với chị ấy" Hắn nói

"...Vậy mày có ý định gì không?" 

" Tao định *** ( Chuyển nhượng hết toàn bộ bang cho một ai đó rồi thu xếp mọi thứ rời khỏi nơi đầy đau thương này)

( *** là nàng và chị sẽ không nghe được)

" Tao cũng thế"

" Nếu có một ngày nào đó tao rơi vào trường hợp như thế hoặc là chết đi thì..."

" Gì mà chết? Ăn nói gì thế, mày điên à!!! À mà nếu có vậy thật thì*** ( có gì rủ tao với)

" Nếu tao chết đi hoặc quên đi gì đó thì tao mong mày cùng luật sư sẽ giao à không là chuyển nhượng toàn bộ tài sản vốn có của tao cho chị ấy" Hắn nói

" Sao mày lại làm thế?"

" Tao cũng không biết nữa, chắc à do linh cảm...dù gì làm nghề này thì tính mạng cũng chỉ như cỏ rác thôi, chẳng biết lìa đời vào lúc nào nên tao làm sẵn ấy mà"

" Nhưng sao lại giao bang chứ? Đó là nơi mà mày đã đổ biết bao nhiêu máu cùng mồ hôi công sức kia mà!! Mày không quan tâm nó sao?"

" Biết chứ, dù vậy thì đã sao, ban đầu tao lập bang cũng chỉ vì chị ấy chứ tao cũng chẳng muốn lập làm gì chỉ tổ phiền phức, thà lang thang không biết gì giống lúc nhỏ còn đỡ hơn biết yêu nhưng chẳng thể nói ra vì sợ chị ấy không thèm dòm ngó đến nên bang sớm muộn gì thì cũng thuộc về chị ấy thôi"

" Vậy còn chị ấy thì sao? Mày quyết tâm bỏ mặt chị ấy thật sao?"

" Ừm, dù sao thì cuộc sống của chị ấy không có tao cũng sẽ ổn thôi, chị ấy sẽ dần quên đi tao và vui vẻ trở lại bên bạn trai thôi...nhưng tao thì lại khác chị ấy rất nhiều, nếu cuộc sống của tao không có chị ấy thì nó thật vô nghĩa vì trên đời này tao chẳng còn ba mẹ hay anh chị nào cả...đối với tao, chị ấy là một viên ngọc lấp lánh chiếu sáng cả màn đêm u tối của tao"

" Thế tao là ma à" Nó nghĩ

Ai đó làm ơn cản cái con quỷ trong người nó lại đi chứ không nó nhào đến đập hắn bây giờ

"Mà thôi kệ đi, dù gì mình cũng tự vác xác theo nó trước mà"

" Mày không định xạ trị sao?"

" Để làm gì? Làm để cho bộ dạng tao trở nên xấu xí à? Thôi, thà để vậy đi du ngoạn vào những ngày cuối đời còn vui hơn"

(Thà chết sớm mà đẹp còn hơn chết chậm mà xấu xí)

" Mày mới giai đoạn đầu, còn cứu kịp mà. Với lại tao thấy lúc mày để đầu đinh cũng ngầu lòi lắm chứ có xấu méo nào đâu, hahahahha" Nó cười lớn

Phần ghi âm bỗng được tắt đi, nó mừng thầm vì dù gì thì cho nghe cũng được, cho nàng biết được nỗi lòng của hắn nhưng càng về sau thì hai đứa càng tấu hài chứ méo bi thương được nữa

" Nghe thì cũng đã nghe được rồi, chị cũng biết được nỗi lòng của nó rồi đấy" Nó nói rồi giật tay mình ra rồi rời đi

Chị chạy theo nó để nàng lại một mình, nàng đi vào trong phòng bệnh của hắn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa tay nắm lấy bàn tay đã bảo vệ mình suốt nhiều năm qua

Nàng chỉ yên lặng ngắm nhìn gương mặt của hắn, gương mặt chẳng biểu hiện gì nhưng đôi mắt nàng lại đượm buồn và chẳng ai biết được trong lòng nàng đã có đáp án nào hay chưa

.

.

.

Buổi tối tại bệnh viện

*Cộc cộc*

" Vào đi" Nó nói

Cánh cửa mở ra, một cô gái với mái tóc layer màu nâu mặc một bộ trang phục màu đen bước vào

" Mày tới rồi à, hơi trễ đấy A Ngọc" Nó nói

" Xin lỗi được chưa, phải xử lí xong việc tao mới tới được" Minh A Ngọc - kẻ xử lý mọi hiện trường trong bóng tối được Lý Gia Tường và Bá Vương tin tưởng

" Hahaha, có vẻ mày vẫn chưa quen lắm nhỉ, nhưng vẫn ổn đúng không?" Nó cười cười nói

" Hơi chật vật một chút nhưng vẫn ok" A Ngọc nói

Hắn lúc này bị tiếng nói chuyện đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy người lạ liền muốn đánh nhưng bị nó cản lại

" Bình tĩnh đi Vương, đây là Minh A Ngọc, người sẽ coi chừng bang cho mày đấy" Nó nói

" Đáng tin không?" Hắn hỏi

" Đáng, nó đi theo tao và mày nhiều năm rồi nên tao mới tin tưởng giao cho công việc nặng nề này đấy"

" Cũng được, cứ theo ý mày vậy, mà bao giờ rời khỏi cái bệnh viện chết tiệt này thế?" Hắn hỏi

" Việc thì tao xong rồi, bang Hắc Long cũng đã được giao lại, giờ thích thì trốn luôn cho lẹ chứ đăng ký giấy xuất viện thì thế nào cũng đến tai Lâm Uyển Di và Trần Bảo Vy, lúc đó có đi cũng không đi được"

Hắn vui vẻ vì được thoát khỏi chỗ này liền tung mền lên thể hiện sự vui sướng, cái mền mỏng lơ lửng trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống đầu A Ngọc bao phủ cả thân người nhỏ nhắn, A Ngọc không biết lấy từ đâu ra một bộ đồ đen cùng khẩu trang và nón lưỡi trai cầm trên tay

" Ủa tao nhớ mày vào đây với tay không mà, lấy đâu ra đồ thế?" Nó hỏi

" Lấy từ đâu chẳng được, tao đi thay đồ đây" Hắn nói, lấy quần áo từ trên tay A Ngọc rồi chạy tót vào nhà vệ sinh thay đồ

Hắn nhanh chóng trở lại, nó xếp gọn chăn gối rồi mới cùng hắn và A Ngọc rời đi. Mấy ngày nay hắn hay nổi điên nên thành ra danh tiếng vang khắp bệnh viện nên phải giấu mặt mới có thể ra được

Nhưng đang đi thì bị một bảo vệ chặn lại

" Phiền cậu tháo khẩu trang ra cho tôi xem mặt"

" Gì mà phải xem mặt thế hả cậu bảo vệ?" Nó đi đằng sau hỏi

" Cô Lý, người này trông rất khả nghi, bịt kín mặt thế kia" 

" Người này là bạn tôi, do mặt cậu ta bị biến dạng nên phải đeo khẩu trang đội nón để người ta khỏi soi mói ấy mà" Nó bịa lý do nói

" Ồ ra là vậy, xin lỗi vì đã thất lễ, mời hai cô cậu đi ạ" Cậu ta cúi đầu xin lỗi

Cả ba nhanh cái chân đi lẹ ra ngoài, ngay khi ngồi ngay ngắn trong xe mới thở phào nhẹ nhõm

" Mém tí là bị phát hiện rồi" Hắn nói

" Cũng may Gia Tường nó nhanh trí bịa đại lý do" A Ngọc nói

Nó nghênh mặt  tự đắc, mũi sắp đụng đến trần xe làm hắn và A Ngọc nhìn chỉ biết lắc đầu coi như không thấy gì

A Ngọc lái xe về căn nhà của chị trước để nó lấy đồ, vì giờ này chị thường đang ở bang để xử lý vài công việc đột xuất nên không có nhà. Nó vào nhà lấy quần áo bỏ vào vali, lấy luôn những thứ lặt vặt khác và chỉ để lại những món quà mà chị đã mua cho nó

Vì sao nó không đem đi hết? Tại vì chị tặng nó những món mà to hơn cả bàn tay nó thì balo nào chứa cho hết nên nó mới ngậm ngùi để lại, mà có sợi dây chuyền cũng đủ làm nó đỡ buồn hơn nhường nào

A Ngọc lại tiếp tục lái xe ngược về phía nhà nàng, căn nhà đang sáng đèn nên hắn không thể vào trong, nó mở cửa chạy ra đứng trước cửa nhà nàng

" Lâm tỷ, Lâm tỷ ơi" Nó vừa nói vừa gõ cửa

Nàng bước ra trong chiếc váy ngủ mỏng manh vì giờ cũng 12 giờ 30 rồi, mà lạ là người trước mặt nàng chẳng có biểu hiện gì là ngại ngùng khi nhìn thấy cơ thể ẩn sau chiếc váy mỏng kia mà là người nào đó trong xe chảy dòng máu đỏ từ mũi dù chỉ nhìn thấy từ xa

Mà nó cũng có máu nhưng là máu từ miệng, nó ho khan vài cái thì tay cũng đã dính đầy máu và có một cánh hoa màu xanh dương, nó ngỡ ngàng nhìn tay mình nhưng rồi cũng lấy bình tĩnh cười cười với nàng

" Em sao lại đến đây vào giờ này? Hay là Vương có chuyện gì rồi phải không? Em nói đi có phải không!!!" Nàng lo lắng hỏi

" Không không, Vương nó hoàn toàn bình thường, chỉ là bang chính cần tỷ giải quyết gì đó nên đã kêu em đến nói tỷ biết..." Nó nói

" Được rồi, tôi đến đó ngay đây, em về đi" Nàng nói rồi vào trong thay trang phục khác

Khoảng vài phút sau, nàng rời khỏi nhà, chờ đến khi nàng đi khuất thì hắn mới nhanh chóng vào trong lấy quần áo rồi rời đi mà quên mất chiếc hộp nhỏ màu be nằm trong chiếc tủ nhỏ cạnh giường

" Mày lấy đủ hết chưa?" Nó hỏi

" Đủ rồi, mau đi thôi" Hắn nói

" Minh A Ngọc, tiến thẳng đến sân bay" Nó ra lệnh

" Rồi rồi, mà đặt vé chưa? Rồi bay đi đâu để tao biết? " A Ngọc hỏi

Bá Vương và Gia Tường nhìn nhau

" Ủa rồi mày đặt vé chưa?" Bá Vương hỏi

" Ủa rồi mày chọn nước nào để đi?" Gia Tường hỏi

" Rồi hiểu hai ba này rồi đó, thôi để con đặt cho, qua Pháp chơi trước đi, đang còn vài vé đi liền đấy, qua đó rồi tự tính đi, có gì nhớ báo 1 tiếng là được" A Ngọc nói

" Chòi ôi yêu bạn ghê, lại đây hun miếng coi" Nó nói, chồm người lên chu mỏ về phía A Ngọc

" Á á á....tởm quá né tao ra, aaaaa...." 

A Ngọc vừa lái xe vừa la lối khiến tay lái loạng quạng làm cái xe như rồng quẩy đuổi, như con loăng quăng mém đụng hết xe này tới xe khác 

Bá Vương thấy không ổn đành nắm cổ áo nó kéo ngồi xuống đàng hoàng tha cho tâm hồn 'trong sáng' của A Ngọc

Cả ba đến được sân bay bình an vô sự không đứa nào bị trầy xước, chỉ có chiếc audi màu trắng của A Ngọc là cần được bảo trì gấp vì A Ngọc do né Gia Tường nên chiếc xe lạng qua lạng lại tông chỗ này đụng chỗ khi nên đã bị trầy 2 bên nghiêm trọng

Nó sau khi thấy được hậu quả do mình gây ra thì nó chỉ cười cười rồi nói

" Có gì mình tăng lương cho bạn sau, hoặc không thì bạn đang quản sổ sách thì bạn cứ ghi mức lương bạn thích nha, heheheh" Nó nói

A Ngọc liếc nó rồi đi vào đặt vé cho hai thanh niên rồi mới đi về

Khoảng 1 tiếng sau thì nó và hắn cũng check-in rồi lên máy bay để sang Pháp

Trong lúc đó thì...

Chị và nàng vừa trở về từ trong bang, cả hai bỗng cùng một suy nghĩ và nhớ Bá Vương và Gia Tường. Vì nghĩ giờ không thể vào bệnh viện nên đành lên phòng của hai thanh niên

Vừa bước vào và bật đèn lên thì cảnh tượng đập vào mắt cả hai là  căn phòng trống rỗng chỉ còn vài đồ vật nằm trong góc phòng

Toàn bộ quần áo và vật dụng cá nhân của cả hai đã biến mất không chút dấu vết

---------

Xong chap 9 rồi :> Mọi người đọc zui zẻ nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro