Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngọn nến mờ ảo le lắt trong căn phòng rộng lớn , ánh mắt của nàng hướng về những khoảng không gian bao la vô định , một mình trong căn phòng rộng lớn thật khiến bản thân nàng vốn đã nhỏ bé càng trở nên nhỏ bé , ở sâu tận trong đáy lòng của Lee Hwi vẫn luôn luôn tồn tại một hòn đá tảng vô hình đè nặng vào tâm trí. Đôi mắt của nàng rất đẹp như những vì sao sáng trong bầu trời đêm tối nhưng sâu thẳm trong đấy luôn có những màn sương mờ dăng kín đôi mắt ấy

" Thưa Để hạ , tiểu nhân Bok Dong đây ạ "- Cánh cửa Đông cung mở ra hình ảnh của Bok Dong hiện lên

Nghe thấy giọng của Bok Dong , Lee Hwi cũng dần bình tâm lại mà đáp : "Có chuyện gì thế"

Bok Dong tay cầm khay đồ nhẹ nhàng từ từ lại gần chỗ Để Hạ : "Thượng cung Kim sai tiểu nhân đến hầu hạ Để hạ nghỉ ngơi ạ"

"Này , Bok Dong à" - Lee Hwi khẽ gọi

"Vâng , thưa Để hạ , người có chuyện gì muốn nói với thần sao ạ"

--------------

Đối với Lee Hwi trong lòng cô luôn luôn phải nhắc nhở phải thật dè chừng và cẩn thận với mọi hành vi của bản thân mình nếu như chỉ cần xảy ra một sai sót nhót nhỏ thì chứ chờ đợt cô chỉ có thể là cái chết , cô thực sự rất sợ nỗi sợ ấy đã đeo bám cô suốt từ thuở niên thiếu tới khi trưởng thành và hiện tại vẫn vậy. Đôi mắt nhắm lại những hỉnh ảnh khi xưa lại một lần nữa hiện lên :

"Phải truy tìm được đứa bé đó , nếu bắt được giết không tha" -

Câu nói ấy vẫn luôn văng văng bên tai và đó chính là lý do khiến lee Hwi phải tiếp tục hoàn thành tốt vai diễn của mình và dường như giờ đối với cô đây chẳng còn phải là một vai diễn mà đây chính là tránh nhiệm cô phải gánh vác trên vai vì joseon vì cả những người mà cô yêu thương

-------------------

"Ta vẫn thắc mắc.... à không , ta tự hỏi không biết đứa trẻ năm ấy giờ ra sao rồi"

" Người đừng bận lòng nữa mà , cố nhân vẫn luôn nói rằng : Có duyên ắt sẽ gặp"

Lee Hwi lại bắt đầu chìm vào suy tưởng của bản thân

Cô vẫn nhớ những ngày tháng đầu khi mới nhập cung , trong một lần đang đi dạo bản thân đã vô tình phát hiện một cung điện bị bỏ hoang lâu năm ở đây , do tính tò mò nên cô đã bước vào mà không nghĩ ngợi ,lúc đang ngắm nhìn hồ nước chợt nghe thấy tiếng nói khiến cô giật mình mà trượt chân ngã xuống dưới hồ , do bản thân không biết bơi nên sau một hồi vùng vẫy và kêu cứu cơ thể cô bắt đầu chìm dần xuống khi ý nghĩ rằng cuộc đời của mình coi như dừng lại ở đây thì trước tầm nhìn của cô xuất hiện hình ảnh của một cô bé đang ra sức bơi về phía mình

Chính lần gặp đấy khiến bản thân cô đã khắc sâu thân ảnh này vào trong tâm trí

------------------------------------

Buổi sáng hôm sau tại Cung điện

"Các ái khanh còn ý kiến gì không nếu không còn ý kiến gì nữa thì bãi triều"

"Dạ thưa Bệ hạ , Để hạ cũng đã đến tuổi lập gia thất lâu rồi Bệ Hạ cũng nên tìm đối tượng Cho Để Hạ để tông thất sớm có người nỗi dõi "- một quan thần lên tiếng

Xung quanh cũng trở nên xôn sao mà cũng đồng loạt lên tiếng

"Đúng vậy thưa Bệ Hạ mong người suy xét nhanh chóng lập chính phi cho để hạ"

Ngồi trên ngọc tọa Điện hạ khẽ nhìn xuống Để hạ soi xét một hồi , gương mặt Điện Hạ lạnh tanh mà đáp lại những quan thân đang ồn ào bên dưới "Chuẩn bị đến khoa cử rồi mong rằng cấc đại thần hãy tập trung cho khoa cử để tìm ra nhân tài cho joseon , chuyện lập thân ta sẽ bàn bạc lại với để hạ"

Dường như chính bản thân Lê Hwi cũng đã biết được rằng sẽ chẳng chốn tránh chuyện lập thân lâu được nữa.

---------------------------

Tại Đông Cung điện

" Để hạ à , Người lại muốn ra ngoài ư ?" - Thượng cung Kim vừa ty chỉnh thường phục cho Lee Hwi vừa nói

Nàng khẽ thở dài : "Um đúng vậy , hôm nay trên triều cấc lão thần ấy lại đề cập đến chuyện yên bề gia thất , ta thực sự ,,"

"Người không cần nói nữa đâu chúng thần đều hiểu mà , mà người định xuất cung ra ngoài làm gì vậy" - Bok Dong nói

" Ta chỉ muốn ra ngoài thôi , thượng cung Kim không phải lo đâu có Bok Dong đi cùng ta mà người không phải lo , ta sẽ về sớm thôi"

----------------------------

Vừa ra khỏi hoàng thành được vài bước Bok dong giật mình khi nhìn thấy gì đấy : "Công tử à , kia có phải là con gái của Binh Tào đại nhân không ?"

"Tiểu thư nhà Binh Tào đại nhân ? - Lee Hwi đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của Bok Dong , một hình dáng mỏng manh trong sáng đang vội vàng phát cháo từ thiện cho người dân từ từ xuất hiện trước mắt cô

Cảm giác như có người đang nhìn mình khiến Hakyung dừng việc đang làm vội nhìn xung quanh đúng lúc bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn về phía mình

Bốn mắt nhìn nhau cảm giác lần này khi nhìn thấy đôi mắt này khiến Lee hwi dường như thấy bóng dáng thân thương quen thuộc đến lạ thường , nhưng rồi cũng đành gạt nhẹ suy nghĩ thoáng qua ấy mà không biết bản thân dường như vô thức đã đi đến chỗ nàng

Hakyung khi nhìn thấy bóng dáng người mình thích ngay trước mặt trái tim dường như không nghe theo sự kiểm soát của nàng : "Để .. à không tiểu nữ xin lỗi , không biết công tử đến đây có chuyện gì vậy ?"

"Ta chỉ vô tình ngang qua thôi , lần trước gặp là ta thất lễ quá cho ta xin lỗi ."

Hakyung cứ mải mê đắm chìm vào nhàn sắc này mà suýt quên mất cuộc đối thooại của hai người : "Tiểu nữ xin lỗi , tiểu nữ lại thất lễ rồi"

"Không sao , ta thực không nghĩ tiểu thư đây lại thích làm những chuyện như vậy , quả thực khiến ta rất bội phục"

"Mà quý danh của tiểu thư là gì vậy"

Nghe thấy Để Hạ hỏi tên mình khiến tâm hồn thiếu nữ của Hakyung như muốn hét lên vì vui sướng , Cô ngập ngừng đáp : " Dạ ...là Hakyung ạ "

"Ồ , Cái tên nghe thật đẹp"

Nói xong Leehwi cũng quay người đi bỏ lại tâm hồn thiếu nữ của Hakyung đang lửng lơ . Khi Hakyung định hình lại thì hình ảnh của Lee Hwi vốn đã không còn từ lâu. Cô vẫn còn rất muốn ngắm nhìn bóng dáng ấy thật lâu nhưng hiện tại khoảng cách giữa hai người là quá lớn khiến Hakyung muốn tới gần cũng chẳng thể vì cô là thần còn người đấy là quân nghĩ đến đây Hakyung càng quyết tâm bản thân phải thành công trở thành thái tử phi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro