28. Bảo kiếm Huyết Tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Am Kha bắt đầu âm thầm điều tra, lại điều tra ra những chuyện thật sự khó mà tin được, ngoài mặt vẫn phối hợp tìm về phu nhân, cho đến ngày thứ 10 kể từ ngày Lâm Gia Vân biến mất

"Trưởng môn", Minh Phi cùng Tam Liễu đi đến

"Tỷ nói đệ nghe xem, liệu rằng xử lý như thế nào là tốt, đều là tà tâm quá mạnh, bị lợi dụng mà thôi, không trừng phạt thì không được, đã trừng phạt thì không thể nhẹ, liệu rằng thế nào mới được", Am Kha im lặng một chút ngước nhìn ánh trăng, "Liệu rằng Gia Vân có ổn không, hiện nàng không ở nơi này, ở một nơi nào đó, ở đó có tốt không? Đệ nhớ nàng, tỷ biết không nàng có một khuôn mặt khác, thật sự yêu nghiệt", Am Kha hồi tưởng lại những thời gian tiếp xúc với Gia Vân sau lớp mặt nạ là một nụ cười

"Đệ nói, đệ muội của tỷ đang ở nơi nào?", Minh Phi hơi sửng sốt trước đứa trẻ trước mặt, lần đầu nàng nghe thấy giọng điệu trẻ con mang chút thương nhớ, không chỉ nàng còn có Tam Liễu nữa

"Đệ không rõ, chỉ biết rất gần, rất yếu ớt, tiên tằm và Thuần Huyết Hắc đang bên cạnh nàng, nàng sẽ an toàn thôi, điều đệ lo không phải chuyện của nàng mà là người đằng sau"

"Chuyện nơi Cung phủ đệ chưa rút bài học nào sao?", Tam Liễu gằn giọng

"Chính vì điều đó mà đệ để lại tiên tằm và Thuần Huyết Hắc, chỉ cần có tà tâm nhất định sẽ bị đánh cho trọng thương, nhưng kẻ mang đi không phải Minh triều, khí chất lại rất giống vương tử điều mà đệ nghĩ chỉ có nhiêu đó, trừ vì rơi vào phạm vi của chiếc vòng tay thì đệ mới có thể xác định được nàng, đệ thật nhớ nàng", Am Kha nói mãi câu nhớ nhung rồi dường như lóe sáng một điều điên rồ gì đó nhìn hai hộ pháp tỷ tỷ, "Tỷ tỷ nghĩ sao về Tri Tường?"

Tam Liễu trả lời đầu tiên, "Người tốt, quá nông nổi, quá hấp tấp"

Minh Phi tiếp lời, "Nhưng xem ra lão Doãn Ninh thật sự giỏi trong việc huấn luyện, tuy chỉ giỡn nhưng hiếm có ai giải được độc nhanh như vậy lại còn thuận tay hóa giải đòn thế của tiểu Tam Liễu nữa chứ, tư chất không tồi đâu, với lại hẳn rất xinh đẹp so với Gia Vân muội muội hẳn không thua kém gì nhiều"

Am Kha ngước nhìn hai người, trong giọng có chút vui vẻ, "Đệ sớm biết hai tỷ có tình cảm với nhau hơn tình cảm thân tỷ muội", nhìn hai khuôn mặt có chút hồng và cử nhỉ lơ đi chứng minh rõ được Am Kha đã nói đúng, tiếp tục nói có chút nghiêm tục, "Nói cho đệ biết, Minh Phi tỷ tỷ thật sự thích điểm nào ở Tam Liễu tỷ tỷ"

Minh Phi nghe nhắc đến cũng hơi khựng người nhìn Tam Liễu chỉ phán một câu chân thành, "Chỗ nào cũng thích"

"Còn Tam Liễu tỷ tỷ thì sao? Tỷ ghét chỗ nào nhất của Minh Phi tỷ tỷ"

"Chỗ nào cũng ghét"

"Cả hai cùng thích hay ghét Doãn Tri Tường"

"Thích", Tam Liễu trả lời

"Ghét", Minh Phi cùng lúc cũng đưa ra câu trả lời

Sau đó cả hai nhìn nhau cười cười gật đầu nhìn Am Kha, Tam Liễu nói, "Tiểu đệ biết chuyện của hai tỷ khi nào?"

"Từ lúc Minh Phi tỷ tỷ chỉ chia cho đệ một cái mà còn Tam Liễu tỷ tỷ những một cái rưỡi rồi nhìn hai người ngồi chung nói chuyện gì đó đệ cũng đã nghi ngờ rồi, đệ không cản trở lại đồng thuận cho hai tỷ kiếm thêm một người nữa, nhưng quan hệ này có bền chặt hay không thật sự đệ không biết, nếu trời cao đã muốn hai tỷ cùng với Tri Tường làm thành một chỗ, đệ cũng chẳng cần nói gì nhiều. ĐỆ ỦNG HỘ"

Minh Phi và Tam Liễu ánh mắt vui vẻ cùng cảm tạ, cả hai để Nghịch Môn Tọa cùng hai nụ hôn trên má coi như cảm ơn vừa là tiểu đệ vừa là trưởng môn vừa là ân nhân cứu mạng cả hai nàng, nắm tay nhau rời đi

Am Kha trong lòng nghĩ, "Gia Vân nếu như nàng có thể chấp nhận ta và có thể cùng ta như hai vị tỷ tỷ thì hay biết mấy", nhìn đến Nghịch Môn Tọa, "Cũng đến lúc dọn dẹp một số phần tử không nên có rồi. Tử Kha bản thân ta không biết điều này đúng hay sai nhưng sau ngày hôm nay Nghịch Môn sẽ đổ máu dưới lưỡi kiếm của cha ngươi để lại, thanh trừ những phần tử tà tâm dư chấn.", dòng suy nghĩ dứt Am Kha điều kiện mở cơ quan cuối cùng ra từ bên trong Nghịch Môn Tọa xuất hiện một thanh kiếm đỏ đang hô hấp phập phồng

Một âm thanh vang lên, "Ngươi là ai?"

Am Kha giật mình khi phát hiện mình đang ở trong một khoảng không gian, dưới chân là muôn ngàn cánh tay muốn với lấy chân Am Kha, những cánh tay đủ loại người, nam, nữ, người già, trẻ nhỏ, có cả yêu quái, con mắt phải trong này cứ liên tục nóng rực như muốn rơi ra ngoài, tai luôn có tiếng kêu thảm thiết, 'Máu', 'Cho ta máu', mặc kệ chúng Am Kha đến cái bóng lưng phía trước, dõng dạc một câu

"Ta lúc này là Am Kha, còn lúc trước là ai không quan trọng, ngươi là ai?"

"Thức thần của thanh kiếm, kẻ sẽ cho ngươi sức mạnh tối thượng của thanh kiếm, kẻ sẽ bên cạnh cùng ngươi cướp lại tiểu mỹ nhân, Am Kha điều ngươi muốn nhất là gì?"

"Trở về"

"Haha lần đầu có kẻ nhìn thấy ta lại muốn trở về không mong muốn sức mạnh hay bản đồ kho báu nào đó, thật thú vị, người lần mới đây là Am Bảo hắn chỉ cho ta biết về ái tình về nương tử của hắn, hắn muốn ta cho hắn sức mạnh đổi lại ta chỉ lấy máu và giam cầm linh hồn hắn vào nơi này, lần này là người của Am gia giữ lấy ta, thật vinh dự ta lại phục vụ dòng họ Am"

"Ta không phải người nơi này, cũng chả cần đến sức mạnh tối thượng làm gì, ta chỉ mong những người xung quanh ta hạnh phúc cho dù ta phải đánh đổi như thế nào đi chăng nữa, ngươi tên gì?"

"Huyết Tuyệt Kiếm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro