30. Đừng rời khỏi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Vực Quốc

Diệu An mang thiệp mời đến cho Lâm Gia Vân, "Lâm cô nương, đây là thiệp mời mà ta lấy được, Lâm cô nương đừng nuôi hy vọng nữa, thế gian này nam nhân không hề tốt như cô nương nghĩ đâu"

"Tần cô nương, ta tin tưởng phu quân", Lâm Gia Vân bên ngoài mặc kệ tấm thiệp đỏ, lòng nàng bây giờ vô cùng hỗn loạn

"Lâm cô nương, hãy tin tưởng ta, ta sẽ thay hắn chăm sóc thật tốt cho Lâm cô nương, nơi này là Tây Vực quốc chứ không phải Minh quốc", Tần Diệu An thời gian dài ở chung chứng kiến thế nào là chung tình, nàng bị thiện lương mỹ nhân cảm hóa, từ một người tình cảm sắt đá bây giờ nàng đã tương tư đã biết suy nghĩ cho người khác, nàng bắt đầu tách biệt khỏi nghĩa phụ, quốc sư, của mình, để thời gian bồi đắp tình cảm với Lâm Gia Vân, thế nhưng người kia chỉ 'phu quân' thật khiến nàng ganh tỵ

"Tần cô nương, chúng ta đều là nữ tử không thể như vậy, thiên hạ sẽ dị nghị, sẽ điên loạn lên mất, bản thân Gia Vân đã thành thân đã là người của người khác cũng đã là người của phu quân, nếu ngóng trông như vậy e rằng không tốt cho lắm, Tần cô nương nếu thật sự xem trọng Gia Vân, Tần cô nương lại lớn tuổi hơn, Gia Vân chỉ nên gọi một tiếng tỷ tỷ"

Tần Diệu An đắng cay nhìn ái nhân trong lòng tay nắm chặt ngọc bội trong tay, "Đến ngày thành hôn, tỷ tỷ sẽ đưa muội về Đào Trấn Thạch một chuyện, muội sẽ dứt tâm với hắn, sau đó muội muốn đi đâu cứ nói tỷ sẽ đưa muội đi"

Lâm Gia Vân tối sầm mặt không nói gì quay lưng về phòng, nàng có lẽ đã không ngăn cản được nước mắt, gần một năm nay nàng đã kiên cường không rơi một giọt lệ, nàng đợi như lần trước, nhưng lần này chữ viết trên tấm hiệp rõ ràng chữ thân quen 'Am Kha', nàng muốn buông bỏ nàng không muốn chứng kiến người kia bái đường cùng người khác thế nhưng nàng không có cách nào rời khỏi đây, nàng chỉ nắm chặt miếng ngọc bội và khóc mà thôi, nàng khóc đến khi ngủ thiếp đi trong mơ màng nàng cảm nhận đôi bàn tay lạnh lẽo quen thuộc xoa đi đôi mắt nàng, hôn lên trán nàng lúc nàng muốn đưa tay nắm lấy thì lại là hư ảnh, nàng cứ vậy khóc rồi lại tỉnh, điều này giày vò quá sức với nàng, nàng gọi mãi 'Am Kha', 'Phu quân'

*******

Nghịch Môn

"Am Kha, tên nghịch tử kia, ngươi mau mau giải thích cho nương rõ chuyện A Tư Lạc Hân là sao?", Lĩnh Hoa cầm trên tay tấm thiệp đỏ hùng hổ bước vào, đám người ngoài đã bị đánh cho tơi tả không sức đứng dậy

"Hộ pháp đưa nương về phòng đợi, chuyện này cứ để thời gian chính xác, con sẽ giải thích với nương", Am Kha vô tình tiễn bước

Minh Phi cùng Tam Liễu cũng không hiểu về A Tư Lạc Hân cả hai vẫn chưa hề thấy mặc mũi ra sao nhưng nơi này là Nghịch Môn trưởng môn là thánh muôn vạn tuân theo

Am Kha nhìn mọi thứ yên lặng trở lại mới tiếp tục công việc giang dở, "Thuận Kiều lần này chỉ được thành không được thất bại, bản môn không ngờ chuyện lại điên rồ đến vậy, Tần Diệu An, ngươi đã làm gì Gia Vân rồi"

Thuận Kiều nhìn nhìn Am Kha, đôi mắt đau thương, trong suy nghĩ của hắn lúc này, "Trưởng môn nếu như thật sự ta có thể thay thế phu nhân thì hay biết mấy, lần đầu tiên bản thân lại muốn trở thành nữ nhân, muốn cạnh tranh người, trưởng môn người mà thuộc hạ thích chính là người, ta yêu người, trưởng môn, có lẽ ánh mắt này mãi nhìn người mà người hiểu nhầm rồi"

Vài ngày trước cuối cùng thông tin của Lâm Gia Vân đã xuất hiện, cầm trên tay từng dòng thông tin, Am Kha phẫn nộ đánh sập cả hầm luyện tập, dòng cuối cùng có lẽ đã khiến nàng điềm tĩnh lại

"Theo lệnh của ta, hôn lễ tiến hành trễ lại 5 ngày, đúng ngày vẫn giăng đèn hoa, vẫn đèn kiệu rước, ta đón phu nhân trở về"

*******

Ngày thành thân thứ nhất, trên đường kiệu hoa, đèn, pháo vẫn tung hoa bình thường, đến khi đến phủ làm lễ trong đám đông, Lâm Gia Vân bị giữ lấy thân thể không nói được. Trước mặt nàng là hình dáng tân lang mặt nạ anh dũng tiến đến kiệu hoa, nước mắt nàng tuôn rơi đến lần này nàng cảm nhận nơi huyệt đạo được giải bằng một khí lạnh rồi một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng lùi ra rất ra nơi loạn lạc ấy, thêm một bóng đen đoạt lấy nàng lần này lại mang theo hơi lạnh giải huyệt lúc nãy

Am Kha đã phát hiện Lâm Gia Vân trong đám đông hóng chuyện, bản thân không muốn bị cướp mất phu nhân một lần nào nữa, lần đầu thi triển Trọng Ấn Chi Pháp, ấn trọng mạch lên Tần Diệu An nhanh tay ôm lất Lâm Gia Vân vào lòng mình

"Phu nhân lần này đừng rời khỏi ta nữa được không, ta thật sự nhớ nàng đến phát điên rồi"

Gia Vân nghe thấy giọng nàng muốn nghe, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, từng lời nói bên tai như rót mật vào tai, nàng ôm thật chặt nàng không muốn rời khỏi, nàng muốn ở lại, nàng cũng rất nhớ, nàng lấy hết sức mình ôm lấy, ôm thật chặt, cảm nhận cái ôm nàng khao khát suốt một năm qua, những gì sẽ diễn ra nàng cũng không muốn nghĩ đến, không muốn tiếp nhận thêm nữa

"Phu quân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro