38. Thân phận Khải Nguyệt gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cơ thể mỏi mệt của Lâm Gia Vân khiến hai người còn lại vô cùng khoái chí, biểu hiện của bọn họ đã tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, bên dưới đã dọn sẵn bàn thức ăn vẫn là những món ngon khó cưỡng lại, nhưng khi ăn quá nhiều lại trở nên ngán.

Minh Phi hỏi tiểu nhị đang lau dọn bàn bên cạnh.

"Xung quanh đây còn có chỗ nào ăn ngon một chút không?"

"Nếu như cô nương có thể đi khắp Kinh đô, những món ăn ven đường ở đây rất ngon, nhưng đừng nói lại với ông chủ nếu không tại hạ sẽ bị đuổi việc đấy"

"Yên tâm"

Thưởng cho tiểu nhị vài bạc lẻ, nhìn đến thiếu chủ của mình, Am Kha đương nhiên hiểu ý.

"Được rồi, sau khi dùng xong bữa sáng chúng ta sẽ dạo phố", gắp thức ăn sang cho phu nhân, "Vậy theo ý của tiểu thư thế nào? Có nguyện ý cùng tại hạ đi quanh Kinh đô"

Lâm Gia Vân cũng rất hiếu kỳ tuy rằng bản thân đã từng ở đây hơn một năm nhưng chưa từng rời khỏi phòng của mình, nhưng cái cách mà Am Kha nói khiến cho nàng xấu hổ chỉ có thể gật đầu không đáp. Dùng xong bữa cả bốn người cùng nhau dạo phố, thực sự là Kinh đô phồn hoa tráng lệ, đương nhiên đông người cũng có nhiều vấn đề xảy ra.

Chiếc xe chở hàng thúc ngựa chạy đi, suýt nữa thì va vào người đang đi bên đường, Am Kha ôm lấy người bên cạnh, sau khi ổn định tình hình đan tay với Lâm Gia Vân nhẹ nhàng nói.

"Đi đường cẩn thận, đừng buông tay ra"

"Vâng"

Lâm Gia Vân không ngại nhưng người chủ động như Am Kha thì hoàn toàn ngược lại, vì đã che đi khuôn mặt nên không biết được tâm trạng thế nào, đôi tay đan lấy nhau tâm tình dường như liên thông, không cần nói quá nhiều bản thân hai người rất tận hưởng lúc này, hạnh phúc thật nhỏ bé nhưng cũng khiến cho bọn họ bị nhắm đến.

Tần Diệu An rời khỏi phủ quốc sư thì nhìn thấy cảnh bọn họ yêu đương, cho dù che mặt nhưng bản thân nàng khẳng định kia chính là trưởng môn, kẻ đã chiếm đoạt trái tim thuần khiết thiếu nữ, hơn nữa bên cạnh Lâm Gia Vân hoàn toàn rất vui vẻ không mang đến u sầu, chính hình ảnh này khiến cho nàng ta không thể tiếp tục được nữa, những người đã từng bên cạnh nàng, đã từng là tất cả của nàng, đều quay lưng lại với nàng.

Thuận Kiều cũng nhìn thấy cảnh đó, trái tim cũng đau nhưng người cần quan tâm lúc này chính là sư muội nhỏ Tần Diệu An này.

"Chúng ta đi thôi"

Tần Diệu An nhớ lại lời của nghĩa phụ mình.

"Sư huynh, nghĩa phụ nói huynh ái mộ trưởng môn, chuyện này có thật hay không?"

"Ta không dám nói đại nhân đang dối gạt muội nhưng sau khi biết rõ chuyện đó muội thực sự còn tin tưởng hoàn toàn vào đại nhân sao"

"Không, ngoài chuyện đó ra, nghĩa phụ chưa từng gạt muội, sư huynh tiếp cận muội cũng chính là nhiệm vụ mà trưởng môn đã giao phó cho huynh"

"Tiếp cận muội làm gì?"

"Khải Nguyệt gia tuy bị diệt tộc chưa tìm ra rõ nguyên do nhưng nghĩa phụ nói còn một người nữa sống do lão Thất Đầu Sát mang đi trong lúc loạn đến tận bây giờ lão vẫn giữ riêng cho mình nên chưa thể ra tay, nghĩa phụ ít nhiều lộ mặt ra cũng là vì nguyên nhân này"

"Thiếu chủ sớm đã có được thông tin của đại nhân rồi, ta tiếp cận muội chẳng có mục đích gì hết, ta biết muội đối với thiếu phu nhân không hề giống tình cảm tỷ muội bình thường, lúc nãy cách mà muội nhìn bọn họ giống như ta"

"Huynh cũng thích Gia Vân"

"Không"

Thuận Kiều lỡ lời, Tần Diệu An lập tức bắt được, ánh mắt nham hiểm nhìn sư huynh.

"Huynh thực sự thích trưởng môn"

Thuận Kiều không muốn thừa nhận nhưng để bỏ qua sự nghi ngờ này cũng như tiếp cận dễ dàng tiếp cận mục tiêu, cũng đành phải lợi dụng điểm chung này. Tần Diệp An thực sự như gặp được đồng đạo không thể thốt thành lời, Thuận Kiều không thể nói hết mọi sự thật nhưng nhiêu đó đã là quá đủ.

"Muội có thể đừng biểu hiện thái quá như vậy không!"

"Đây có còn là băng lãnh sư huynh của ta không đây, ôi trời chúng ta đều ... sư huynh à, chuyện này bắt đầu từ bao giờ"

"Không nói với muội nữa"

Nói rồi Thuận Kiều rời đi, lập tức Tần Diệu An đuổi theo, cố gắng hỏi ra, nàng ta lúc này mới là một thiếu nữ vô lo vô nghĩ vạn người mê.

Am Kha sau khi xác nhận được tin tức, ra ngoài dạo phố chính là trực tiếp lao vào khu vực của Khải Nguyệt Hữu Vũ, hậu nhân duy nhất dưới sự bảo ban dạy dỗ lỏng lẻo, tên này cậy người nhà lộng quyền ức hiếp không ít người dân vô tội, chuyện của Lâm Gia Vân hắn ít nhiều cũng đã rõ, nhưng bản thân hắn không kiềm được sự hiếu kỳ về mỹ nhân thiện lương trong miệng của thiên hạ Minh Quốc, muốn tận hưởng một chút mùi vị của thiếu nữ.

Quả nhiên, rất nhanh nhóm người nha môn đã đến theo lệnh đến bắt giam người.

"Bắt hết lại"

Minh Phi và Tam Liễu đương nhiên không để yên cho bản thân bị bắt, nhưng quân địch quá đông lại không có lệnh cứu cả hai nhanh chóng tẩu thoát, hội ngộ cùng với Thuận Kiều, Am Kha cố ý để bọn họ bắt đi nhưng vẫn bảo vệ an toàn cho người bên cạnh.

Bổ đầu cũng cực kỳ khó chịu khi một tên không rõ luôn bảo vệ mỹ nhân, mặc dù đã biết đây là môn chủ phu nhân Lâm Gia Vân, nhưng người ra lệnh cho hắn lại là Khải Nguyệt Hữu Vũ, có thân sinh là quốc sư, dưới một người trên vạn người ở Tây vực này, ra lệnh.

"Tách riêng bọn chúng ra"

Am Kha ôm lấy Lâm Gia Vân ánh mắt phủ đầy sát khí dọa bọn chúng không dám tiến lại gần hơn, từ phía sau một tên cầm lấy gậy đập thẳng vào lưng của Am Kha.

"Dám đối địch với bọn ta, ngươi chết chắc rồi"

Lâm Gia Vân hoảng loạn khi nghe được tiếng đập phát ra từ phía của mình.

"Kha Kha, sao rồi? Có đau lắm không?"

Am Kha im lặng một chút, quay người nhìn đến tên đang cầm thanh gỗ lớn nói.

"Ta đã nhớ mặt ngươi rồi, thời gian còn lại hãy cầu nguyện cho chính mình đi"

Hắn lặng người đi khi nghe giọng như vọng lên âm trì địa ngục, chân không tự chủ mà run lên, tay hắn cầm gậy đánh người thì lúc này tất cả sức lực đã bị mất sạch, miệng không thể nói gì được.

Bổ đầu thấy tình thế không ổn lại hô lên.

"Chỉ là một phàm nhân, các ngươi lo lắng gì chứ, xông lên tách hai người bọn họ ra, đả thương hắn mạnh vào, dám chống người thi hành, có chuyện gì xảy ra ta sẽ gánh cho các ngươi"

Bọn họ xông vào thì lúc này Lâm Gia Vân thi triển Trọng ấn chi pháp, ấn đỉnh, đem cơ thể của bọn chúng khoá lại không cho phép di chuyển, không cho phép mở miệng, nàng không phải không biết khả năng bảo vệ của phu quân nhưng nàng không muốn nhìn thấy phu quân bị thương.

"Các ngươi dám tách bọn ta ra, đừng trách sao ta ác độc"

Tự ý thức được vào phòng giam, sau đó mở ấn cho bọn họ, Am Kha ôm lấy nàng an ủi.

"Đừng lo sợ, có ta ở đây cơ mà, nghỉ ngơi đi"

"Nhưng mà cơ thể của phu quân bị thương mà, người phải nghỉ ngơi không phải Gia Vân"

"Đừng cãi lời ta, kết ấn đối với nàng cần một tinh thần rất mạnh, nàng bị cưỡng ép thức dậy bởi nội công của Quan Văn Minh nên sau mỗi lần kết ấn đều trở nên rất mệt mỏi, sau một thời gian sẽ ổn thôi"

"Nhưng mà ..."

"Không sao đâu, ta không phải người thường, để bị bắt vào đây chính là muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao năm đó cha bị giết, thân phận của ta không phải là Am Kha là nhi tử ruột của nương, mà là hậu nhân của Khải Nguyệt gia tộc bị lão Thất Đầu Sát mang đi trong hoảng loạn năm đó, ta muốn biết hậu nhân cuối cùng mà quốc sư Tây Vực đang nuôi dưỡng là ai? Tại sao lại trùng với tên của ta?

Ta là Khải Nguyệt Vũ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro