40. Cận kề nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm đó, người của phủ quốc sư đã mang thế thân đến trước cửa phòng, khi mở cửa ra thì cơ thể người run rẩy đấy ngã lăn ra trước mắt bọn họ, bọn họ nhìn nhau không biết tại sao hắn lại có mặt ở đây.

Am Kha suy đoán.

"Xem ra thân phận hậu nhân của Khải Nguyệt gia đã không thể giấu được, tiếp theo đây Thất Đầu Sát là người gặp nguy hiểm và cũng chỉ có lão ta mới biết rõ ngọn ngành chuyện này, có thể lợi dụng điểm này lôi kéo lão về gia tăng sức mạnh, hơn nữa còn xác nhận thực sự chuyện đã xảy ra.

Mục đích thật sự của lão già Hàn Cơ là gì, hắn lại đem tôn tử đến đây như một quà tặng, muốn lấy lòng để làm gì, chuyện này có liên quan mật thiết đến quá khứ của Am gia, người biết rõ chuyện của cha nhất chính là thúc phụ.

Phải trở về thôi, nếu còn ở lâu nhất định sẽ để lão già quỷ quyệt đó nắm được điểm yếu"

Am Kha đang nghĩ nên không chú tâm xung quanh, Khương Hùng từ trên gác mái nhảy xuống trước mắt không hê gây ra tiếng động dọa bọn họ một phen.

"Thiếu gia, lão gia bảo thuộc hạ mang kẻ phỉ báng danh tiếng Khải Nguyệt gia mang đến cho người xử lý"

Am Kha đứng chắn trước mặt bọn họ, không để hai bên giao chiến dẫn đến thương vong vô cớ.

"Ngươi là ai?"

"Thuộc hạ là Khương Hùng, lão gia buộc phải tạo ra kế sách này để che mắt những kẻ truy sát người. Đây là kế sách bất đắc dĩ"

"Hắn có tội thì đem đến nha môn xử trí, đưa đến chỗ ta làm gì?"

"Lão gia muốn thiếu gia cùng trở về với thuộc hạ, đối với Nghịch môn không còn làm thuộc hạ của bọn họ, thân phận và dòng máu chảy trong người vô cùng cao quý, bọn họ không xứng"

Am Kha nhận định bọn chúng chưa ai nhận ra khuôn mặt thật sự hơn nửa quả thật bản thân là hậu nhân của Khải Nguyệt gia, nhưng cũng là người tận mắt chứng kiến thảm cảnh gia tộc, Khương Hùng này chính là chìa khoá để mở ra ký ức cũ, Am Kha hơi choáng với cảnh tượng giết chốc trước mặt liền nói.

"Ta không tin lời ngươi nói, còn hắn chính ngươi đem đến thì cũng chính ngươi đem đi, hắn làm chuyện ác có quốc pháp xử lý, ta là khách nhân không muốn liên lụy đến"

"Vâng theo ý của thiếu gia"

Thoát một cái người đã rời đi, Am Kha thực sự không muốn dùng đến cách này, lập tức ra lệnh.

"Minh Phi, Tam Liễu, hai người lập tức đưa phu nhân rời khỏi Tây vực quốc về chỗ nương, phân bố người trong môn bảo vệ ngày đêm ,ta ở lại đây cầm chân hắn được bao lâu thì được bấy nhiêu"

"Tuân lệnh"

Hai người bọn họ rời đi thu xếp, Am Kha ôm lấy Lâm Gia Vân hơi lo lắng nói.

"Nàng tuyệt đối phải nghe theo sự sắp xếp của hai người họ, sau khi trở về những điều mà ta đã giấu nàng, ta sẽ nói ra hết"

"Phu quân, chuyện này là sao?"

"Hứa với ta cho đến khi ta trở về nàng không được phép rời khỏi Nghịch môn, thay ta chăm sóc cho nương chu đáo. Đừng vì vài tin không xác thực mà khiến bản thân sụp đổ, nơi đó còn sáng thì ta còn sống, ta luôn mãi ở cạnh nàng"

Minh Phi và Tam Liễu đã chuẩn bị xong, lương thực đã đủ, Am Kha mang người xuống rồi để bọn họ rời đi, lúc này Tần Diệu An và Thuận Kiều cũng vừa hay xuất hiện đối diện.

Tần Diệu An không hiểu hỏi.

"Sư huynh tại sao hắn lại để phu nhân của hắn một mình trở về?"

Am Kha nhìn thấy họ lập tức nảy ra phương án phòng hộ cho mình, xuất hiện ở một góc tối phát ra ánh sáng thu hút hai người bọn họ bước vào.

"Suỵt"

Vừa lúc này vài hắc y đã lướt qua hẽm của bọn họ mà truy theo chiếc xe, Am Kha lúc này mới lên tiếng.

"Thuận Kiều ở phía sau bảo vệ an toàn cho chiếc xe sau đó mang thêm 2 người nữa quay trở lại, giỏi khinh công và ẩn nấp"

"Thiếu chủ đây là ..."

"Đừng hỏi nhiều ta không có nhiều thời gian để giải thích rõ ràng"

Ngay sau đó Thuận Kiều theo phân phó mà theo xác chiếc xe. Am Kha quay sang quan sát Tần Diệu An, rồi nói.

"Tần Diệu An, nếu cô nương đồng ý hỗ trợ ta hứa sẽ khui ra chuyện Tần gia bị thảm sát năm đó, hắn cần ngươi nhưng không phải con người mà là thứ gì đó của ngươi, có thể là máu, trước đây hắn đã từng dùng đến máu của ngươi chưa?"

Tần Diệu An suy nghĩ một hồi thì nhớ đến.

"Nghĩa phụ từng đưa ta một tấm da rất nhiều mảnh còn thiếu khi ta nhỏ máu trên đó quả thực một phần bản đồ đã hiện lên. Chẳng lẽ là vì chuyện này"

"Chưa chắc chắn nên không thể làm bừa được, chuyện bây giờ chính là tạo được đường lui cho tất cả, theo như quan sát người lợi hại nhất của hắn chính là Khương Hùng, nhưng ta chắc chắn lão ta sẽ có thêm vào người nữa"

"Khương Hùng là ai?"

Am Kha lập tức ra dấu hiệu im lặng, lần này lại là một toáng người khác tiến vào trong quán trọ, sau khi xác nhận người đã đi lập tức theo hướng cổng thành truy đuổi, nhưng bọn họ chưa đi được nữa đường thì Khương Hùng huýt một tiếng lớn để bọn chúng quay lại, là vì hắn nhìn ra thiếu gia đang cùng Tần Diệu An trên đường.

Ngay khi nhìn thấy Khương Hùng, Am Kha kéo Tần Diệu An ra khỏi hẻm cả hai tự nhiên như đi cùng với nhau, trách để quả nhiều người truy sát. Tần Diệu An hỏi.

"Có chắc là muội ấy sẽ bình an trở về"

"Dù không muốn tin ta đi chăng nữa, ta không bao giờ đem bình an của phu nhân mình ra làm trò đùa cả, hơn nữa cô nương có lẽ nắm chắc được địa hình ở đây, để chắc rằng sẽ tẩu thoát thành công, ta buộc phải tin tưởng cô nương"

"Ngươi làm sao chắc chắn rằng đó chính là thuộc hạ của nghĩa phụ?"

"Chính hắn đã nói với ta như vậy, thì không lý nào lại có chuyện sai được"

"Suốt nhiều năm ở trong phủ, cho dù làm nhiệm vụ bí mật ta chưa từng phát hiện hay nhìn thấy hắn cả"

"Đó là sự khác nhau giữa ta và cô nương, cứ như bình thường mà đi thôi, không sớm thì muộn thì hắn cũng sẽ đón đường hai chúng ta"

Đúng như dự đoán của Am Kha vừa qua được một giờ thì Khương Hùng đã xuất hiện còn giả vờ như tình cờ gặp mặt.

"Thiếu gia, tiểu thư, hai người biết nhau sao?"

Tần Diệu An đương nhiên rất hiểu chuyện, nhíu mày khó hiểu hỏi.

"Ngươi là ai?"

"Lần đầu gặp mặt, thuộc hạ là Khương Hùng, đã theo quốc sư nhiều năm, trước đây chưa từng ra mặt, nhưng chuyện của gia thiếu gia vô cùng hệ trọng. Thuộc hạ theo lệnh của lão gia đến mời thiếu gia về phủ một chuyến, tiểu thư nếu nhớ người có thể cùng trở về"

"Làm sao ta biết được là người của nghĩa phụ"

Khương Hùng đưa ra một lệnh bài chỉ có những thuộc hạ thân tín mới có được, xung quanh bọn họ cũng đã bị bao vây, muốn không đi thật sự không thể. Khương Hùng cười nói.

"Bên này thiếu gia, tiểu thư"

Bọn họ đi thẳng một mạch đến thông đạo phía sau, con đường này Tần Diệu An đã từng đi qua, sau khi gật đầu xác nhận, bọn họ thẳng tiến đến thư phòng của quốc sư.

Khương Hùng cúi người nói.

"Quốc sư, thuộc hạ đã mang thiếu gia cùng với tiểu thư trở về"

Khải Nguyệt Hàn Cơ đặt cuốn sách trên bàn, nhìn thẳng vào khuôn mặt cũng như thần thái đó, hắn không khác gì một lão nhân già hiền hậu đoan chính, nếu như là lần đầu nhìn thấy nhất định sẽ có thiện cảm. Tuy nhiên dù đã bị thay đổi theo thời gian nhưng đó chính là khuôn mặt dửng dưng bên ngoài đám lửa lớn, nụ cười đắc thắng, đôi mắt nham hiểm, tất cả tạo nên một thứ vô cùng đáng sợ.

Khải Nguyệt Hàn Cơ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tần Diệu An cùng một chỗ với người hắn tìm.

"Nếu đã cùng trở về, thì cùng ta dùng bữa cơm, chắc rằng Vũ nhi đã rất nhớ những món ăn quen thuộc trong phủ"

Am Kha trong lòng cười khẩy, nhưng không phanh phui cũng không có ý định vạch trần.

"Ngươi mang ta đi từ nhỏ con chưa biết bò, mà nói ta nhớ những món ăn quen thuộc, thật nực cười"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro