43. Chạy trốn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của công chúa rời đi, Thuận Kiều mang người kia đi thu xếp, Minh Phi ở lại ngắm hoa viên của một quốc gia xinh đẹp như nào, thực sự đã rất lâu.

"Đệ có cảm thấy rằng chúng ta đã ở trong bóng tối quá lâu rồi, nhưng cảnh sắc đẹp như vậy có ai đã từng được nhìn thấy"

"Đệ biết mình còn quá yếu kém nên không dám để mọi người đặt quá nhiều hy vọng vào mình"

"Đệ đang có dự định làm chuyện nguy hiểm gì đúng không?"

"Đệ cần xác minh rõ một chuyện, tỷ ở đây tìm cho đệ lão Thất Đầu Sát, hơn nữa mang lão về Nghịch môn an toàn, việc đệ đã xuất hiện khẳng định quốc sư sẽ giết lão để bịt đầu mối, tìm mọi cách để lão nói ra được sự thật năm đó của Khải Nguyệt gia, và rất có thể lão sẽ biết tại sao cả thiên hạ đều truy sát Am Bảo, nhất định sẽ rửa được oan tình cho nương"

"Vậy còn đệ?"

"Đệ đã cảm thấy yên tâm nhất định sẽ hành động, không những vậy còn phải tìm cách triệt hạ đi tay chân của quốc ở Tây vực, làm yếu đi thế lực của hắn, đến lúc đó hắn cũng sẽ lộ ra bộ mặt thật mà thôi"

"Đệ biết được hắn như thế nào sao"

"Lúc đệ gặp lại Khương Hùng, một loạt ký ức đã trở lại, buộc phải đem Gia Vân rời đi chính là để có thể dễ dàng hành động, lúc đó trước khi bị lão Thất Đầu Sát mang đi đã nhìn thấy dược khuôn mặt cũng như cái cách mà hắn đã đối đãi với với những người còn sống, lúc đó chính lão ta cũng không ngờ đệ vẫn còn sống hơn nữa còn không trở thành con rối như ý định ban đầu của hắn"

"Được, đệ là trưởng môn, mọi ý muốn của đệ chính là ý muốn của toàn môn, nếu như cần chi viện, đệ đã biết làm sao rồi"

"Đa tạ tỷ"

"Đệ tuyệt đối không được làm chuyện gì dại dột, đệ nên nhớ Gia Vân, muội ấy vẫn đang đợi đệ trở về đấy"

"Vâng, đệ biết điều đó", Am Kha không thể nói tiếp được ý của mình, "Đệ muốn nàng ấy được hạnh phúc với người xứng đáng hơn, nếu như nàng ấy biết thân phận thật sự của đệ, liệu có giống Doãn Tri Tường phũ phàng với tỷ, hay sẽ chấp nhận đệ"

Am Kha cũng phải rời đi, không nên để công chúa đợi lâu, vừa đến trước đình đã thấy Khải Nguyệt Hàn Cơ ở đó, vừa gặp mặt đã lên tiếng.

"Lúc nãy Vũ nhi ở đâu vậy? Sao lại để công chúa ở đây chờ đợi!"

"Nếu chuyện gì cũng nói với đại nhân thì còn đâu gọi là tự do nữa, đại nhân nếu muốn trách phạt hồi phủ rồi nói"

"Lúc nãy ta đi ngang qua có thấy một nữ nhân ở bên cạnh"

"Đại nhân muốn hỏi gì"

Khải Nguyệt Hàn Cơ không thể đáp lại làm sao, hành lễ với công chúa.

"Thần đáng tội, đã dạy dỗ không tốt tôn tử của mình, xin công chúa rộng lượng bỏ qua"

"Bổn cung cũng không phải người ích kỉ, hay áp đặt người khác, quốc sư phò tá phụ hoàng trăm công nghìn viện vẫn chú ý đến tôn tử của mình, là phúc của công tử"

"Thần xin cáo lui"

Công chúa Linh Ái trong lòng có chút cảm mến với vị công tử này, đối với người ít ai chèn ép được, không còn giọng bề trên nữa, ngược lại muốn được làm bằng hữu với người này, nhưng tính khí này thật sự thật khó.

Mỹ Kiều nhìn ra tâm tư của công chúa liền đi đến hỏi.

"Công tử, vị cô nương lúc nãy là nương tử?"

"Không phải ta đã nói là đồng môn sao"

"Công nhận xung quanh công tử đã có rất nhiều giai nhân, công chúa của nô tì thực sự khó khăn đây"

Công chúa Linh Ái hơi ngạc nhiên, nhanh chóng mắng nhẹ.

"Mỹ Kiều hình như bổn cung đã chiều muội quá phải không?"

"Không đâu, nô tì chỉ nói ra những suy nghĩ của mình mà thôi"

Am Kha đối với Mỹ Kiều một lòng vì chủ tử, cũng không gây quá khó khăn.

"Hữu duyên gặp nhau đã làm bằng hữu, chẳng qua trên đời có nhiều mối duyên nhưng không phải duyên nào cũng có thể lâu dài"

Mỹ Kiều nói.

"Công tử nói khó hiểu quá, nếu đã duyên đã gặp gỡ nhau rồi, muốn ở cùng nhau hay không chỉ cần hai bên có chung một ý, dù gặp bao nhiêu trắc trở cũng sẽ ở cùng nhau thôi"

"Ở cạnh nhau sao, chuyện này thật khó"

"Chứ chẳng lẽ giữa nương tử của công tử và công tử lại không cùng nhau một ý"

"Hiện tại là vậy nhưng sau này chưa biết được, ta vốn dĩ chỉ có thể trân trọng nàng, yêu thương và bảo hộ nàng"

"Công tử thực sự làm cho nô tì rất tò mò về vị cô nương có thể khiến cho công tử một lòng một dạ như vậy"

"Ta không biết nói sao, cũng có thể ta bị nàng ấy thu hút vì danh tiếng, lòng chân thành, tình cảm dần đà lớn lên mà không hay biết"

"Vậy nói về danh tiếng, công chúa của nô tì không hề thua kém, nếu Minh Quốc thường nhắc đến chắc nghe nhiều nhất chính là trưởng môn phu nhân của Nghịch môn, nàng ta đối với nhân tình của mình một mực bảo vệ dù là hy sinh cả thân mình, sau đó phát hiện tình lữ lại trở thành phu quân của muội, không những không cùng nối lại tình xưa mà một mực bảo vệ muội muội, trong đêm thành thân buộc phải chạy trốn khỏi người của thiên hạ truy sát mà đồng ý rời đi, nếu là nữ nhân khác e rằng đã không thể làm được điều đó, quản được đại ma đầu không những không còn là tà môn nữa mà quay đầu làm những chuyện tốt, được mệnh danh là thiện lương mỹ nhân Lâm Gia Vân.

Còn về Tây vực thì chính là công chúa Linh Ái, từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thi họa nổi tiếng tứ phương, không những tài sắc mà đối với những nghịch cảnh cho thiên tai đem đến, cũng là người đi đầu mang lại cơm ăn ấm no cho dân chúng, được cho là nữ đế tương lai của Tây Vực, giải quyết rất nhiều án oan, dân chúng ca tụng về một công chúa như một vị hoàng đế, chuyện này chưa từng có trong lịch sử. Vì an nguy xã tắc mà chấp nhận hôn ước cho hoàng thượng định trước với tên đó, nhiều lần bao dung cứu hắn ra khỏi đại lao đem về phủ quốc sư, nhưng hắn tính nào tật đó khiến cho công chúa nhiều lần muốn trảm hắn nhưng hoàng thượng vì nể mặt quốc sư mà lưỡng lự không chém.

Thật may là hắn không phải, mà công tử đây mới chính là hậu nhân của quốc sư, sau này công tử phò tá nữ đế, dân chúng nhất định sẽ ca tụng không ngớt"

Am Kha hơi sợ Mỹ Kiều biến hoá suy nghĩ khôn lường như vậy, một lòng vì chủ tử mà đến cả đại cục cũng cố gắng mọi cách, như theo cách nói đó không phải là không được.

"Được rồi, ta chưa từng nói sẽ phò tá công chúa của ngươi, hơn nữa ta là người của Minh Quốc không phải là người của Tây Vực, giữ lại ta chính là giữ lại mối họa gây chiến giữa hai nước. Ta tuy không phải là người của triều đình nhưng cũng là người được lớn lên ở đó"

"Không phải là quốc sư cũng rời Minh Quốc đến Tây Vực này dựng lên cơ nghiệp sao"

"Ngươi nói quốc sư cũng đến từ Minh Quốc?"

"Đúng vậy, chuyện này ai ai cũng biến, quốc sư vài lần cứu giá thành công, lập nhiều đại công, được thăng tiến thành quốc sư như ngày hôm nay"

"Xem ra chuyện này dễ rồi, quốc sư đến từ đâu ở Minh Quốc"

"Chuyện này thì không ai biết, nhưng dựa vào thực lực thì nhiều người nói là đến từ Kinh đô"

"Đa tạ", Am Kha lấy ra một lệnh bài nói, "Nếu như bị truy binh dồn đến bước đường cùng, hãy đến Minh Quốc mang theo lệnh bài này nhất định Nghịch môn sẽ ra tay giúp đỡ, nơi này nhất định sẽ có cuộc đảo chính, chuyện này ta không đùa, không phải từ hoàng tử mà là từ hắn, quốc sư"

Công chúa Linh Ái lên tiếng.

"Bổn cung biết và cũng nắm được tình hình binh lính trong tay của quốc sư, nếu thật sự dám làm vậy, thì bổn cung sẽ không ngần ngại tiêu diệt hắn, Mỹ Kiều thu lại lệnh bài đi, chúng ta chưa gặp nguy hiểm chưa cần dùng đến nó đâu"

Am Kha nhận ra vị công chúa này có quyền cao ngạo, thật sự có phong thái của nữ đế, nhưng binh biến thương vong chỉ có dân chúng, nhìn đến những cung nữ, thật sự chỉ có thể là hy vọng, không cần dùng đến lệnh bài đó.

Cuối cùng chính là cùng nhau tham gia buổi yên tiệc, những đại thần trong triều đều tò mò về vị tôn tử này của quốc sư, hơn nữa đã có rất nhiều cố ý đến hỏi han nhưng tất cả chỉ có thể thiểu não đi về, ngoài những câu đã biết thì không thể truy thêm bất cứ thông tin gì, hơn nữa cũng nhận định được tôn tử mới này không hề hòa thuận với quốc sư, đây cũng có thể coi là nhược điểm duy nhất mà bọn họ có thể biết được.

Yến tiệc này tổ chức là vì muốn công bố những người sẽ kế vị từ tất cả các hoàng nhi, sau khi suy xét nhiều lần, có tất thảy là 3 người.

Đầu tiên, không thể không nhắc đến đại hoàng tử Quang Bách, theo như truyền thống cũ, đây chính là ứng cử viện đầu tiên.

Thứ hai, vị công chúa Linh Ái được muôn dân ca tụng, đã được sắc phong làm trưởng công chúa.

Cuối cùng chính là thế tử Huy Long, nhi tử nhị vương gia, không những là nhân tài hiếm có, còn có khả năng thống lĩnh thiên hạ mở mang bờ cõi, là một chiến thần.

Cả 3 đều là những người có thể làm một hoàng đế, nhưng người có thể ngồi trên vị trí của muôn dân phải là người được thiên mệnh che chở, cả 3 đều được dân chúng ca tụng, có tài có đức, có thể dùng sức mạnh của mình làm cho Tây vực ngày càng trở nên hùng cường hơn nữa.

Hoàng đế Tây vực nói.

"Thế tử Huy Long đã hồi kinh sau nhiều năm chống đỡ biên cương, yên tiệc này chính là đế tẩy rửa cho thế tử, nhưng thật đáng tiếc lại không đến"

Một người bỗng hô lên cắt đứt lời nói của hoàng đế.

"Nhị vương gia và thế tử Huy Long đến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro