48. Chạy trốn (Kết) Đại nạn không chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều hô hoán đuổi theo phải giết cho bằng được kẻ đã xúc phạm chủ công của bọn họ, nhưng Am Kha có mất chút thời gian nhưng rồi nhanh chóng đi đến vượt qua tất cả trở lên được trên mặt đất, bắt đầu chạy, Khương Bình cùng quốc sư cũng bị huy động tìm kiếm, quả nhiên thật sự khó mà thoát được, người thì đông bản thân chỉ có một mình, chạy thoát khỏi sự truy sát của những cao thủ thì lại gặp mấy tên thích hô hoán, liên tục không nghỉ suốt một ngày, không còn cách nào khác ngoài bắt thỏ rừng, dùng máu thay nước, dùng thịt lấp đầy cái bụng đói.

Đã cùng cực đến mức độ này mà trời bắt đầu nỗi sấm, những tiếng gầm liên tục phát lên, không đợi Am Kha ăn xong trực tiếp đánh xuống, nếu không linh hoạt e rằng đã trúng thật, người đuổi theo, trời muốn đoạt mạng nữa, Am Kha thực sự rất vất vả để thoát.

Cuối cùng bị ép đến đường cùng, một vực sâu ít nhất không chết dưới tay đám người kia, Am Kha muốn lẳng lặng trèo xuống nhưng đám người ra sức ném đá xuống, trúng người không ít, bất cẩn Am Kha mất thăng bằng rơi thẳng xuống vực sâu, bọn chúng ngay lập tức đuổi theo, đến cả ông trời lúc bàn tay mất điểm tựa còn đánh thẳng thiên lôi xuống nhưng đạo thiên lôi này chỉ có tiếng gầm và sức mạnh chứ không thấy hình.

"Ùm", tiếng người và nước va vào nhau, Am Kha đau vì thiên lôi, ngạt thở vì bị ở trong nước, những tia hình vọng cuối cùng để thoát khỏi nghịch cảnh, lấy hết sức mình như một kình ngư đẩy cơ thể theo dòng nước mặc sức đẩy đến đâu thì đẩy, xa một đoạn trèo lên một thân cây mục nổi được trên mặt nước, bất tỉnh.

Đến khi tỉnh dậy thì một mùi thuốc nồng nặc, thoáng chút nhìn xung quanh, lúc này cơn đau đầu truyền đến, cả cơ thể mệt mỏi rã rời không nhấc được người.

Cách đó không xa một người mang theo một bát thuốc, nhìn qua y phục ắt hẳn là ngư dân.

"Cô nương đã tỉnh rồi! Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Đây là đâu?"

"Đây là thôn Triều Ngư, là một thôn nhỏ ở phía nam Tây vực, lúc mà tại hạ nhìn thấy cô nương vì tình thế cấp bách nên đã mạo phạm"

"Không có gì đâu, đa tạ công tử"

"Nào nào, uống thuốc đi!"

Uống xong bát thuốc, Am Kha thả mình để cơ thể nghỉ ngơi, sau 3 ngày đã có thể xuống giường đi lại, thấy một chiếc mặt nạ trong nhà, thổi qua lớp bụi rồi đeo vào, theo như hiểu biết thì người cứu mạng tên là Đại Kình, là một ngư dân giỏi trong làng.

"Cô nương đã khỏe lên chút nào chưa?"

"Đa tạ công tử đã chiếu cố nhiều ngày qua, sau này nhất định sẽ cho người mang theo lễ vật đến báo đáp"

"Cô nương dự định sẽ rời đi sao, cứ ở đây không ai biết đến không phải cách tốt nhất sao"

"Vậy công tử khẳng định sẽ không ai biết đến ta, và chắc chắn cả đời của ta ở đây sẽ được bình an"

"Ta ... tại hạ dám cam kết bằng cả mạng sống mình sẽ bảo vệ cô nương cả đời"

"Công tử xin hỏi có bản lĩnh gì?"

"Ta săn bắt rất giỏi, có thể kiếm ngân lượng nuôi sống chúng ta, hơn nữa ta còn rất khoẻ, đã rất tận tình chăm sóc cô nương, ta ... ta ... ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô nương, ta thực sự đã muốn để cô nương rời đi"

"Ta biết công tử có thêm một số thứ vào trong thức ăn, nhưng cơ thể ta không bị ảnh hưởng bởi lượng độc đó, tuy rằng công tử có lòng nhưng ta ..."

Chưa nói hết câu thì lại ngất đi, lần này chính là qua một đêm, ngày hôm sau tỉnh dậy, cơ thể trần như nhộng bên cạnh chính là Đại Kình, nhưng Am Kha hiểu rõ thân thể của mình, hắn là kẻ dám nghĩ nhưng không dám làm, nhưng dám dùng mê dược loại hương.

Đại Kình giả vờ tỉnh dậy, sau đó còn cố ý tạo ra tiếng động lớn thu hút người dân xung quanh đấy.

"Đại Kình không sao chứ!"

"Có chuyện gì sao?"

Bọn họ há hốc miệng không tin được, thôn nữ, bá mẫu lập tức đuổi nam nhân ra ngoài, Am Kha cảm thấy sức mạnh bị phong ấn lại, không sử dụng được, Đại Kình nhanh chóng đóng cửa lại, quỳ trên nền nhà mong muốn được tha thứ.

Am Kha nhìn ra bọn họ diễn cũng rất phối hợp làm theo, muốn xem thử bọn họ sẽ diễn cảnh gì tiếp.

"Ngươi là ai?"

Đại Kình khuôn mặt vui hẳn ra, hắn liền nói.

"Ta là Đại Kình, là người cứu cô nương, nhiều ngày qua cô nương luôn hôn mê bất tỉnh, ta, ta lúc đó không nhịn được mà làm chuyện không nên, ta thực lòng xin lỗi, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình"

"Ngươi là Đại Kình, còn ta là ai?"

Đại Kình còn vui vẻ hơn nữa khi nữ nhân trước mặt không còn trí nhớ nữa.

"Ta chỉ cứu người, không biết xuất thân"

"Tại sao ta lại nhớ gì?"

"Lúc ta gặp cô nương đã thấy đầu cô nương có vết thương, có lẽ là do va chạm gì đó, tạm thời mất đi ký ức, yên tâm một thời gian sau sẽ trở lại"

"Vậy sau này ngươi gọi ta là tiểu Kha, hơn nữa chuyện này không được xảy ra thêm một lần nào nữa, ta phải nhớ ra, ta là ai, lúc đó mới có thể cho ngươi một câu trả lời được"

"Được, được, để ta đi nấu cháo cho cô nương, từ từ nhớ, không cần vội, đừng ép buộc bản thân"

Suốt 3 tháng tịnh dưỡng, mọi việc Đại Kình làm Am Kha đều có thể nhìn thấy, đôi khi trong lòng muốn được bình yên như vậy, nhưng người bên cạnh không phải là Đại Kình, nam nhân si tình này chẳng qua vì nhan sắc mới không bỏ mặc người ở đó, nếu như một người xấu chắc chắn sẽ để mặc cho chết, nhưng không thể nói là không có hảo cảm, giống như huynh trưởng trong nhà.

Am Kha cũng phát hiện Đại Kình không những là ngư dân giỏi mà còn là một đại phu cao tay, tất cả bệnh nhân trong thôn đều là do người này chẩn đoán, kê đơn, theo dõi, và chữa khỏi, sức mạnh của Am Kha cũng bị phong ấn bởi mấy ngân châm.

"Đại Kình, ta muốn vào trong thành lớn"

Đại Kình suy nghĩ một chốc rồi cũng vui vẻ gật đầu.

"Được, ngày mai chúng ta vào trong thành xem, nếu như nàng muốn mua bất cứ thứ gì, ta đều có thể mua"

Am Kha cười gật đầu ngoan ngoãn, nhưng khi đang ăn thì phun ra ngụm máu rồi bất tỉnh, điều này khiến cho Đại Kình lo lắng, nhưng tay nghề y thuật không thể xem thường được, khắc sau đã cứu được người, hơn nữa còn rút ra cây châm phong ấn, tuy rằng chỉ một cây châm nhưng sức mạnh đã trở lại không ít.

"Nàng không sao chứ!"

"Ngày mai, liệu ta có thể cùng đi vào thành không?"

"Được chứ, đương nhiên ta hứa với nàng đương nhiên là được, bây giờ nàng hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo lắng điều gì hết"

Tối đó Am Kha tự bắt mạch cho mình, xác nhận trạng thái cơ thể, 13 kim châm còn lại từng chút một ghim thẳng vào tường, nhìn những cây châm đó Am Kha chỉ có thể thở dài, sau đó dùng Trọng ấn chi pháp phong ấn lại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngày hôm sau quả nhiên Đại Kình lo lắng đến bắt mạch, sau khi xác nhận đã không có gì thay đổi thì thở phào nhẹ nhõm, rồi chuẩn bị đồ đạc, mang thêm cá vào trong thành để bán, Am Kha diễn như một đứa trẻ nhìn thấy đông người, nhiều thứ rất mới lạ.

Đại Kình ở một góc chợ bán cá, còn Am Kha ở bên không nói lời nào, chơi đùa ghẹo chọc mấy đứa nhóc đi ngang qua, chẳng quan tâm đến ai kia nhìn mình với ánh mắt âu yếm hiền hậu cỡ nào. Sau khi có được ngân lượng nhờ bán cá thì cả hai cùng nhau đi dạo thành, đến một sạp mặt nạ, Am Kha chọn lấy một mặt nạ hồ ly ngay từ ban đầu đã dùng lấy nó và một mặt nạ đơn giản chỉ vài đường.

Ông chủ thấy người liền hồ hởi tiếp khách.

"Khách quan mua cho phu nhân của mình đi, phu nhân thực sự rất hợp với chúng hơn là mặt nạ cũ kia"

Đại Kình nghe vậy liền lấy ra, Am Kha đương nhiên nhìn thấy, vội ngăn lại.

"Ta không thể dùng tiền của huynh được"

"Không sao, chỉ là hai cái mặt thôi, nàng một cái, ta một cái"

"Ông chủ mặt nạ bán sao"

"5 đồng một cái, rất rẻ đấy"

"2 đồng 2 cái"

"Cô nương đừng ép giá của ta, thực sự chẳng có mấy tiền lời đâu", không thấy động tĩnh, "Được được ta giảm giá, 8 đồng"

"4 đồng"

"7 đồng"

"5 đồng"

"6 đồng, giá chót rồi, không thể nào giảm hơn được nửa"

"Hihi, đương nhiên rồi, ta mượn huynh 6 đồng, ngày sau sẽ trả"

Đại Kình đương nhiên sao có thể không khen ngợi được, xoa đầu Am Kha nói.

"Không cần trả đâu, chỉ cần nàng vui là được"

Dạo một vòng, rồi cả hai rời thành, Am Kha nói.

"Đại Kình, ta không muốn giấu làm gì, chắc huynh cũng cảm nhận được rồi, chẳng qua là do huynh cố chấp không chịu buông bỏ, tuy rằng ta chưa thể nhớ lại được bản thân mình là ai, nhưng đối với huynh, ta chỉ có thể xem như huynh trưởng trong nhà mà đối đãi. Chuyện ngày hôm đó ta cũng coi như chưa từng xảy ra, huynh cũng không cần phải áy náy mà ép buộc chăm lo cho bản thân ta"

Sau đó cả hai chìm vào trong im lặng, Am Kha không quản nhiều tiếp tục tịnh dưỡng, ngày hôm sau Đại Kình coi như chưa nghe thấy gì, lại tiếp tục đối xử chu đáo khiến cho thôn nữ phải ghen tỵ chọc bọn họ.

"Ôi trời Đại Kình, sao lại để nương tử vừa xuống giường lại ra đây rồi"

"Đại Kình, giữ người kỹ quá đấy, để bá mẫu xem dung nhan chứ!"

"Ồ ồ nương tử của Đại Kình cũng ra kìa"

"Dáng vóc thực sự xinh đẹp a!"

"Lại đeo mặt nạ hình con cáo nữa chứ, đáng yêu a!"

Không chỉ mấy người khen, còn có những lời xúi.

"Giấu giấu diếm diễm, chắc cũng không phải loại gì tốt đẹp"

"Xấu xí mới cần che lại"

"Đại Kình huynh, huynh cứ giữ mãi con sâu gạo này trong nhà sẽ đói chết đấy"

"Huynh có muốn muội về giúp đỡ chăm lo chuyện nhà cửa giúp huynh không?"

"Muội tốt hơn cô nương đó nhiều"

"Đây muội sẵn sàng"

Đại Kình lặn xuống nước, bên trên Am Kha chỉ nhìn bọn họ làm việc,đến buổi trưa đang ngồi ở một góc sông, thôn nữ ghen ghét tụ lại một chỗ, ra sức đẩy Am Kha, miệng không ngừng trách móc.

"Ngươi là ai tự dưng xuất hiện, quyến rũ đi huynh ấy"

"Ngươi chẳng qua chỉ là một xú nhân, mới cần đến cái mặt nạ thối nát này"

"Tỉnh lại đi, ngươi vốn dĩ không xứng đáng"

"Ngươi lập tức cuốn đồ đạc rời đi, trở về nơi của ngươi đi, ở thôn Triều Ngư này ngươi ở một ngày thì ta lại đến đánh ngươi một ngày"

Am Kha bị đẩy ngã, chới với, "Ùm" tiếng động vang lên thu hút rất nhiều người, mấy thôn nữ kia lập tức bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro