51. Náo động thanh lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thứ 3 tìm đến, hay nói đúng hơn là kẻ cho mình là sẽ là người thống nhất thiên hạ, quốc sư Khải Nguyệt Hàn Cơ, một phần vì tò mò nữ nhân khiến đại thần ngang phẩm tức giận, còn muốn xem ái nhân trong lòng hắn quốc sắc thiên hương thế nào, bản thân hắn luôn chê cười nam nhân thiên hạ này không ai bằng hắn, hắn tự tin sẽ khiến nữ nhân thiên hạ van xin để xà vào lòng hắn, còn dẫn theo chủ công đến dạo chơi một chuyến.

Hắn có thể không nhận ra nhưng chủ công của hắn sao lại không nhận ra được, hơn nữa còn tranh giành cùng với công chúa Linh Ái giả trang vi hành cùng mục đích với quốc sư, lôi kéo thế lực.

Ít nhiều Am Kha đã đoán đúng, ngồi trên lầu nhìn xuống, dù sao bản thân cũng được tính là đang tiếp khách lớn, Lâm Gia Vân thánh thiện nhưng không ngu ngốc, cũng đoán được hôm nay sẽ có rất nhiều người đến thăm dò, quay sang hỏi Am Kha.

"Thanh lâu còn tiếp đãi nữ nhân nữa sao?"

Am Kha cười cười ăn một trái nho trên bàn, dáng nằm cùng bộ y phục giết mắt người, nhìn xuống bên dưới liền nhận ra người quen.

"Ồ người quen đêm nay nhiều nhỉ, ban ngày đã bị ồn ào, mà buổi đêm lại trở đến nhộn nhịp hơn hắn, tiểu thư nhìn đến vị thiếu niên đang quan sát ở kia, đấy chính là công chúa Linh Ái, một trong những ứng cử viên của vị trí hoàng đế, nếu như thật sự nàng ta đăng cơ thì chính là nữ đế thứ hai trong lịch sử Tây vực"

"Trước đây đã từng có nữ đế sao?"

"Có, hơn nữa còn rất thịnh vượng nữa, chẳng qua không có hậu nhân vì bản thân vị nữ đế đã dâng hiến bản thân mình cho đất nước, còn cáo thiên hạ truyền ngôi cho kẻ xứng đáng, lưu truyền khắp cả Tây vực, mọi người rất trông chờ nữ đế tiếp theo này. Còn hai người một lớn một nhỏ kia, người nhỏ cũng là nữ nhân, võ công rất cao cường, còn người lớn kia một kẻ tự phụ, quốc sư Tây vực, là người nắm binh quyền lớn, dưới một người trên vạn người, người nhỏ là chủ công của người lớn. Tiểu thư nhớ kỹ bọn họ đừng gây chuyện đến, nếu có phiền phức gì cứ tìm đến ta, dù sao bọn họ cũng chẳng khó đối phó lắm"

Chủ công sau một lượt không thấy được ai thì nhìn lên trên lầu, lập tức phi thân đứng trên lan can, nhìn thấy một mỹ hồ ly nằm khiêu gợi bên cạnh còn có một nam nhân thuần khiết, cảm thán nói.

"Vị công tử đây, liệu có thể nhường mỹ nhân cho ta được không?"

Am Kha ngồi dậy đẩy Lâm Gia Vân ngồi xuống, bản thân ngồi tựa đầu lên đùi nhẹ nhàng nói.

"Khách của ta trước giờ chưa từng dùng đến ngân lượng để mua, nếu như ta vừa ý ai cứ mang người đến đây là được"

Chủ công bước xuống ngồi ở một chiếc ghế, nhưng chưa kịp ngồi đã bị Am Kha rút lại làm ngã sõng soài trên mặt đất, Am Kha phì cười.

"Tiểu lang quân, chàng nhìn xem, người kia thật sự buồn cười mà"

Lâm Gia Vân mắt không thể chợp, tim không ngừng đập mạnh, bên người luôn ngửi thấy mùi hương quyến rũ, đây chính là cực phẩm khiến cho kỹ nữ ở đây độc nhất khác hoàn toàn với những nơi khác. Nụ cười tự nhiên cùng với biểu cảm đáng yêu kia, Lâm Gia Vân thật sự khó mà giữ được mình không bị lung lay.

Chủ công tức giận đứng dậy dự định lao định, Lâm Gia Vân lập tức dùng Trọng ấn chi pháp tầng thứ 6 (ấn đỉnh) khoá người lại, bởi vì không dùng nội lực thi triển mà dùng tâm niệm nên mạnh hơn rất nhiều, chủ công không tài nào phá được, sát khí bốc lên.

"Ngươi là ai?"

Am Kha diễn một chút, như bị doạ ôm lấy Lâm Gia Vân.

"Tiểu lang quân, thiếp sợ"

Lâm Gia Vân lập tức điều khiển để chủ công đi thuận lợi bước xuống tầng dưới, chọn một bàn nhiều người theo gợi ý của Am Kha, hơn nữa chủ công cũng không muốn động thủ với người khác, nhìn hai người bọn họ trong lòng tức giận vô cùng, còn muốn phanh thây hai người bọn họ ra, vì chỉ nhìn thấy được dáng vẻ lấp lánh kia nên chủ công vẫn chưa biết được thực sự.

Công chúa Linh Ái khôn ngoan hơn đưa ra một ngân phiếu hỏi một kỹ nữ, rồi để kỹ nữ ấy dẫn lên lầu, vừa nhìn thấy công chúa trong lòng hiểu tại sao một đại thần nhất phẩm cả thiên hạ đều muốn lại quy phục dưới chân, người dẫn đường đã đi, chỉ còn 3 người ở đó.

Công chúa Linh Ái mới lên tiếng.

"Ta muốn chuộc thân cho cô nương"

Am Kha đứng dậy nhìn đến, lại ngã ra.

"Lý do gì?"

"Chẳng lẽ cô nương không muốn ra khỏi đây"

"Ta cùng với tình lữ ở đây, sáng đêm bầu bạn cần gì phải ra ngoài"

"Nhưng vị công tử ấy chưa chắc sẽ cùng bầu bạn với cô nương cả đời"

"Nếu như ta nói chắc thì sao, có lẽ tiểu thư là vì vị đại nhân ban ngày mà đến đúng không?"

"Cô nương có thể cho ta biết quý không?"

"Nếu ta không cho tiểu thư đây biết thì sao!"

"Thì ta đem người đến san bằng cả thanh lâu này"

"Vậy chắc tiểu thư nên hỏi ý kiến Lục gia có cho phép điều đó hay không?"

"Lục gia! Cô nương là người của Lục gia?"

Am Kha chỉ cười rồi đè Lâm Gia Vân ra, hôn lên khắp khuôn mặt kia, ý định tiễn khách, cách thức này thật sự dùng rất tốt, công chúa Linh Ái đi ra đầu cầu thang đã gặp quốc sư, hắn theo chân đi lên cũng là tìm người, nhìn thấy người này lẳng lơ còn nghĩ bản thân đầy vàng có thể mua được, vừa đến đã đặt một khối vàng ròng trên bàn, ánh mắt đắc thắng chờ đợi nữ nhân tiến đến khua môi múa mép làm vui lòng mình.

Am Kha quay người lại nói.

"Đám đồng lẻ ngươi đem về làm chuyện thiện tích đức đi"

Quốc sư thấy chuyện không như ý mình, lấy ra một hộp bên trong là một viên ngọc rất đẹp, giá trị thực sự không nhỏ, vẫn là khuôn mặt đó.

Am Kha cười khẩy nói.

"Nếu như ngươi trẻ được tiểu lang quân của ta thì lúc đó còn suy nghĩ, ngươi đã quá già rồi"

Quốc sư tức giận nói.

"Ta không già, nếu như ngươi muốn ta có thể giúp ngươi sung sướng trên giường hơn đám thiếu niên kém cỏi kia"

"Dù có kém chút về kinh nghiệm nhưng ta có thể dạy cần gì phải nhờ đến một người như ngươi cơ chứ, biến đi đừng làm phiền ta"

"Ngươi ..."

Sách Tôn thấy trên lầu chuẩn bị có đánh nhau liền hô lên.

"Lục tiểu thư, ghé đến có chuyện gì?"

Nghe đến họ Lục ai cũng phải sửng sốt, bọn họ đoán được Lục tiểu thư này và mỹ nhân hồ ly có không ít quan hệ, bởi trước khi sự xuất hiện của mỹ nhân thì thanh lâu luôn là tiêu điểm mà Lục tiểu thư này muốn tiêu diệt, mục đích chính là truy tìm ái nhân trong lòng.

Lục Nguyệt Hằng quả thật là ghé đến, hơn nữa là còn muốn xem là kẻ nào giết người của nàng, quốc sư xác nhận sau đó nhanh chóng rời đi, còn Am Kha thì tái mặt muốn trốn nhanh một chút, người có thể nhận ra bản thân mình với bất cứ hình dáng nào.

Lâm Gia Vân nhìn thấy biểu hiện lạ cũng hỏi.

"Vị Lục tiểu thư này lợi hại lắm sao?"

Am Kha chợt lóe lên suy nghĩ.

"Nếu như tiểu thư đã ở đây rồi, cũng nên làm chút việc cho nơi này đúng không?"

Lâm Gia Vân không hiểu, nhưng sau khi được Am Kha mách nước thì cũng hiểu, quả thực cũng nên diễn một chút để giúp nàng ta sau này ở đây làm ăn được ổn định, suy nghĩ hết sức thiện.

Lục Nguyệt Hằng nói.

"Sách Tôn, ngươi hét làm cái gì, chả phải người của ta đã mua lại nơi này rồi sao!"

"Đúng vậy Lục tiểu thư, nhưng nơi này đã thay chủ, ta chẳng qua chỉ là một tiểu nhị chân sau vặt ở đây mà thôi"

"Tốt, trị được cả người, ta muốn xem tân chủ nhân ở đây là gì"

Lục Nguyệt Hằng quan sát một lượt chỉ thẳng lên lầu 2 nói.

"Ngươi ở đó mà lẳng lơ với thiếu niên đó, ngươi xuống đây ngay cho ta"

Am Kha tật lưỡi biết ngay là trốn được, từ từ đi xuống, Lục Nguyệt Hằng tinh tường hơn bất cứ ai vừa nhìn đã có thể đoán được vài phần nhưng để chắc chắn nàng ta muốn lột mặt nạ trên người xuống, dự định vương tay ra thì Lâm Gia Vân định người nàng ta lại, lên tiếng nói.

"Người của ta mà ngươi cũng dám càng quấy sao"

"Người của ngươi? Nực cười!"

Am Kha lấy ra một tờ giấy khi rõ ràng, Lâm Gia Vân hơi đỏ mặt vì nơi mà Am Kha lấy là ngực, đưa ra trước mặt Lục Nguyệt Hằng nói.

"Hiện nơi này là của nàng ấy, ngươi thân là nữ nhi lại không có liên can trực tiếp xông vào như vậy, ngươi muốn làm kỹ nữ sao"

"Ngươi ... ngươi ... ngươi ..."

"Ngươi gì mà ngươi, ta có ăn cắp, ăn trộm hay cướp giật gì của ngươi không?"

Am Kha cười cười, quay sang nói nhỏ với Sách Tôn.

"Ngươi thấy người của ta lợi hại không?"

"Ngươi không thể làm gì cẩn thận hơn một sao, ngày mai đám quan binh kéo đến chắc định sẽ đến quấy rối chúng ta"

"Không đâu, có nàng ta ở đây bọn chúng không làm được gì đâu, một thân ta đào tạo, hơn nữa tư chất hơn người và khác biệt, nàng ta là Lâm Gia Vân, thiện lương mỹ nhân ở Minh Quốc đây"

"Chuyện của Minh Quốc ta không biết nhiều nhưng Lâm tiểu thư đó ta thực sự đã nghe rất nhiều lần từ khách nhân đến đây, nàng ta thiện lương thật sao!"

"Đương nhiên là thiện với những người thường, chứ không nên thiện với những người muốn hại mình"

"Ngươi dạy dỗ nàng ta thế nào vậy"

Hai người đang nói chuyện thì Lục Nguyệt Hằng nói chen vào cả hai người.

"Ngươi báo tên ra đây, ngày mai ta lập tức san bằng chỗ của ngươi"

Lâm Gia Vân dự định nói thì Am Kha đứng trước mặt tất cả hôn nàng, hơn nữa còn nháy mắt yêu kiều dẫn người của mình đi, Lục Nguyệt Hằng đơ người không biết làm sao một lúc, sau đó hét lớn lên.

"Ta sẽ san bằng chỗ của ngươi, ngươi nhớ kỹ đó, ngươi đừng hòng bước ra khỏi thanh lâu này nữa bước"

Sách Tôn cũng hơi sững người trước hành động đó, nhưng suy tính một hồi quả thực nếu không làm vậy thì đêm nay thanh lâu chắc sẽ phải dừng chuyện buôn bán lại, sau khi xả cơn giận trong người không có gì hồi đáp, Lục Nguyệt Hằng rời đi trong uất ức, còn ở trên lầu 2, Am Kha đang nhìn nàng ta mà cười lớn.

"Gia Vân, ngươi nhìn xem, thực sự đã chọc tức được nàng ta rồi"

"Ngươi ... tại sao làm vậy trước mặt bọn họ?"

Nhìn khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua, thiện lượng mỹ nhân thiên hạ muốn nâng niu, lần đầu cãi lớn, lần đầu bị người khác chiếm tiện nghi, lần đầu xấu hổ như muốn chui xuống đất, hơn nữa còn là lần đầu với một nữ nhân, xấu hổ không nói nữa, dự định muốn rời đi thì Am Kha kéo lại ôm vào lòng.

"Là ta không tốt, nhưng tiểu thư không suy nghĩ về giao dịch giữa chúng ta sao, hơn nữa rời khỏi đây nhất định sẽ bị người của Lục gia truy sát đấy"

"Buông ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro