55. Ta là hậu nhân cuối cùng của Khải Nguyệt gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Am Kha vừa nhìn đến đôi mắt của lão già trước mắt lập tức phải nhắm mắt thật của mình lại, nếu không sẽ bị lão mê hoặc sai khiến mất, đối với trưởng bối cũng phải nể mặt thưa chuyện kính cẩn nhưng trước đó phải khoá lại cơ thể của lão nếu không bị lão hạ độc thì chết cũng không ai hay.

"Tiểu nữ tham khiến trưởng bối"

"Ồ", hơi ngạc nhiên vì có người có thể phá được thuật thôi miên, vì đeo mặt nạ nên không chắc chắn nhưng cũng đoán được vài phần, tiểu nha đầu trước mắt không đơn giản, "Ra là vậy, xem ra tiểu Kình có mắt nhìn không tồi, nhưng một kẻ mù như nha đầu ngươi thì có thể làm được gì, hơn nữa ở đây là địa bàn của ta cơ mà"

Am Kha bước đến ngồi bên cạnh lão, cử chỉ nhẹ nhàng rót một ly rượu dùng hai tay kính mời.

"Tiểu nữ diễm phúc được ở lại đây vài ngày, sao có thể manh động được, chẳng qua chỗ chủ công có chút khó nói, không biết thưa chuyện với trưởng bối ra sao?"

"Ta tung hoành thiên hạ, Độc Ngạo Sư là ta"

"Tiểu nữ xin gọi một tiếng Ngạo Sư"

"Ngươi khá hơn những kẻ mà ta gặp trước đây, nhưng lại khiến ta nhớ lại một tiểu tử rất gan dạ, mang người đến cầu ta chữa trị dù biết ta sẽ hạ độc vẫn kiên trì cầu cạnh, hơn nữa còn cứu người xa lạ mới gặp"

"Hihi, chuyện trên đời này đương nhiên có chuyện khiến chúng ta khó hiểu, Ngạo Sư, tiểu nữ có một thỉnh cầu, trong mấy đứa nhóc tiểu nữ nhìn trúng một đứa"

"Chắc nha đầu ngươi nhắc đến đứa nhóc lì đòn, nhưng nó đang ấp ấu trùng cho ta, sao ta cho ngươi được"

"Sao lại không? Trứng đó nhiều năm không nở, giữ lại cũng chẳng được gì, thay vào đó đổi một đứa trẻ lấy công thức của Độc môn Minh Quốc không phải tốt hơn sao, loại độc năm đó đã chấn động thiên hạ chẳng lẽ Ngạo Sư thật . sự . không . muốn . biết"

"Độc môn, vạn loại độc"

"Độc trong độc"

Ngạo Sư khựng người quả thực đã bị thuyết phục, nếu như không phải bị Am Kha không khống chế tay chân thì e rằng sớm đã mất mạng rồi, hành động đó dọa toàn bộ người ở đó. Sau một lúc suy nghĩ cũng cảm nhận tay chân đã hoạt động trở lại uống cạn ly rượu được rót được dâng lên, sau đó cười lớn mà nói.

"Haha, lão già đó mà cũng bị nha đầu ngươi lấy được bảo bối sao"

"Chẳng qua là bản chép tay, Ngạo Sư quá khen"

"Các ngươi ngồi đó làm gì, đứng xếp hàng đi"

Am Kha xua tay nói.

"Không cần đâu, người mà tiểu nữ chọn ắt hẳn đã biết bản thân được chọn, không cần phải vậy"

"Ngươi nhanh tay hơn cả ta, thiên phú của nó cũng khiến ta phải cẩn thận vài phần"

Am Kha quay lại nói với Đại Kình.

"Vui lòng chuẩn bị giấy mực"

Bữa tối bắt đầu sau khi Ngạo Sư kiểm chứng đây chính là bản hoàn chính đã gây tiếng vang cho Độc môn không ai chữa được, bởi vì lão biết gần hết các loại độc nhưng lại không biết cách làm nên luôn tìm kiếm nó, Am Kha bị xếp ngồi cạnh Ngạo Sư luôn, hơn nữa hai người vừa ăn vừa nói chuyện về cách tạo, nghiên cứu loại độc tương sinh tương khắc.

Sau khi trở về phòng mình, Am Kha nhanh chóng đưa bọn họ mỗi người một viên, nói.

"Thuốc giải đây, Ngạo Sư quả thực muốn giết người ngay trong phủ của đệ tử lão"

Bọn họ không hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời nuốt xuống, ngay sau đó nôn ra tất cả những gì vừa ăn được, lúc này mới có thể nhìn rõ được đều là độc trùng chậm một bước nếu bị phân huỷ nhất định sẽ chết vì trúng độc ngay tức khắc.

Am Kha hỏi, "Tạm thời đã được chấp nhận ở đây, so với những chỗ khác nơi này là an toàn nhất, Gia Vân không trách ta chứ"

Minh Phi gật đầu xác nhận lời của Am Kha, Lâm Gia Vân bụng vẫn còn quặng, khuôn mặt tái đi, mệt mỏi, Am Kha không biết làm sao thì Tần Diệu An cùng với thức ăn cửa lớn bước vào, có lẽ là bị dọa cảnh lúc nãy của Lâm Gia Vân.

"Gia Vân, muội đau chỗ nào vậy? Có chỗ nào không ổn không?"

Am Kha lẻn ra ngoài, vừa đi được vào bước lại gặp được tiểu tử ban ngày, lại đến chỗ đó cho đám ấu trùng ăn máu của mình, nhìn máu trong người không còn mang màu đỏ tươi nữa, khẳng định được hàm lượng độc tố trong người tiểu tử này rất cao.

Đi đến chỗ tiểu tử nói.

"Ngươi tên là gì?"

"Thập"

"Nam hay nữ?"

"Nam"

"Thật chứ?", trước câu hỏi của Am Kha, đứa nhóc cởi quần ra, Am Kha hơi ngượng đợi một chút để đứa nhóc mặc quần chỉnh tề lại, "Ngươi muốn theo ta không?"

"Ngươi đã xin với cha thì tại sao lại hỏi ta?"

"Người đó không phải cha ngươi!"

"Nhưng cha nuôi ta"

"Độc Ngạo Sư trước giờ chưa bao giờ để ý đến nữ giới, say mê không phải nói là u mê, vậy nên ngươi là được hoặc là bị mang đến"

"Có sao đâu, miễn là còn sống, sẽ tìm lại người đem ta đến đây"

"Mạnh miệng thật, nếu không phải ngươi ngu ngốc tăng lượng độc lên hằng ngày để ép trứng không được nở sớm thì ta đâu phải xin ngươi, ngươi đang muốn giết ai?"

"Không liên quan đến ngươi"

"Là Độc Ngạo Sư đúng không?", nhìn biểu hiện không giấu được kia, Am Kha nói tiếp, "Ngươi mất bao lâu để được như đệ tử của hắn, có được 3 phần thực lực, hơn nữa hắn nuôi dưỡng ngươi từ nhỏ tuy rằng cho ngươi nếm rất nhiều loại độc nhưng chưa ngày nào bỏ đói ngươi hay đánh đập ngươi, hắn một đời nghiên cứu độc dược, chỉ có kẻ bán mạng cho hắn, hắn tuyệt đối không vì kẻ khác mà làm ảnh hưởng đến mạng sống của mình. Ngươi cứ ngu ngốc làm những điều đó đến mạng của ngươi cũng không thể giữ được đừng nói đến là lấy mạng hắn"

"Không, mất bao lâu cũng được, ta sẽ hạ độc được hắn"

"Nếu không chịu theo ta thì thôi vậy, ta sẽ không mang ngươi theo, ta cho ngươi 3 ngày suy nghĩ"

Nói rồi Am Kha rời đi sẵn tiện hạ sát một vài kẻ đang có ý định giết mình gán tội cho Trần phủ sát khí của bọn họ quá rõ ràng, lúc về thì thấy Tần Diệu An đang ôm Lâm Gia Vân, một sự khó chịu nhỏ nổi lên.

"Có chuyện gì vậy?"

Minh Phi nói, "Là Tần tiểu thư đến báo tin tức của thiếu chủ"

"Ra là vậy, là đến trả lại đồ sao lại ôm người của ta vậy"

Tần Diệu An khựng người, lập tức buông lỏng quay đầu lại hỏi.

"Người của ngươi?"

Am Kha lấy ra thức ăn vừa mới trộm được ở dưới bếp, bày biện ra cho mọi người lót dạ, tiến đến kéo Tần Diệu An ra thẳng thừng ngồi trong lòng mỹ nhân, âm điệu đầy khiêu khích.

"Người . Của . Ta"

Tần Diệu An khó chịu ra mặt hơn nữa Lâm Gia Vân không đẩy ra, còn rất phối hợp vòng tay sang eo ôm lấy, điều này khiến bản thân một lòng theo đuổi người cả kinh, lắp bắp.

"Gia Vân ... muội ... muội cùng nữ nhân này ... thật sự hai người ... muội chấp nhận sao ... ta cũng ..."

Am Kha chen vào.

"Ta gì mà ta chứ, ngươi tự tiện vào đây nhất định đã bị trúng độc, nếu không nhanh đi tìm lão Ngạo Sư xin thuốc giải, e rằng ngươi phải để xác lại nơi này"

"Ngươi nói vậy là ý gì?", nói đến đây thì tay truyền đến cảm giác ngứa ngáy khó chịu vô cùng, "Ngươi ... còn không mau đưa thuốc giải đây"

"Ta nên nói ngươi ngu ngốc hay ngươi là kẻ gần dạ nữa, đến cả phủ của Độc sư cũng dám tuỳ tiện đi vào nếu như ta cho ngươi thuốc giải khác nào ta là đồng bọn của ngươi, vẫn là ngươi nên đến thỉnh tội với Trần đại nhân hoặc đến tận chỗ lão ta"

"Ngươi ..."

Lâm Gia Vân nhanh chóng nói chen vào, "Tỷ nên làm theo lời của ... ph ... Nguyệt Vũ"

"Muội đừng đi đâu cả, ta sẽ rất nhanh trở lại"

Cuối cùng cũng thanh tĩnh, bàn thức ăn 4 người dọn ra sẵn sàng, tuy chỉ vài món nhẹ nhưng đủ để lấp đầy cái bụng nhỏ của mấy người của bọn họ, sau đó ai về phòng người nấy nhanh chóng nghỉ ngơi lấy sức, Tần Diệu An đương nhiên mắc phải sai lầm nhưng bị cấm bước vào Trần phủ nữa bước, chỉ có thể hẹn Lâm Gia Vân cùng Minh Phi và Tam Liễu đi ra ngoài chơi.

Vì còn mệt nên tạm thời không đi cùng bọn họ, thế nhưng nghỉ ngơi cũng không thể được vì chủ công đến làm phiền, nàng ta rất khẽ ngồi bên giường, nhưng chỉ vừa bước vào đã đánh động người rồi, không thấy có hành động, Am Kha nói.

"Chủ công sao lại không quang minh chính đại đến đây? Dù sao cũng là chỗ được sự cho phép"

"Mấy ngày không gặp, ngươi lại lợi hại hơn nữa rồi, nhưng như vậy là chưa đủ để đối đầu với ta"

"Đúng là vậy, nhưng chủ công sẽ không tự tiện hành động đâu nhỉ, dù sao còn rất nhiều ánh mắt đang nhìn chúng ta"

"Bọn họ lo lắng cho ta thái quá mà thôi, nhưng ngươi nói ta nghe sau khi thoát được, ngươi đã ở đâu là quen được Trần đại nhân thế, hắn nổi tiếng là mặt lạnh vô tình mà vì ngươi thay đổi toàn bộ"

"Một mối nghiệt duyên thì không thể làm gì được, hơn nữa giữa chúng ta có duyên nhưng không nợ gì nhau, vậy nên kiếp này giữa chúng ta không thể được"

"Vậy còn ta thì sao?"

"Chủ công cao cao tại thượng, sao lại để ý đến một người đã lừa dối ngươi chứ?"

"Nhưng chưa ai có thể rời đi như vậy, ta cũng đã không tính toán với người của ngươi đến lấy đồ đấy"

"Sau này có cơ hội Nghịch môn nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho chủ công"

"Vậy sao không để Nghịch môn gia nhập dưới trướng của ta, chẳng phải ngươi sẽ giống như hắn sao, lúc đó đấu đá với nhau cũng dễ dàng hơn, ngươi đang đơn phương đấu lại một đại đội binh khổng lồ đấy"

"Cuộc đời của ta trước giờ chưa từng bị gò bó bởi ai, hơn nữa chuyện chủ công bị lợi dụng, ít nhiều cũng nên dựa vào cơ hội lần này để răng đe bọn họ, hơn nữa trưởng môn hiện tại của Nghịch môn không phải là ta"

"Nhưng ngươi là tiền trưởng môn cơ mà"

"Là nam nhân Am Kha, không phải nữ nhân Khải Nguyệt Vũ hiện tại"

"Ngươi ... được rồi, lần này ta đến chính là muốn chân chính đến cảnh báo, bọn chúng đang dần thu thập đủ, sắp mở được rồi"

"Nếu không có sự động ý của ta thì chẳng ai có thể tiến vào bên trong, dù có phá cửa cũng không thể bước đến bảo tàng chân chính"

"Ngươi dựa vào đâu mà nói vậy"

"Ta là hậu nhân cuối cùng của Khải Nguyệt gia, cũng là hậu nhân cuối cùng của Am Bảo, chủ công nghĩ ta đang nắm giữ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro