57. Mở cửa bảo tàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Am Kha cười trừ đáp lại, "Bọn họ nói rằng cha đã tự động rời đi gây nạn nên không chấp nhận hậu nhân may mắn này vậy nên tiểu nữ đành cố sống xót mà thôi"

"Bọn chúng luôn tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy, mà tiểu tử Hàn Cơ lại khác, bản lĩnh hơn người cứu Khải Nguyệt gia rất nhiều đại nạn cũng đắc tội không ít người, chẳng qua không ngờ số kiếp lại chết dưới tay của tỷ trượng do chính mình sắp đặt mối lương duyên này"

"Đúng vậy, cũng thật chưa xót"

"Ngươi đã biết chuyện của hắn rồi, cuối cùng cũng chịu đi công khai bảo tàng, hắn tại sao lại nóng vội như vậy?"

"Vì thời gian của hắn không còn nữa, nếu không nhanh thì mọi kế hoạch đều bị phá hủy hết bởi thời gian và hắn chắc đã liên lạc chi tộc Khải Nguyệt gia đó"

"À đúng rồi có một đoạn thời gian ngươi ở đó mà, ngay cả biến người hắn coi trọng nhất thành con rối của chính mình, lợi hại"

"Ngạo sư quá khen"

"Không phải khen nha đầu ngươi bản lĩnh nhưng thực sự ta chưa từng thấy được nha đầu nào có năng lực hơn người như ngươi. À có tiểu tử Am Kha nhi tử của Lĩnh Hoa nếu như lần này bên Nghịch môn muốn can dự khẳng định sẽ là một trận rất thú vị đây, bởi vì chìa khoá mở bảo tàng đang được Nghịch  môn cất giữ"

"Tiểu nữ cũng muốn một lần nhìn thấy trưởng môn Nghịch môn mà Ngạo sư hết lòng khen ngợi này"

"Tiểu thập giao cho nha đầu ngươi, ta cũng không an tâm"

"Đa tạ Ngạo sư"

Bọn họ ăn nói không có chút gì sẽ chiến nhưng không khí đấu đá là có thật, Đại Kình lúc này đã nhận định là bản thân không xứng chưa từng có ai có thể nói chuyện trực tiếp với sư phụ như vậy, Độc Ngạo Sư cũng muốn đồ đệ của mình sớm ngày tỉnh ngộ mà dừng lại, căn bản thực lực của cả hai không cùng đẳng cấp, đệ tử được cho là thiên tài nhưng trước Khải Nguyệt Vũ này thực sự không tính thiên tài.

Cái ngày đó cũng đã đến, Khải Nguyệt Hàn Cơ thân thế dưới một người trên vạn người là vị thế mà chi tộc đó muốn, vừa nhìn đã biết không phải nhưng có thể lợi dụng vào vơ vét bảo tàng.

Khải Nguyệt Duy Khánh dẫn đầu nhóm người chi tộc Khải Nguyệt đến phủ quốc sư, mang theo một nhóm gồm tất thảy 7 người.

Khải Nguyệt Hàn Cơ cúi người, "Thúc thúc đã vất vả đường xa ghé đến tệ xá"

"Hàn Cơ ngươi nhiều năm vất vả lấy lại danh dự cho Khải Nguyệt gia tộc đương nhiên đại huynh nhất định sẽ rất hãnh diện. Nghe đâu ngươi còn một tiểu tử, đâu rồi?"

"Chắc thúc thúc đã nghe đến cái tên chủ công"

"Ngươi có quan hệ với cả chủ công sao?", nét mặt đầy vui mừng, bởi thế lực của chủ trong không hề nhỏ chẳng qua là không muốn tranh đoạt thiên hạ an phận làm tiểu hoàng đế trong bóng tối, những người thừa kế đều có năng lực hơn người.

"Không giấu gì thúc thúc, nhờ sự giúp đỡ của chủ công nên nội diệt mới có thể nhanh chóng gom đủ bản đồ từ các gia tộc khác, hoàn tất tấm bản đồ. Chuyện còn lại xin nhờ đến thúc thúc"

"Haha ... đúng là xuất chúng, thực sự tấm bản đồ không phải là bản đồ mà là mảnh ghét của cánh cửa đi vào bảo tàng"

"Nội điệt ngu muội đành nhờ đến thúc thúc"

"Đi nào, chúng cùng vào trong"

Và rồi 7 người Khải Nguyệt gia được tiếp đón xa hoa hơn cả hoàng đế, còn được đích thân hoàng đế Tây vực ghé đến phủ chào hỏi, bọn họ chỉ bấm tay đoán vài quẻ đã có được lòng tin của hoàng đế, đặc cách làm khách nhân nội cung sau khi mở được bảo tàng.

Theo như hướng dẫn của bản đồ, 7 người dựng lên một kết giới từ đó đưa người vào bên trong bảo tàng, không giới hạn số lượng chỉ cần có kẻ dám bước vào bên trong đó, những tiếng la hét ngay sau khi tiến vào trong khiến cho rất nhiều người nhát gan bỏ cuộc, nhưng gia tộc, môn phái đều phái người đến tham gia, Nghịch môn cũng không ngoại lệ. Thuận Kiều còn chuyện của nước Ba tư nên không đến, cho vài người muốn hóng chuyện đến, tụ tập với nhóm người Minh Phi và Tam Liễu, cựu hộ pháp, tiến vào trong bảo tàng.

Đám đệ tử bị loá mắt bởi một thiếu nữ ăn mặc sẫm màu, mang mặt nạ hồ ly, được tiền trưởng môn phu nhân ôm không rồi muốn được cùng nhau vào trong bảo tàng.

Một trong số bọn họ hỏi, "Nhị vị hộ pháp, nữ nhân đó là ai?"

Minh Phi trả lời, "Nàng ta là Khải Nguyệt Vũ, hậu nhân cuối cùng của Khải Nguyệt gia đã diệt tộc nhiều năm về trước, với thiếu phu nhân có quan hệ gì bản thân ta cũng không biết nhưng khẳng định nàng ta thực lực rất mạnh và không gây chuyện với Nghịch môn chúng ta"

"Nhưng trưởng môn phu nhân cứ ôm khư khư người ta như vậy, nếu trưởng môn thấy được không phải sẽ nổi trận lôi đình sao!"

"Nếu ngươi có cách thì lên ngăn đi"

Một đệ tự khác lên tiếng, "Mặt nạ hồ ly không phải đại diện của tiền trưởng môn khi trở về Nghịch môn  sao?"

Tam Liễu nhịn không được liền hỏi, "Chuyện ngươi nói là sao?"

"Lúc mà Am Dương mang trưởng môn về thì người đã luôn mang mặt nạ hồ ly, sau này không rõ nguyên nhân tại sao lại đổi sang mặt nạ trắng cho chữ Nghịch như hiện tại. Được nghe có một nguyên nhân chính là trưởng môn không thực sự là nhi tử của Lĩnh phu nhân, hơn nữa đôi mặt của người không thấy đường nên trưởng môn đã dùng chữ Nghịch để luôn nhắc nhở bản thân vượt qua nghịch cảnh"

"Mặt nạ hồ ly có điểm khác nhau không?"

"Không, ngoài chợ bán rất nhiều, tuỳ ý có thể mua một chiếc. Nhưng vị cô nương đó lại muốn mang theo cả một đứa trẻ vào bảo tàng sao?"

Am Kha nhìn xuống đứa trẻ, "Không định ở lại đợi sao?"

"Không biết nên gọi là cha hay nương"

"Vậy gọi tỷ tỷ được không?"

"Không"

"Thập, phía trước là những người đã từ chối ta, từ chối cái tên Khải Nguyệt Vũ, vậy nên ta là Am Kha, là tiền trưởng môn của Nghịch Môn, ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi là Am Thập, đó mới chính là cái tên của ngươi"

"Vâng, nhưng vẫn không biết nên gọi là cha hay nương"

Lâm Gia Vân nghe cuộc hội thoại của hai người bế tắc phì cười, Am Kha có hơi khó chịu quay sang hỏi, "Xin hỏi phu nhân của ta, Am Thập của chúng ta nên gọi ta là gì?"

Am Thập của chúng ta

Câu nói đó khiến Lâm Gia Vân hơi ngượng, nhưng trong lòng nàng là sự hạnh phúc, ôm lấy Am Thập cưng chiều, "Chẳng phải chỉ cần đổi thành nam trang gọi một tiếng cha là được sao"

Am Thập được ôm rất vui ôm lấy cánh tay đang ôm mình gọi thật khẽ, "Nương"

"Thập nhi gọi nương sao!", Lâm Gia Vân cười nói vui vẻ, bản thân bây giờ chưa muốn nghĩ quá nhiều chuyện.

Tam Liễu hơi khựng người khi nghe những lời đó không biết làm sao, Am Kha để hai người mẫu tử tình thâm yêu thương nhau, đi đến trước mặt của của hai hộ vệ, "Hai tỷ không phiền nếu như ta đổi sang nam trang chứ?"

Hai người nhìn nhau không hiểu nhưng ngay khi nam trang được đổi xong, vẫn mặt nạ hồ ly, tất cả chẳng phải đã được phơi bày sao, nguyên nhân thiếu phu nhân của bọn họ một mực không rời người không phải quá rõ ràng sao, tiểu đệ trưởng môn Am Kha chính là Khải Nguyệt Vũ, và là một nữ nhân.

Đám đệ tự lập tức hành lễ, "Tham kiến trưởng môn"

Am Kha gật đầu phất tay bảo bọn đừng gây chú ý thêm nữa, "Bước vào đó 7 phần là mất mạng các ngươi dám đi vào không?"

"Dám"

"Ồ xem ra sư huynh đã chọn đúng người rồi, vậy thì chúc các ngươi may mắn quan trọng là bước ra khỏi đó an toàn, mỗi người cầm lấy một tấm phù lúc gặp nguy hiểm xé tấm phù đi, các ngươi sẽ rời khỏi đó an toàn. Ngay sau đó lập tức trở về Minh quốc không được ở lại gây phiền phức cho bọn ta"

"Vâng"

Am Khả nhìn vẻ mặt ngạc nhiên, rồi dần chuyển sang xúc động nghẹn ngào, người mà bọn họ luôn tìm kiếm đang đứng trước mặt, hơn nữa còn dùng cách rất đặc biệt để biểu hiện, ân nhân của bọn họ, người mà bọn họ quyết dùng cả mạng sống để bảo vệ hết mực. Cả hai chạy đến ôm lấy Am Kha, xác định bản thân không mơ, tiểu đệ còn sống, còn tin tưởng bọn họ mà phô ra sự thật mà bản thân cất giữ.

Am Thập nhìn đến ba người hỏi khó hiểu, "Nương, hai đại di kia sao lại ôm cha chặt như vậy?"

"Bọn họ là một gia đình"

"Gia đình?"

"Bỗng dưng một ngày Thập nhi rời đi, không có tin tức nương đương nhiên sẽ mong nhờ cầu nguyện cho Thập nhi bình an vô sự không có chuyện gì. Đến ngày gặp lại nương không biết Thập nhi có ôm nữ nhân già nua xấu xí này không?"

"Nương không xấu, nương là nữ nhân xinh đẹp nhất"

"Thập nhi ngoan"

Am Kha hoán đổi nam trang khí thế bức người, thu hút không ít nữ nhân, vì mãi an ủi hai tỷ mà không chú ý đến hai người, Lâm Gia Vân bị đoàn người đùn đẩy ôm lấy Am Thập trách để người khác làm bị thương mà tiến vào cánh cổng.

Am Kha nghe tiếng hét quay người lại đã không thấy đâu, hơn nữa còn thấy nụ cười của chủ công, thở dài đưa lệnh phù an toàn cho hai tỷ, chen vào dòng người xô đẩy nhau đi vào bên trong bảo tàng, bọn họ chỉ có 77 ngày để làm những gì bọn họ muốn nếu như còn sống.

Am Thập cùng Lâm Gia Vân dịch chuyển đến một khu vườn thảo dược là nơi lý tưởng cho Am Thập ấp ấu trùng chờ đợi nếu như ấu trùng nở được sẽ có năng lực bảo vệ nương, Am Kha bắt đầu với những trở ngại ngay từ điểm xuất phát, một vòng lẩn quẩn với rất nhiều quái vật khổng lồ.

Chủ công nhìn thấy Am Kha vô cùng vui vẻ đến gần, "Chúng ta lại gặp lại rồi"

"Chủ công còn muốn ta đến phục vụ nữa sao?"

Thuộc hạ của chủ công không động thủ như thường ngày chắc là đang bảo toàn thực lực đành để đối phó với những trường hợp xấu, cảnh giác thì không hề buông xuống, chủ công nói, "Sao chúng ta không hợp tác? Cùng nhau vượt qua trở ngại đầu tiên này"

"Không cần đâu, ta cũng đã quen độc hành một mình rồi, không làm phiền chủ công khám phá vui vẻ nơi này"

"Haha ... Khải Nguyệt Hàn Cơ dẫn người của Khải Nguyệt gia đến níu kéo quan hệ với ta, còn ngươi lại muốn chúng ta không quen biết"

"Khải Nguyệt Vũ, cái tên đó không tồn tại, không nơi nào thừa nhận nó, lần đầu gặp mặt, ta là Am Kha, đại ma đầu trong miệng thiên hạ tại Minh quốc, tiền trưởng môn của Nghịch môn"

Sát khí khiến đám thuộc hạ lập tức bảo vệ chủ công, Am Kha không muốn tốn thời gian, quay lưng bỏ đi, chủ công run lên cười mãn nguyện, "Quả là người mà bổn vương chọn, nếu thuộc về Lâm Gia Vân thì tiếc quá nàng ta sẽ không biết bản thân đã may mắn như thế nào"

"Chủ công, chúng ta cũng nên đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro