6. Nương là cao thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngạc nhiên khi có người chặn được đòn tấn công, nhìn rõ hơn là một mỹ nhân trên người còn có một mùi hương thơm quyến rũ, hai nàng vui vẻ đọ sức cùng mỹ nhân đâu quan tâm hậu quả để lại trên dược thảo

Gia Vân nhìn ba người đấu đá lại nhìn những cây yêu dấu của mình bị dẫm đạp không thương tiết, đôi mắt ứa lệ phát hiện có một người đi tới, đi vào giữa né các cây của nàng, thế nhưng lại có một cây gậy đang dò đường

Am Kha từ từ đi đến không muốn tiếng động phiền nhiễu chọn một con đường khác tiến lại Gia Vân, khoảng cách của cả hai chỉ nữa cánh tay, Gia Vân lúc này nhận ra ai, "Am Kha", vẫn là chiếc mặt nạ trắng thuần khiết nhưng lại mang đến cho nàng một nỗi đau khó tả.

"Lâm tiểu thư"

"Mau dừng họ lại những cây thuốc không có tội"

"Được rồi, dừng lại được rồi đấy"

Hai tỷ tỷ bá đạo kia cũng trở mình ôm Tri Tường đến nơi đất trống gần đó đáp xuống

Am Kha nhìn người, sau đó nghe câu đề nghị,  "Đầu tiên đến chỗ nương đi, nương chắc đang rất lo, Lâm tiểu thử có thể dẫn đường không?"

Gia Vân dẫn đến phòng phu nhân, gõ cửa phòng nàng, "Nương"

"Vân nhi vào đi"

Tất cả bước vào, Am Kha nhìn nương đang đọc sách thật vui trong lòng, thế nhưng nương lại không thể nhận ra Am Kha, "Ai vậy Vân nhi?"

Am Kha xoa đầu Gia Vân kéo nàng ngồi xuống đối diện nương, Tri Tường, Tam Liễu, Minh Phi nhanh chóng lui ra để không gian cho ba người trò chuyện

"Nương, cũng lâu rồi chưa bồi nương trà", Am Kha nhẹ nhàng rót chén trà để lại phía nương, từng cử chỉ đều chỉ có nương biết một tách trà ngon cần phải biết pha

Lĩnh Hoa lắp bắp xúc động dân trào nhìn nhìn người mang chiếc mặt nạ trắng che đi khuôn mặt, "kha ... Kha ... Kha ... Kha nhi"

"Nương chẳng phải con đã quay về với nương sao, khoan xúc động đã, uống chén trà của con trước đã"

"Được được", Tận hưởng xong tách trà, cảm xúc đã kiềm lại ít nhiều

Am Kha giọng nói vui vẻ, "Nương thấy lại thật tốt"

"Kha nhi đôi mắt con"

"Không có gì đâu, chỉ là tạm thời thôi chỉ cần nương khỏe mạnh con thế nào cũng tốt cả"

"Vậy khi nào hai con bái đường đây, chả phải hai con đã đồng ý với nương hôn sự này sao!"

Am Kha cử chỉ thoáng sững lại nhưng rất nhanh thuần thục làm việc.

"Nương không cần vội, lần này đến là muốn đưa nương đến Lâm phủ hôn sự"

"Được được, kiếm một tiểu viện để Vân nhi sinh sống cũng được"

"Vâng , nương có một chuyện con cần nói cho nương hay"

"Chuyện của Am Dương đúng không?"

"Am Dương vẫn còn sống"

Khuôn mặt bình tĩnh nhanh chóng chấn động ít nhiều sắc thái, cuối cùng chính là cười vui vẻ, "Nếu như hắn còn sống cũng tốt"

"Vâng cũng là muốn đến Chấn Lãnh Thành tham dự đông vui"

"Tên phản đồ này cũng chịu lộ diện, năm đó nếu như nương nghe lời con đã không khiến con giống như bây giờ, không thể toàn vẹn", giọng nói nghẹn lòng, "Tại sao vẫn phải mang cái mặt nạ chết tiệt này nữa, mau tháo ra cho nương"

Am Kha chỉ ôn tồn trả lời, "Bây giờ tháo ra e rằng chỉ dọa nương mà thôi, Am Kha bây giờ đã 18 không còn là Am Kha 11 tuổi nữa, con thay đổi rất nhiều, cũng nhiều vết tích vui buồn, nương an tâm con sẽ cố gắng chiếu cố Gia Vân"

Dù sao Lĩnh Hoa xưa cũng là võ lâm minh chủ nay nàng đã thấy lại, đã nhiều năm thính giác cũng nhạy bén, nhanh như cắt đưa tay muốn tháo mặt nạ xuống, thế nhưng lại nắm được một cái khăn tay, không cam lòng, Lĩnh Hoa bắt đầu thi triển võ công vừa muốn đoạt mặt nạ vừa muốn thử tài, có lẽ thân thể nghỉ dưỡng quá lâu nên chưa đầy 20 chiêu đã thấm mệt, thở dốc

Am Kha vẫn điềm nhiên không nói chỉ né đòn, thấy nương mệt liền buông thả phòng thủ, cánh tay kia chụp được mặt nạ kéo mạnh tay, đằng sau là một lớp da dùng để dung mịch không mắt không mũi không miệng thoạt nhìn sẽ rất đáng sợ, đương nhiên nương của nàng cũng bị dọa mà buôn mặt nạ, Am Kha nhanh chóng chụp lấy đeo vào, "Nương thật không nên động thủ"

Lĩnh Hoa phải một lúc sau mới chấn tĩnh lại, nhớ lại miếng da dung mịch, lại thêm cảm giác chiếc mặt nạ kia không hề nhẹ muốn tra khảo, nàng nói là làm, nàng liếc Am Kha, "Kha nhi, hiện tại ai là người dạy võ công cha cho ngươi"

Am Kha lại đều đều giọng nói trả lời, "Am Dương"

Lĩnh Hoa không tin bởi chính tay nàng đã hạ sát hắn lúc nhi tử của nàng vừa mới 7 tuổi, hắn là kẻ đã đứng ra giết chết phu quân của nàng, "Vậy hắn đã truyền đạt những gì?"

"Tất cả, bất quá đổi lại một thứ", Am Kha phía sau cùng cười cười

"Chả lẽ lại là thứ đó", Lĩnh Hoa hơi bất ngờ về chuyện đó

"Đấy là trái tim thứ hai của nam tử, nương lấy mất hắn không tìm đến nương thì tìm đến con thôi, nhưng thứ đã lấy ra rồi chỉ còn chưng và ngắm mà thôi", giọng nói vẫn cứ đều đều nhưng có người lại phát hiện có chút ý cười trong giọng nói ấy

Gia Vân bên cạnh Lĩnh Hoa, nghe tiếng nàng, cũng dần tập được kĩ năng nhận diện cảm xúc qua lời nói, giọng nói, và chắc thế gian này cũng chỉ có Gia Vân mới làm được điều đó, Gia Vân thật sự coi Lĩnh Hoa là nương, học y cũng là muốn giúp Lĩnh Hoa sức khỏe không bị gì, đặc biệt là độc và giải độc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro