8. Cướp Kiếm Pháp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người âm mưu xem Am Kha sẽ xử lý chuyện này như thế nào, tất cả đồng ý núp sau một góc để quan sát theo ý kiến của Doãn Tri Tường đủ để biết người trong cốc rời đi như thế nào, chẳng mấy chốc bọn họ chỉ thấy một bóng đen từ cốc mà ra, rất nhanh rất nhanh theo hướng thành mà đến, Lĩnh Hoa nàng không ngờ võ công của nhi tử mình cao thâm như vậy nhưng chưa tới 20 đã đạt được trình độ như vậy e rằng không phải luyện chính phái, nàng liền quay lại nhìn Minh Phi và Tam Liễu đôi mắt dò xét, cơ bản biết mình cũng không phải đối thủ của cả hai người này

Doãn Tri Tường nhanh nhảu chỉ bóng đen vừa ra khỏi cốc, "Mau mau đuổi theo nhất định là hắn, chỉ có đại ma đầu mới có võ công lợi hại như vậy"

Lĩnh Hoa nghe người kia nói vậy mới cả kinh, nhìn về phía hai hộ vệ tỷ tỷ kia, "Các ngươi là người của Nghịch Môn"

Tam Liễu gật đầu, nàng không thích nói nhiều, ngoài tiểu đệ Am Kha ra, nàng không quan tâm thêm ai nữa, ngay cả nương của tiểu đệ, Am Kha cứu nàng từ tay cha nàng, một gã nghiện rượu bán nữ nhi vào thanh lâu, rồi bị một đám nam nhân vây lấy ngay lúc đó Am Kha đem chúng hạ sát, đem về Nghịch môn, nàng nhận hữu hộ pháp làm sư phụ

Minh Phi lại hoàn toàn khác, nàng đã quan tâm ai thì ai liên quan đến đều được sự bảo hộ của nàng, nàng là cô nhi lại được tả hộ pháp chiếu cố, di nguyện cuối cùng của sư phụ là bảo vệ chu toàn cho Am thiếu chủ, "Đúng vậy"

Tam Liễu nhanh chóng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, "Đi nhanh thôi, chúng đến", Minh Phi gật đầu ôm lấy Lĩnh Hoa phóng nhanh đi, còn nàng ôm lấy Doãn Tri Tường tiếp bước

Cả bốn cảm nhận sát khí ở phía sau ngày càng nồng, dường như có thể nuốt cả bốn người, Tam Liễu thoát một cái để lại Doãn Tri Tường trong bụi cỏ sớm đã có mặt Lĩnh Hoa và Minh Phi, Tam Liễu cần gây chú ý bọn chúng giao lại cho Minh Phi

Minh Phi nói sơ về tình hình, "Ta sẽ nói ngắn gọn lại, chúng là người của Độc Tà, là người muốn máu của thiếu chủ, cũng như của Doãn tiểu thư, Tam Liễu đã đi thu hút chú ý của chúng nhưng không bao lâu chúng sẽ phát hiện thôi, phu nhân xin hãy bảo hộ thân thể tốt, không ổn chúng phát hiện ra rồi", hai người kia hoảng hồn nhìn người vừa rồi nhẹ nhàng bây giờ sát khí ngùn ngụt bao phủ toàn thân dường như sẵn sàng chiến đấu

Minh Phi thi triển khinh công biến mất khỏi nơi ẩn nấu, trên tay nàng là côn, Tử Côn, được bao bọc toàn màu đen, nàng chặn đường hầu hết bọn chúng có một số ít vẫn theo chân Tam Liễu

Một giọng nói trung niên vang lên trong đám người không biết là ai, "Hữu hộ pháp lâu ngày không gặp, thật không hổ là thiên tài Độc Tà, dù sao cũng luyện cùng nơi, ngươi mau trách ra, hay giao nộp vị trưởng môn Nghịch Môn ra hoặc Doãn Tri Tường cũng được, ta sẽ để ngươi an toàn rời khỏi đây!"

Minh Phi không muốn dằn co với hắn, từ trong tay áo một đoạn côn nhỏ màu đen được mang ra, Minh Phi cắn đầu ngón tay cái vẽ một đường dài trên côn, lập tức một cây côn cao hơn đầu người hai tất xuất hiện, rồi một lưỡi hái xuất hiện, con ngươi chuyển dần sang màu đen, bên tai nghe đâu đó cái tên với giọng run rẫy 'Tử Côn', Minh Phi nhếch mép nàng tiến lên đem phân nữa cái đầu rơi xuống nền đất, thân xác cũng ngã xuống như trái cây rơi

"Không thể nào, ngươi không đủ sức dùng nó, chỉ có nam nhân mới dùng được nó, Tử Côn", câu nói dường như nói gì đó khó hiểu, hay đúng hơn câu hỏi của đám hắc y này.

Minh Phi không màng đến nữa, liên tiếp 3 chiêu đem đầu của hơn 30 hắc y rơi xuống, máu lại bị hút vào và cũng chỉ còn xác khô phơi năng lâu ngày, trước mặt nàng bây giờ là ngọn lửa sinh mệnh bên trong cơ thể những kẻ còn lại, Tử côn hút máu lại trở nên mạnh hơn sắt bén hơn, lại càng khát máu hơn, Minh Phi biết mình nên tạm thời ngưng dùng liền buông tay cắm thẳng Tử côn dưới mặt đất hai tất, lưỡi hái cũng thu vào chỉ còn là một cây côn dài đứng vững trãi trên nền đất

"Mau ngăn ả lại, giết ả", lại cái giọng nam nhân đó nhưng bây giờ không còn mang vẻ cao ngạo nữa mà là lo sợ run rẩy, những người trong Độc Tà không còn biết cái chết là gì nữa, có cái gì đó điều khiển hết thảy cơ thể, lao đến nữ nhân trước mặt

Minh Phi từ sau lưng rút ra đoản kiếm, thoát một cái đã đem đầu những kẻ còn lại tế Tử côn, nhưng việc mà nàng không ngờ chính là kẻ đứng đầu cơ thể là đột biến độc thân, máu của hắn rất lạ rất độc, lúc quay lại thu Tử côn lại tưởng chừng máu sẽ giúp nàng hồi phục nhanh chóng bất ngờ nội lực chạy tán loạn, từng ngấn da thịt như bị độc trùng cắn xe nhích độc liên tục, nàng phun ra một ngụm máu đen mà khuỵa xuống, nơi máu chảy xuống cây trùng đều bị cướp đi sinh mạng, đất thì khô cằn sói bạc dần dần thành cát, không biết bao nhiêu lần nàng ho ra máu nữa, đến khi cảm nhận có ai đó phong bế 7 trụ huyệt của nàng, nàng mới mấp máy nói, "Viễn Hà Chi"

Đấy không ai khác chính là Tam Liễu, đã đến xem đến cuối cùng, ngay khi Minh Phi khuỵa xuống nàng đã xuất thủ tới phong bế lại huyệt trụ, nghe về Viên Hà Chi từ miệng người kia, nàng sững sốt mày chíu chặt ôm lấy thân thể kia về phía hai người, "Chúng ta đến Gia Chu gặp thiếu chủ, nàng không tự hấp thụ được liền Viễn Hà Chi này"

Doãn Tri Tường nhìn cái xác gần nàng nhất cơ thể khô khốc không còn một giọt máu, vừa lo sợ vừa kinh ngạc lại thêm vài phần tức giận, hai người này hôm đó ra trêu chọc, hộ pháp Nghịch Môn xưa đã mang danh tàn ác chứng kiến nàng mới rõ được, quả thật không sai

Lĩnh Hoa khinh hãi khi nghe đến tên đó, mặt tái xanh, bởi Viễn Hà Chi chính là phương pháp đem cơ thể luyện thành độc nhân, trong một nơi xung quanh chỉ bốn bức từng, người luyện ở trong dùng 77 độc xà, 47 nhện độc, 31 trùng độc và cuối cùng mà 1 cóc độc nuôi 30 năm, để từng con từng con giày xéo cơ thể, độc nhiễm vào cơ thể, một phương pháp luyện cơ thể đến đỉnh cao phòng độc và máu cũng là một chất cực độc, hiện tại chưa có ai giải được máu của Viễn Hà Chi. Lĩnh Hoa lại càng tức giận khi Am Dương lại truyền thụ võ công cho Am Kha mà nàng đã dặn nhi tử không được phép học võ công tà môn, nàng lo lắng cho nhi tử của mình và nàng có một quyết định không để Lâm Gia Vân rơi vào tình cảnh như nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro