Chap 13 : Biểu tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, ngồi trên xe lăn hướng mắt ra ngoài biển. Kha mặc trầm ngâm. Mới đó đã một năm! Thời gian trôi qua thật nhanh. Cô đang chờ chị tới đón, hôm nay nội tổ mẫu về Kha gia sau những ngày sống cùng đại bá ở ngoại quốc, chắc lần này người sẽ ở lại luôn. Chung quy người già đều thích về cố thổ. Quên nhắc đến vị đại bá này của Kha Mặc. Kha Nhất Tường là con trưởng Kha gia, đáng lẽ nên tiếp quản Kha thị, nhưng sau khi kết hôn ít năm, biến cố gì đó đã làm vợ ông - Thẩm Niệm Thu, nhất quyết xuất ngoại. Qua Mỹ một mặt phát triển Kha thị bên thị trường ngoại quốc, một mặt cùng vợ tiếp quản gia sản Thẩm thị. Lúc nhỏ Kha Mặc có đôi lần được gặp đại bá và đại thẩm. Trong ấn tượng của cô, đại bá là người từ ái, đại thẩm xinh đẹp lại vô cùng dịu dàng. Luôn thích ôm cô vào lòng mà sủng nịnh. Ở đại thẩm có đôi khi Kha Mặc thấy được cảm giác của mẹ. Năm cô 12-13 tuổi biểu tỷ Kha Mẫn trong kỳ nghỉ hè đã trở về Kha gia chơi mấy tháng, sau đó cách vài năm biểu tỷ lại trở về thăm. Có đôi khi Kha Mặc không hiểu ,tại sao gia đình đại bá lại có vẻ yêu thương cưng chiều cô quá mức. Thậm chí nhiều khi còn uỷ khuất a tỷ.. nhớ lại mấy chuyện xưa cô khẽ bật cười. 5-6 năm không gặp biểu tỷ rồi. Không biết biểu tỷ có rõ chuyện kia không, haizzz, biểu tỷ thương cô như vậy, khẳng định sẽ rất đau lòng!!

- Mặc!!

Quay đầu lại chị đã đứng sau lưng từ bao giờ, đôi mày hơi nhíu lại.

- Ngẩn người??!

- Ừm..! A tỷ đến lâu chưa? Sao không gọi em?

Kha Hựu tiến lại đưa tay đẩy xe cho cô.

- Mới đến thôi,thấy em thất thần!! Haizzz..

Nghe tiếng chị thở dài, Kha Mặc hơi nghiêng đầu. Kha Hựu thấy thế biết cô có điều muốn hỏi nên nhẹ giọng đáp.

- A tỷ đang phiền chết đi đây!!! Người kia cũng về cùng nội tổ mẫu!!

Giọng nói mang vài tia uỷ khuất và ngao ngán khiến Kha Mặc bật cười. Trên đời này vẫn còn có người khắc chế được con người bá đạo như Kha Hựu nha.

- Em còn cười!!* Chị thấy cô cười mà thẹn quá hoá giận* Nếu không phải nội tổ mẫu nhớ thương em thì a tỷ giấu em đi rồi!!

Trong lòng Kha Hựu một bụng oán giận, cớ gì mà từ bé biểu tỷ ác bá kia luôn thích bắt nạt chị. Con người khủng bố đó giờ mà thấy Mặc như thế này có khi lột da chị chứ chẳng chơi. Haizzz, làm tỷ tỷ đâu có dễ.

Kha Mặc theo a tỷ mặt đang đen lại kia về Kha gia, từ ngày xuất viện, đây là lần đầu cô quay lại. Lòng không khỏi bồi hồi. Về nhà!! Nghe sao xa lạ quá!!

Cho xe dừng trước cửa lớn, A Tứ nhanh nhẹn xuống xe mở cửa sau, đang định vươn tay đỡ lấy Kha Mặc thì Kha Hựu ra dấu cho dừng lại. Chị bước xuống xe quay người đỡ lấy cô, bế thẳng cô vào nhà. Mỗi lần bế Mặc , chị lại trộm đau lòng. Cả năm nay, chị và Tần Huyên tìm đủ cách mà con người này vẫn gầy như vậy. Vào đến chính phòng, xe lăn cũng được A Tứ đẩy tới, nhẹ đặt cô ngồi xuống, không quên nhận lấy tấm chăn mỏng từ tay A Tứ phủ lên chân cô.

- Mặc về rồi sao!!

Giọng nói vang lên sau lưng mang theo vài phần vui mừng.
Cả Kha Hựu lẫn em đều quay đầu lại. Trên cầu thang bước xuống một người con gái. Tóc dài màu caffe xoăn nhẹ phủ sau lưng, ngũ quan tươi sáng, đôi mắt có phần giống Kha Hựu, hẹp dài mang theo mị lực. Trên người là chiếc váy bó sát màu rượu, làm cả người toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Thoáng thấy bóng dáng hai người phía dưới, bước chân có phần vội vã, tiến lại gần.

- Mặc Mặc!! Biểu tỷ nhớ em qu... * lời nói chưa dứt chân chị khựng lại, đôi mắt mở lớn tràn ngập sững sờ*

Trước mắt Kha Mẫn là cô gái nhỏ chị vô cùng yêu thương. Vẫn mái tóc dài, vẫn làn da trắng sáng mang theo vài phần bệnh trạng, áo sơ mi trắng càng làm khuôn mặt em có phần nhợt nhạt. Em vẫn nở nụ cười dịu dàng với chị. Đôi mắt màu hổ phách dưới làn mi dày hơi cong cong, chứng minh em đang vui vẻ. Tất cả vẫn như cũ. Chỉ khác một điều, Kha Mặc đang ngồi an tĩnh trên chiếc xe lăn.
Kha Mẫn tiến lại gần, đưa bàn tay hơi run rẩy xoa nhẹ mặt em. Đúng là em mà, nhưng tại sao?? Mới qua mấy năm không gặp đứa em gái nhỏ của chị đã gặp biến cố gì thế này. Sao không ai cho chị biết. Hốc mắt đỏ lên. Đưa tay nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy, Kha Mẫn nghẹn ngào...

- Mặc..Mặc...

Bất chợt Kha Mẫn đứng phắt dậy, thô bạo nắm Lấy cổ áo của Kha Hựu. Đôi mắt vẫn còn vương nước, đỏ ngầu.

- Mẫn tỷ!!

- Biểu tỷ!!

Hai tiếng nói cùng lúc cất lên. Kha Mặc thấy biến hoá trong mắt Kha Mẫn vội vàng hô. Cô không muốn thấy chị xúc động như vậy.
Bên kia, từ phòng bếp đi ra. Tiêu Nữu Giai cũng vừa lúc chứng kiến mọi việc. Vội vàng đi đến.

-Mẫn tỷ, giúp em đi gặp nội tổ mẫu, được không?

Giọng nói từ tính mang vài phần làm nũng, khiến Kha Mẫn mềm lòng. Tay buông Kha Hựu ra. Nhẹ nhàng giữ lấy xe lăn . Đẩy cô về phía phòng trong.

- Hựu..

Quay đầu mỉm cười với nàng, Kha Hựu biết bảo bối của mình đang lo lắng. Xoa vai cô an ủi.

- Không việc gì!!!

*****

Sau khi xong bữa tối, Kha Mẫn đứng lặng lẽ hút thuốc ngoài ban công. Bên trong, nội tổ mẫu đang nắm lấy tay gầy của Kha Mặc, quan tâm trò truyện.

- Có thể cho em một điếu không?

Kha Hựu tiến lại đứng bên chị. Nhìn cô bằng ánh mắt không nguyện ý, ném qua bao thuốc. Kha Hựu bắt lấy, trong lòng cười khổ. Người biểu tỷ này của cô cũng sớm qua tuổi 30, mà sao tính cách tiểu hài tử vẫn không đổi.

Im lặng một lúc, Kha Hựu bắt đầu kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong hơn 5 năm qua.
Lại là im lặng.. Cô những tưởng con người đứng kế bên phải lồng lên giận dữ như bản tính nóng nảy vốn có. Nhưng không! Kha Mẫn im lặng. Chị rơi vào trầm ngâm hay chị đang cố hiểu hết những thông tin kinh khủng đang dồn dập tới??

Bất chợt, Kha Mẫn đi thẳng vào trong , bước chân phẫn nộ dồn dập nện xuống nền nhà. Cửa thư phòng Kha Nhất Hàn bật mở. Chị nhìn thẳng vào con người đang có chút sững sờ kia.

- Tại sao?? Tại sao có thể nhẫn tâm đối xử với Mặc NHƯ VẬY ??

Hai từ cuối gần như được hét lên. Kha Mẫn đang vô cùng phẫn nộ. Đôi mắt vằn lên tia giận dữ. Nhìn người đàn ông có nhiều phần giống cha mình, trong lòng dấy lên cảm giác chán ghét cùng ghê tởm.
Động tĩnh lớn ở thư phòng khiến mọi người chú ý. Kha Hựu nhanh chân chạy về phía đó, định ngăn lại thì bên tai nghe tiếng Kha Mẫn nói tiếp.

- Kha Nhất Hàn, ông không phải con người! Ông đã bao giờ tự hỏi lòng mình, từng coi Mặc là con chưa. Rất nhiều năm trước cha mẹ tôi đã muốn đưa em ấy đi, nhưng ông nhất quyết không cho. Rồi thì như thế nào?? Có người cha nào nhẫn tâm phế bỏ đôi chân và giam cầm con ruột của mình suốt ngần ấy năm?? Không muốn công nhận con bé tại sao không giao lại cho Thẩm gia? Trả cho Thẩm gia đứa con tội nghiệp của Dì tôi.

Lòng Kha Hựu chấn động. Sao lại liên quan đến Thẩm gia ở đây?

- Mẫn... chị .. đang nói gì vậy??

Tiếng nói trầm khàn phát ra phía ngoài cửa làm Kha Mẫn giật thót. Kha Hựu cũng cứng người lại. Quay đầu đã thấy Kha Mặc ngồi lặng lẽ trên xe lăn sau cửa.
*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro