Chap 17 : Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Cửu trong lòng bức bối. Chị giận đám người Lão Tứ không thôi. Đang nhiên bày mấy chuyện không đâu. Biết là có ý tốt, nhưng ai không hiểu sự việc năm đó cũng để lại bóng ma trong lòng Kha Mặc. Biết mình bị đánh thuốc, chắc chắn trong lòng người đó không thoải mái. Canh giữ suốt một đêm ngoài cửa. Lòng thấp thỏm không yên. Sau khi nhận được điện thoại, rụt rè đi vào. Trong phòng hỗn độn ngổn ngang quần áo. A Cửu không khỏi đỏ mặt. Thấy Kha Mặc đã quần áo chỉnh tề ngồi trên xe lăn, vẻ mặt trầm ngâm không biết nghĩ gì.

- Mang đến chưa?

Đặt túi đồ lên bàn,kèm theo một xấp tiền dày. Kha Mặc liếc mắt nhìn về tấm lưng trần lộ ra bên ngoài chăn của cô gái nằm trên giường. Hơi do dự trong giây lát rồi ra hiệu cho A Cửu đưa mình về.

*****
Trong ngôi nhà gần biển, sau khi đã xả đầy bồn nước, kiểm tra nhiệt độ vừa đủ. A Cửu quay ra giúp Kha Mặc cởi bỏ quần áo. Thân thể gầy gò, trắng xanh phía dưới lớp da mỏng mơ hồ thấy cả gân máu. Tấm lưng sẹo lớn nhỏ đan dày chói mắt. Lòng A Cửu nhói lên, bao lần nhìn thấy mà vẫn đau lòng như vậy. Sau khi cả người được ngâm nước nóng. Khuôn mặt Kha Mặc hơi giãn ra. Mắt nhắm hờ thư thái.
Tay A Cửu chợt run nhẹ khi lướt qua cần cổ trắng nõn, hiện lên dày đặc vết hoa đào đỏ thẫm. Thật chói mắt. Thẳng đánh vào lòng chị đau nhói.

Sau khi giúp Kha Mặc tắm xong, và giờ là nằm yên ổn trên giường lớn chìm vào giấc ngủ. Thật ra cô ấy đã ngủ luôn từ lúc đang tắm. A Cửu chỉ biết lắc đầu, lặng nhìn người con gái nằm ngủ thật trầm kia. Gương mặt khi ngủ đã bớt đi nét lạnh lùng, hờ hững, thêm vào nhiều nét trẻ con. Tóc dài xoã bên gối, có vài sợi còn vương trên cái trán trơn bóng, làn mi thật dài khẽ rung rung theo từng nhịp thở đều đều. Đôi môi mỏng hơi nhợt nhạt, làm gương mặt có phần thiếu huyết sắc. Cái dáng vẻ " mỹ nhân bệnh" đó khiến người ta muốn được cưng chiều che chở. Có ai nghĩ đây là người từng hô mưa gọi gió nổi danh máu lạnh trong hắc bang. Là người dù thấy máu tươi đầy đất vẫn không chớp mắt sợ hãi. Gột rửa hết máu tanh lại là dáng vẻ thanh thuần, chọc người yêu thương.
A Cửu biết tình cảm trong lòng mình, mười mấy năm gắn bó sớm chiều. Bảo chị làm sao không động tâm. Một người máu lạnh với kẻ thù nhưng lại vô cùng chu đáo ân cần với thuộc hạ như thế. Chỉ tiếc, cả đời này chị cũng không có can đảm thổ lộ lòng mình. Sáng nay, ánh mắt Kha Mặc nhìn người con gái đó rất khác lạ. Khác ở đâu chị cũng không rõ lắm, nhưng tầng tầng thâm sâu đó hiện lên nét ôn nhu không thể giấu được.
Khẽ thở dài lặng lẽ. A Cửu biết rồi sẽ đến ngày đôi mắt cô chỉ nhìn về người khác.!!

*****
Thẫn thờ ngồi trong văn phòng, Tiêu Giải Vấn không tài nào tập chung nổi. Đã gần hai tháng trôi qua, mà hình ảnh và mùi xạ hương của người kia vẫn quẩn quanh trong tâm trí nàng. Cũng thật kỳ lạ, Tiêu gia ở thành phố X không thể so với Kha gia cường đại to lớn, nhưng cũng có chỗ đứng vững chắc trên thương trường. Nhân lực đông, tài lực nhiều. Hà cớ gì chỉ tìm tin tức một người mà khó đến vậy. Thật sự trốn cũng kỹ quá đi. Hừ!!
Chợt điện thoại rung lên, kéo nàng ra khỏi suy tư. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, lòng cũng bớt rầu rĩ.

- Vấn Vấn à, cuối tuần này cậu có rảnh không? Mình có hai vé xem triển lãm tranh của danh hoạ người Pháp mà cậu yêu thích đấy.

- Thật sao Thần Thần?? Mình đi, mình đi chứ..cuối tuần đúng không?

- Ừ, cuối tuần này tổ chức hai ngày tại thành phố C. Chiều thứ 6 bọn mình xuất phát, chiều chủ nhật về, cậu thấy được không??

- Ok cậu, giờ giấc như thế nào báo cho mình nhé!

*****
Nàng thích hội hoạ từ nhỏ. Những mảng màu đó thu hút nàng. Hồi còn ở ngoại quốc có thời gian là lại đi ngắm tranh. Mỗi lần như vậy nàng thấy lòng thư thái.
Đang tập chung ngước nhìn, bất chợt va vào ai đó, làm rơi túi sách trên tay, vội vàng cúi xuống nhặt. Một bàn tay gầy, trắng trẻo cũng vừa lúc nắm lấy túi nàng. Ngạc nhiên ngước lên. Ánh vào trong mắt là đôi mắt màu hổ phách mê người với hàng mi dài hơi rũ xuống, người đó cũng đang chăm chú nhìn nàng, sững sờ mất mấy giây. Mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi, tâm chợt nhảy loạn.

- Tiểu thư không sao chứ?

Giọng nói trầm trầm mang đầy từ tính làm nàng hồi thần. Có chút ngượng ngùng vì dáng vẻ thất thố của bản thân.

- Tôi..tôi không sao. Cám ơn.

Người kia khẽ gật đầu, người đứng bên cạnh nhanh nhẹn tiến lên đẩy xe đi.
Nàng như đứng chết chân tại chỗ, người đó, có phải người đó không?!! Tay bất giác ôm ngực, sao trái tim lại đập nhanh như vậy. Người con gái gầy gò ngồi trên xe lăn đó, cảm giác thật thân quen. Lúc hồi thần lại thì hai người kia đã không còn thấy đâu, vội vàng bước ra cửa. Phía thang máy bên kia hình như là bóng dáng hai người. Chạy vội lại, thang máy đang hiển thị đi lên tầng 8. Bần thần nhìn một lúc.

- Vấn Vấn.. cậu chạy đi đâu vậy? Sao tự nhiên lại ra đây??

Lam Thần từ phía phòng tranh chạy chậm tới.

- Ừm không có gì, hình như mình gặp người quen.!!

Đưa mắt về phía thang máy lần nữa. Bên trên là phòng khách sạn. Có nghĩa người này rất có khả năng cũng đến từ thành phố X như nàng. Đi qua đây xem triển lãm, rồi nghỉ lại khách sạn phía trên. Đôi mắt hiện lên chút cười, nếu đã có duyên sợ gì không gặp lại. Huống hồ nàng cũng đang ở tại tầng 8 nha. Miệng nhếch lên nụ cười sâu xa.

- Thần Thần à, chúng mình đi ăn gì đi, tớ đói bụng quá!!

Nói xong nàng kéo tay Lam Thần đi. Đã được nhị tiểu thư chú ý đến, để xem lần này tiểu bạch thỏ chạy đằng nào thoát. Mà khoan, không phải tiểu bạch thỏ, phải là đại sắc lang mới đúng. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh tối đó, khuôn mặt khẽ đỏ lên một chút.
Đại sắc lang, cứ chờ đó!!

*****
Bên kia người được nhắc đến, vừa vào đến phòng đã liên tục hắt hơi. Làm A Cửu đứng bên cạnh lo lắng vô cùng.

- Mặc, khó chịu đâu sao? Hay bị lạnh rồi??*Vội vàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ.*

- Không sao!! Chắc do thay đổi môi trường chút.

Kha Mặc trầm ngâm. Người con gái có mái tóc xoăn dài màu nâu sáng đó. Hôm nay nhìn nàng, thật đẹp!! Khoé miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên. Làm A Cửu bên kia không hiểu ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro