Chap 2 :Dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch! Tiếng mở cửa. Người đàn ông lạnh lùng nhìn thân thể rách nát đẫm máu của cô gái đang nằm lặng lẽ dưới nền đất lạnh. Trong mắt sự căm giận chưa lúc nào nguôi.
Ông vừa trở về từ bệnh viện. Con gái lớn của ông vẫn ngày đêm túc trực chăm sóc an ủi cho con dâu ông.

-Con nên nghỉ ngơi đi,đã mấy ngày rồi,nơi này còn có y bác sĩ,lại cả ông bà thông gia nữa. Con cứ như vậy làm sao chống đỡ được, Nữu Giai còn cần con chăm sóc.

Ông đau lòng cô,người con gái xinh đẹp lại vô cùng xuất sắc của ông.
Kha Nhất Hàn trên thương trường có thể là người lạnh lùng quyết đoán,nhưng ông cũng là người vô cùng yêu thương che chở cô con gái độc nhất của mình cùng người vợ quá cố. Độc nhất, đúng vậy trong mắt trong lòng ông Kha Hựu là người con duy nhất. Kha mặc sao? Chỉ là sai lầm thời còn trẻ,sai lầm khiến ông mất đi người vợ hết mực thương yêu ông. 20 năm trước,trong một lần không cầm được lòng trước người phụ nữ xinh đẹp Thẩm Niệm Đồng, mà gây ra lỗi lầm, kết quả có sự ra đời của Mặc. Nói Kha Nhất Hàn hối hận không? Hối hận chứ,ông hối hận vì có lỗi với vợ con,và hơn hết bây giờ chứng kiến con gái đau khổ suy sụp Kha Nhất Hàn càng vô cùng hối hận. Ông hối hận vì đã để đứa trẻ đó có mặt trên cõi đời này,hối hận vì năm đó mềm lòng mà chấp nhận đứa con đó. Để rồi bây giờ đây đứa con hoang của ông trả ơn ông và chị gái nó một cách đê tiện như vậy. Lòng ông đau đớn vô cùng. Càng đau đớn Kha Nhất Hàn càng hận,hận không thể giết chết đứa con gái khốn nạn đó.

-Papa.

Tiếng nói khàn khàn làm Kha Nhất Hàn thoát khỏi dòng tâm sự. Chưa đợi ông lên tiếng,giọng nói lại chậm dãi cất lên.

-Tìm được chưa?

Dù không cần nói rõ ra nhưng Kha Nhất Hàn biết con gái ông đang muốn điều gì.

-Vẫn Chưa. Con biết khả năng của người đó như thế nào mà.

Rầmmm..!
Cái bàn rung lên,Kha Hựu hai tay nắm chặt, răng nghiến lại đôi mắt đỏ ngầu,thân thể khẽ run,thể hiện cô đang kiềm chết cơn tức giận lên tới đỉnh điểm. Tiếng nói trầm khàn rít qua kẽ răng.

-Chưa thấy?? Kha gia đông người như thế mà có thể không tìm thấy một con người sao? Kha Mặc có thân thủ tốt như thế nào cũng không thể thoát được tầng tầng bao vây của Kha gia và Hắc Long.

Nhìn con gái kiềm nén cơn giận mà lòng Kha Nhất Hàn nhói đau. Đúng như những gì Kha Hựu nói,với quyền thế tài lực của Kha gia và Hắc Long,Kha Mặc có mọc thêm cánh cũng khó lòng thoát khỏi. Mà sự thật cũng đúng là thoát không khỏi. Không tìm ra bởi chính gia chủ của Kha gia là ông đem người giấu đi thì ai có thể tìm ra nổi?? Hừ,không phải ông muốn bảo vệ kẻ đốn mạt đó,mà là Kha Nhất Hàn ông đau lòng con gái yêu,không muốn vì kẻ đó mà tay con ông nhuốm máu. Chết ư?? Cái chết có lẽ là ân huệ cho nó, không, ông không muốn như vậy, ông muốn đứa con gái đó phải chậm dãi hưởng thụ tội lỗi nó đã gây ra. Chết à?? Đâu thể tiện nghi cho nó như vậy!!
Sau khi khuyên nhủ con gái nghỉ ngơi Kha Nhất Hàn quay chở về dinh thự. Lửa giận trong lòng ông chưa lúc nào nguôi. Càng giận hơn khi ông nghe tin Kha Mặc muốn chạy trốn,nhưng đã bị thủ vệ trong nhà bắt lại.
"Hừ,hay lắm Kha Mặc a Kha Mặc. Tra tấn suốt ba ngày trời vẫn còn sức chạy. Được! Lần này ta xem mày còn chạy được hay không"

-Đập gãy hai chân,cắt gân chân của nó!!!

Lời nói lạnh lùng thốt ra,nhẹ nhàng như việc người nằm đó là một kẻ xa lạ chứ không phải máu mủ.
Thủ hạ nhanh chóng tiến đến gần cô gái toàn thân đầy máu kia. Nói không đau lòng là giả,trong lòng thủ vệ Kha gia ai mà không biết và nể phục người con gái xinh đẹp và tài giỏi này. Giờ mất đi đôi chân,tương lai coi như mịt mờ. Thương cảm qua đi nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành,chỉ tiếc,haizz,sai lầm thì phải trả giá,âu cũng là lẽ thường.

-Dạ thưa lão gia,đã xong ạ!

Khẽ liếc mắt về phía người nằm trong vũng máu kia,Kha Nhất Hàn cất lời:

-Gọi Tần Huyên,bảo cô ta không được để nó chết! Ngày tháng còn dài,đó không phải là tất cả.

Nói xong quay lưng đi thẳng.

Lúc Tần Huyên đến nơi,đập vào mắt chị là cảnh vật kinh hoàng. Kha Mặc nằm đó,áo quần rách tả tơi,máu lênh láng thấm ướt cả bộ đồ cô mặc.
Tần Huyên là con gái lớn viện trưởng Tần,cha chị sở hữu bệnh viện lớn nhất thành phố X,cũng là thuộc cấp dưới trướng Kha Nhất Hàn. Nhiều đời Tần gia là thuộc hạ trung thành của Kha gia. Tuy đã xây dựng được sự nghiệp riêng,nhưng mối quan hệ gắn bó giữa hai nhà vẫn được giữ như trước. Tần Huyên cũng vậy,tuy làm việc tại bệnh viện của gia đình và cũng có phòng khám riêng nhưng chị vẫn tự mình đảm nhiệm chăm sóc sức khoẻ cho Kha gia,Kha Nhất Hàn.
Hôm nay còn đang trong giờ làm việc Tần Huyên Nhận được điện thoại đường dây riêng,Kha gia. Chị rất ngạc nhiên,vì theo chị biết Kha thiếu phu nhân hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện gia đình chị. Vậy cuộc gọi từ nhà chính này là sao? Khi nghe máy chỉ vỏn vẹn mấy câu " Về nhà chính,có việc" của A Ngũ làm Tần Huyên không khỏi nhíu mày.
Nhìn thảm cảnh trước mắt, Tần Huyên đã biết tại sao lại gọi đến mình. Khó chịu vì phải chữa trị cho người kia,chị định quay lưng bỏ đi,thì tay bị A Ngũ nắm lại.

-Huyên tỷ,lão gia có lệnh "không được để chết"!! -nói xong đôi mắt thâm sâu nhìn Tần Huyên đang do dự.

-Haizz..thôi được rồi,về nhà chính chuẩn bị dụng cụ lại đây cho tôi.

A Ngũ không nhiều lời,quay người ra cửa phân phó thủ hạ. Trong phòng, Tần Huyên bắt tay khám sơ qua,nhìn hiện trạng trước mắt thân thể Kha Mặc không còn chỗ nào nguyên vẹn. Những vết roi chồng chéo lên nhau,da thịt ở lưng đã nát bấy,máu khô máu tươi đan xen. Trong lòng chợt lạnh đi khi tay Tần Huyên chạm xuống hai chân đang sưng phồng bết máu.

-A Ngũ! Gãy xương chân sao?

Giọng nói có vài tia chán ghét và lạnh lùng.

-Gãy chân,đứt gân!!

Tần Huyên hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế này có phải hơi quá tay rồi không. Đang trầm tư,giọng nói A Ngũ lại vang lên.

-Lão gia có lệnh,không cần nối gân!!

Đưa mắt nhìn vào khuôn mặt trắng bệch không còn tia máu của người nằm đó,Tần Huyên khẽ run rẩy.

Xử lý vết thương cho Kha Mặc không phải chuyện lớn đối với trưởng khoa Tần. Sau khi chuyển Kha Mặc về phòng khám tư của chị,mọi việc coi như cũng ổn thoả,trừ đôi chân.
Đứng phía ngoài phòng chăm sóc đặc biệt,Tần Huyên trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro