Chap 24 : Tiêu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc rộng lớn. Sau chiếc bàn gỗ sang trọng, người con gái có mái tóc màu nâu sáng tay cầm điện thoại, khoé môi cong cong. Tiêu Giải Vấn trong lòng mềm mại, là nàng đang nhắn tin với người kia. Hơn hai tháng nay, quan hệ của hai người đã có bước chuyển biến tốt. Mỗi ngày nàng sẽ đến công ty làm việc, tan tầm lại ghé nhà Kha Mặc ăn cơm, đôi lúc sẽ ngủ lại * à không, thường xuyên ngủ lại mới đúng* . Vì cuối tuần cả cô và nàng đều sẽ về nhà nên họ không gặp nhau. Thỉnh thoảng nàng sẽ đưa cô đi mua sắm gì đó. Cả hai cứ bất tri bất giác yên bình trải qua cuộc sống có thêm đối phương. Cũng không phát sinh chuyện gì, nhưng đối với Tiêu Giải Vấn, nàng cảm thấy được ở bên cạnh Kha Mặc vậy đã là hạnh phúc rồi. Đang ngẩn ngơ nhớ về người kia. Có tiếng gõ cửa.

- Mời vào!

Lấy lại tinh thần, nàng quay lại với công việc. Hôm nay là cuối tuần nàng có hẹn đi ăn cùng mấy người bạn.

- Tiêu tổng, đến giờ tan tầm rồi vẫn bận rộn như vậy? Là quên chúng ta có hẹn sao?

Mỉm cười nhìn người vừa đến. Nàng thu xếp lại đống giấy tờ, đi lại phía sopha.

- Lam tổng hôm nay tan làm sớm sao? Nếu đồng hồ mình đúng thì còn gần 30 phút nữa mới tan tầm nha.

- Nghỉ sớm một hôm cũng được mà!!

Lắc đầu cười với cô bạn thân, nàng đứng dậy lấy túi sách, cùng cô đi ra khỏi công ty.
Trên xe, mắt thấy Tiêu Giải Vấn cứ cầm điện thoại nhắn tin, khoé môi hiện lên nét cười nhu hoà. Lam Thần lòng khinh bỉ, * hừ, có sắc quên bạn*

- Mình nói này Vấn Vấn, cậu có thể ngừng trưng ra cái bộ mặt hạnh phúc đó được không?!! Chỉ là ra ngoài ăn tối với bạn thân mà phải báo cáo với người ta sao?? Cũng quá kiểm soát rồi a.

- Không phải vậy. Hôm nay Mặc cũng về bên nhà chị gái , chỉ là cô ấy hỏi mình đã tan tầm hay chưa thôi.

- Thôi thôi, cho mình xin. Mới nhắc đến có chút mà cậu đã thay người ta giải thích rồi! Đúng là đồ " có sắc khinh bạn" *hừ*..

Thấy cô trưng ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn mình, Tiêu Giải Vấn khẽ cười.

- Mình nào có như vậy. Thần Thần à, cậu mãi là thân ái của mình a!!

Liếc mắt nhìn nàng, Lam Thần ai oán.

- Vấn Vấn này, qua tuần là sinh nhật cậu rồi, có định tổ chức gì không? Mọi năm cậu toàn ở ngoại quốc, năm nay phải làm cho thật lớn nha, chị em gặp mặt vui vẻ một hôm đi.

- Ưm, mình chưa quyết định!

Mím môi khẽ nói. Thật ra trong lòng nàng sớm đã mong chờ. Nàng muốn sinh nhật năm nay được đón cùng người đó. Hai người bên căn nhà nhỏ, chỉ cần vậy thôi!! Bất giác lại nhớ đến nụ cười nhàn nhạt của người kia. Trong lòng như có từng dòng nước ấm tràn qua.

*****
Tiêu gia buổi tối chủ nhật, trong phòng bếp Tiêu mẹ vì có các con về ăn cơm mà cao hứng xuống bếp trổ tài. Ngoài phòng khách Tiêu ba đang cùng tỷ phu chơi cờ vây nói ít chuyện công ty. Chị nàng ngồi bên bàn ăn, đang hống tiểu bảo bối uống sữa. Bên này Tiêu Giải Vấn không biết làm gì đành trở thành bạn chơi với tiểu mập mạp Kha Hựu Nghiên.

- Nghiên Nghiên à, tiểu Di đi nghe điện thoại chút rồi vào chơi với con nha.

Mắt thấy điện thoại rung, nhìn tên người gọi, bất giác nở nụ cười, vội vàng ra bên ngoài nghe máy.

- Mặc, chị đây!!

Bên tai giọng nói tràn đầy từ tính truyền đến.

- Vấn chị đang bận sao? Đã ăn tối chưa?

- Chưa ăn, mẹ đang làm cơm. Mặc thì sao? Không được bỏ bữa nha.

- Lát nữa ăn!

- Ừ, ngoan! Em gọi Vấn có gì không?

- Không có chuyện gì.. chỉ là hỏi tối mai chị rảnh không? Muốn cùng chị ra ngoài ăn tối!

- Ừ, không bận. Vậy hẹn tối mai nha, địa chỉ em nhắn qua đi, tan tầm Vấn đón em.

- Không cần đâu, tan tầm chị cứ đến thẳng nhà hàng là được, để A Cửu đưa đi.

- Vậy cũng được, Mặc nhớ ngủ sớm nha. Mai gặp!!

- Chị cũng vậy!!

Tắt điện thoại mà lòng nàng vẫn bồi hồi. Miệng bất giác mỉm cười hạnh phúc.

- Em làm gì ngoài này lâu vậy? Chuẩn bị vào ăn cơm kìa.

Tiếng nói bên cạnh truyền đến, làm Tiêu Giải Vấn giật bắn mình. Lấy tay ôm ngực nàng quay sang chị mình.

- A tỷ hù chết em!!

- Nào có, a tỷ gọi em mấy lần, mà em đâu nghe. Nói điện thoại sao? Ai vậy?

Né tránh ánh mắt thăm dò của Tiêu Nữu Giai, nàng lắp bắp.

- Không có gì a... chúng ta vào nhà đi, ba mẹ đang đợi.

Nhanh chóng kéo a tỷ vào trong, khuôn mặt nàng bất chợt hồng hồng.

*****
- Vấn, nói chuyện với a tỷ chút được không?

Vừa tắm xong đang ngồi lau tóc thì Tiêu Nữu Giai đi qua phòng nàng. Hôm nay a tỷ cùng tỷ phu ở lại Tiêu gia, cũng không phải hiếm gặp. Tỷ phu Kha Hựu là một người hết mực cưng chiều a tỷ, sợ a tỷ buồn mà thường xuyên cùng chị về Tiêu gia ăn cơm, đôi khi sẽ ngủ lại. Không cần nói cũng biết, Tiêu ba và Tiêu mẹ vui vẻ cỡ nào, gặp con gái lại còn hai tiểu bảo bối vô cùng đáng yêu!!

- Vấn Vấn, em đang quen ai đó sao.

Nhìn nàng một chút a tỷ lên tiếng.

- A tỷ.. đâu có đâu..

Thấy nàng bối rối chị khẽ cười, em gái ngốc nghếch này, có tình yêu cũng giấu thật kỹ nha. Đã 27 tuổi rồi mà cứ như con nít. Đưa tay cầm lấy khăn bông, thay nàng xoa tóc.

- Có thì tốt chứ sao, chỉ cần người đó yêu thương em, a tỷ và ba mẹ đều sẽ ủng hộ..

Ngưng lại một chút, đôu mắt Tiêu Nữu Giai thoáng buồn.

-... Còn có cả nhị thúc và nhị thẩm trên trời cũng vậy.

Nghe a tỷ nhắc đến hai người kia, khoé mắt Tiêu Giải Vấn cay cay. Đúng vậy, tuy nói nàng là nhị tiểu thư Tiêu gia, nhưng thật ra không phải con đẻ Tiêu ba Tiêu mẹ. Cha nàng là em trai Tiêu ba ba, năm nàng mới lên 7 cha mẹ gặp tai nạn mà qua đời. Tiêu ba thương xót đứa cháu mồ côi đã đưa nàng về chăm sóc. Yêu thương hơn cả con ruột. Ở Tiêu gia nàng nhận được muôn vàn sủng ái, có ba ba mẹ mẹ yêu thương, có tỷ tỷ chăm sóc. Nhiều lúc nàng thấy mình thật may mắn.

- Em biết rồi a tỷ..

Nắm tay a tỷ ghé vào vai chị làm nũng. Nàng nhẹ giọng.

- Cũng chưa có gì rõ ràng, nhưng em yêu người đó thật tâm. A tỷ đừng lo, người đó rất tốt!!!

- Ừ, a tỷ tin tưởng em lựa chọn. Mà khi nào thuận tiện dẫn về ra mắt cho ba mẹ yên lòng nha. Mẹ cũng đoán được một hai, đang sốt ruột sợ con gái quý báu của mình thiệt thòi kìa. Hôm trước nói chuyện với a tỷ, còn sống chết muốn tìm người đó, xem gia cảnh cũng như con người như thế nào. A tỷ khuyên mãi mẹ mới thôi đấy.

Chị khẽ cười. Cả Tiêu gia đều cưng chiều yêu thương cô em gái này, Tiêu mẹ cứ sợ nàng chịu tổn thương mà nơi nơi phòng bị. Rồi chị cũng không biết ai mới là thân sinh con gái của mẹ nữa.. nếu người đó là Tiêu Giải Vấn chị nguyện ý , bởi chị đau lòng đứa em này cũng là sủng ái nàng không thôi.
Ôm chặt lấy a tỷ, nàng mỉm cười hạnh phúc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro