Chap 29 : Bão Tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi trong phòng vẽ, Kha Mặc muốn hoàn thành nốt bức tranh , cô định cho Tiêu Giải Vấn một kinh hỉ.
Tiếng chuông cửa vang lên. Trong lòng không khỏi thắc mắc. Giờ này nàng còn ở công ty, là ai vậy?

Cửa mở ra, trước mặt cô là người phụ nữ lớn tuổi nhưng vô cùng sang trọng quý phái, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên mặc đồ đen. Người kia nhìn cô, chậm rãi bỏ xuống mắt kính.
Lòng Kha Mặc chấn động. Sững sờ ngay ngưỡng cửa. Bối rối không biết làm sao.

- Tôi có thể vào trong một chút chứ, Kha nhị thiếu?

Mấy chữ cuối còn nặng nề gằn lên.
Khẽ thở dài trong lòng, Kha Mặc lên tiếng.

- Mời ..phu nhân!

Không khí nặng nề bao trùm lên căn nhà nhỏ. Người phụ nữ kia từ lúc vào nhà vẫn quan sát cô chằm chằm. Ánh nhìn đó làm Kha Mặc không thoải mái.

- Phu nhân! Có chuyện muốn nói với A Mặc??

- Tiêu Giải Vấn là con gái tôi!!

Đôi mắt màu hổ phách mở lớn. Bên trong tràn ngập sững sờ và đau thương. Cơ thể cô không kiềm chế được mà khẽ run.
Nhìn biểu hiện của người ngồi kia, bà vô cùng chán ghét. Cái con người trước mắt này bà hận không thể tự tay giết cô. Vì ai mà con gái yêu quý của bà chịu mất mát tổn thương to lớn như vậy. Cho dù giờ chúng nó tha thứ, nhưng với một người làm mẹ như bà thì không. Giờ đây còn bày ra vẻ mặt đó, là muốn nói không biết người sống chung với mình cả năm trời là Tiêu nhị tiểu thư sao? Thật nực cười!!

- Đừng nói với tôi là cô không biết thân phận của Giải Vấn!! Hai người lén lút sống với nhau cả năm trời mà không biết gì về nhau ư? Hừ, nực cười!!

- Con...

Lời nói bị nghẹn lại nơi cổ. Cô nhắm mắt lại. Ông trời thật khéo sắp đặt a. Hỏi cô làm sao đối mặt với nàng đây. Cô chính là kẻ đốn mạt hại tỷ tỷ nàng cùng cháu ngoại.

- Cho dù cô không phải là Kha gia nhị thiếu, tôi cũng không bao giờ đồng ý cho con gái tôi lấy một kẻ..tàn phế! Cô lấy gì đảm bảo con gái tôi hạnh phúc?? Hay cô muốn bắt nó phải chăm sóc cô cả đời???

Từng lời nói của Tiêu phu nhân như những nhát dao, đâm thẳng vào trái tim cô. Tim nhói lên, thật đau a!

- A Vấn không biết cô là Kha nhị thiếu.. mà tôi nghĩ, nếu nó biết.. nó cũng sẽ không thể yêu cô!! Làm sao đủ bao dung để yêu kẻ làm tổn thương a tỷ yêu thương nó!!!

Lời nói kia vừa thoát ra, chính thức đánh gục toàn bộ kiên trì của cô. Tim cô đau quá, trước mắt như nhoà đi, cô lặng lẽ cúi đầu im lìm chìm vào ưu thương. Cả người tầng tầng băng sương ngưng kết. Qua một lúc im lặng thật lâu.
Cô lên tiếng, giọng nói khàn khàn.

- Phu nhân muốn tôi làm gì?

Khoé miệng khẽ nhấc lên, mục đích đả kích người kia đã đạt được. Tiêu phu nhân nhàn nhạt lên tiếng.

- Tôi biết cô yêu thương A Vấn. Tôi cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần cô từ bỏ đoạn tình cảm này, làm con gái tôi hoàn toàn chấm dứt với cô là được!

Ngưng lại một chút, nhìn sắc mặt người đối diện ngày một tái nhợt. Một chút cảm thông chợt thoáng qua trong đáy mắt.

-..Tôi tin cô không muốn làm A Vấn tổn thương. Nó là người cố chấp, sẽ tìm mọi cách để hai người bên nhau. Nhưng cô có nghĩ đến việc, sau này, khi ở bên cạnh cô, A Vấn sẽ day dứt đau khổ ra sao chưa? Bất chấp tất cả sống chung với kẻ hại chết cháu mình. Nỗi đau đó, cô muốn nó trải qua??

Nước mắt lăn xuống. Kha Mặc thật sự bị đánh gục. Làm sao cô có thể làm nàng đau khổ, làm sao có thể nhìn nàng day dứt vì cô.

- Tôi phải làm gì?

Giọng nói run rẩy khàn khàn như muốn lấy hết sức lực của cô.

- Chỉ cần làm theo tôi sắp xếp là được!!

*****
Kha Mặc không biết thời gian qua bao lâu, chỉ biết sau khi người phụ nhân kia đi, cô như chết lặng. Đến hít thở cũng khó khăn, ngồi đó lâm vào trầm ngâm. Mặc cho mọi chuyện xảy ra ,cô giờ đây thật mệt a.

Cách..
Cánh cửa bật mở, nàng đi vào đưa tay bật điện, từ lúc ngoài xe thấy nhà không sáng đèn lòng nàng đã bất an. * A Mặc đâu? Sao nhà tối thui vậy?*

- Mặc?? Em đâu rồi??

Không nhìn thấy thân ảnh kia, lòng Tiêu Giải Vấn chợt lạnh mấy phần, sợ cô xảy ra chuyện. Nàng vội vàng đi vào phòng ngủ. Trống trơn, không kịp suy nghĩ bước nhanh chân về phía phòng tranh.

- Mặc à?!

Thấy cô đang lặng lẽ ngồi nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là mênh mông biển đen kịt. Chạy lại gần cô. Đưa tay nắm lấy bàn tay gầy. Lo lắng hỏi.

- Mặc? Em sao vậy? Sao ngồi trong này không bật điện? Chị gọi không nghe thấy sao?

Kha Mặc khẽ mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay nàng, trong mắt tràn ngập yêu thương.

- Vấn!! Chị về rồi à! Em không sao, chỉ đang vẽ mà mất cảm xúc nên ngồi yên tĩnh một chút thôi.

Nói rồi đưa tay xoa nhẹ lên mặt nàng.

- Đi tắm đi, rồi mình kiếm gì ăn nha, hôm nay em không nấu cơm!

Mắt thấy người trước mắt, trừ bỏ giọng nói hơi khàn khàn tất thảy đều bình thường, Tiêu Giải Vấn lòng như trút được gánh nặng. Làm nàng lo muốn chết. Chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì. Thở phào một hơi. Nàng tươi cười đáp ứng cô. Đang định bước đi, chợt quay đầu lại. Nhìn nhìn Kha Mặc đầy ẩn ý!!

- Mặc có muốn tắm cùng không?!!

Hơi sững người trong giây lát. Kha Mặc khẽ bật cười, thấy nàng đứng kia xoắn xít ngượng ngùng, trong lòng cảm giác xót xa lan tràn. Đè nén lại cảm xúc. " Ân" một tiếng đáp ứng nàng.

Chạm nhẹ vào tấm lưng gầy đan dày sẹo của Kha Mặc, tay khẽ run rẩy, trong lòng chua xót không thôi. Khẽ thì thầm.

- Em gầy quá, sau này phải ăn nhiều một chút nha! Chị sẽ nuôi em béo lên!!

Đưa tay ôm cô vào lòng, nàng đặt lên chiếc cổ mảnh mai trắng nõn của cô một nụ hôn. Có lẽ hơi nhột, người phía trước khẽ rụt người lại. Nắm lấy tay nàng hôn nhẹ lên.

- Nước lạnh rồi, ra ngoài thôi bảo bối!! Sẽ bị lạnh a!!

*****
Nhìn người con gái đang rúc vào ngực mình ngủ say. Nước mắt Kha Mặc vô thức rơi xuống, cô yêu người con gái này ! Yêu hơn cả mạng sống! Muốn cùng nàng dắt tay đi hết cuộc đời. Cô và nàng còn bao nhiêu dự định chưa làm được. Không phải sẽ cùng nhau đi thật nhiều nơi , cùng nhau làm thật nhiều việc sao??!! Muốn cô từ bỏ nàng, khác gì bắt cô từ bỏ mạng sống!
Cứ ngỡ sau tất cả, ông trời thương xót mà mang nàng đến với cô, cho cuộc sống đầy đau thương của cô bớt u ám.
Cho cô rồi lại nhẫn tâm lấy đi a!!
Nở nụ cười chua chát. Tất cả.. tất cả vẫn là muốn cô trả giá sao??

- Vấn a!! Em yêu chị!!

- Sau này phải thật hạnh phúc nhé!!!

- Quên em đi, đừng quá đau lòng!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro