Chap 41 : Ái Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn lớn ở Kha gia. Sau khi giúp Kha Mặc ngồi vào chỗ, nàng lưỡng lự đứng bên. Không biết nên ngồi xuống hay rời đi. Chợt cánh tay bị nắm lấy kéo ngồi xuống ghế. Kha Mặc thấp giọng nói.

- Em không định ăn cơm sao? Còn đi đâu?

Hừm, là do ai nàng mới khó xử a! Trong lòng vẫn còn bị chuyện buổi chiều quấn lấy, khó chịu không thôi. Lạnh lùng quay qua một bên không thèm nhìn người đáng ghét kia.
Kha Mặc bất chợt khẽ rùng mình, aiz, băng giá ở đâu ùa tới , nhìn sắc mặt băng lãnh kia, khẽ bật cười, bàn tay để phía dưới bàn, tìm đến tay nàng nắm lấy. Là cô ngốc này đang ghen sao. Thật đáng yêu!!
Thấy tay bị người kia nắm lấy, định bỏ ra mà Kha Mặc càng nắm chặt, sợ mọi người thấy chuyện khó xử nên đành để yên. " Hừ! Không phải còn ôm ấp tình cũ sao? Giờ bày đặt nắm tay người ta làm gì?"
Khi cô gái kia được Kha Mặc kéo ngồi cạnh bên, tất cả mọi người trên bàn ăn hơi sững sờ. Mỗi người một suy nghĩ. Mà chung nhất vẫn là. Cô bé xinh đẹp kia là ai a??!! Nhìn thái độ của Kha Mặc thì dám chắc không phải quan hệ bình thường. Hai người đó tuy đều mang vẻ ngoài thanh lãnh . Nhưng dường như ở chung lại rất hoà hợp. Nhìn cách cô gái kia chăm sóc tỉ mỉ. Mọi người đoán hai người đã ở cạnh nhau lâu. Mọi cử chỉ đều dễ dàng ăn khớp nhau đến vậy.
Nhận đủ ánh nhìn thăm dò thắc mắc của mọi người mà hai nhân vật chính, vẫn nhàn nhã ăn cơm như không có gì xảy ra. Lãnh đạm nhưng hoà hợp.

Không kiềm được sự tò mò. Sau khi mọi người dùng xong bữa tối, cùng nhau ngồi uống trà ở phòng khách. Kha Hựu lên tiếng hỏi.

- A Mặc. Em vẫn chưa giới thiệu với mọi người về hai người về cùng em a.

Liếc a tỷ đang nổi lên hứng thú nhìn về phía mình. Kha Mặc mỉm cười.

- Thẩm Vu!!

Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh cao cao kiên nghị tiến về phía trước một chút. Cúi đầu chào.

- Đây là A Vu. Thân vệ của em!

Nói xong lại đưa mắt về phía nàng, trong con ngươi màu hổ phách ngập tràn sủng nịnh. Đưa tay về phía nàng, như hiểu ý, nàng đứng lên tiến về phía Kha Mặc. Nhu thuận ở một bên.

- Từ lúc về đến giờ gặp mọi người thật cao hứng nên con cũng quên.

Nhìn về phía Lão thái thái, từ tốn cất lời.

- Nội tổ mẫu, em ấy là Thượng Quan Đình!! Là vợ của con . Tụi con đã kết hôn được gần năm nay!! Con xin lỗi vì không báo cho người sớm!

Tất cả mọi người đều chấn kinh!! Tiêu Nữu Giai sửng sốt đưa mắt về phía hai người. Trong lòng chị cảm nhận được hai người có quan hệ không bình thường, nhưng đã kết hôn thì. Đánh mắt về Kha Hựu, chị ấy cũng đang sững sờ bên cạnh.
Sau một lúc im lặng. Kha Hựu lên tiếng, trong giọng nói dường như phảng phất phẫn nộ bị đè nén.

- Kha Mặc. Em đã kết hôn??

Nhìn vị a tỷ đang cố kiềm chế cảm xúc kia của mình, Kha Mặc cười cười.

- A tỷ là không muốn em kết hôn??

- A..Không phải! Vấn đề là, tại sao em kết hôn mà mọi người trong nhà không hề biết? Em không muốn cho mọi người được tham dự chuyện trọng đại đó??

Khẽ thở dài. A tỷ lại nhạy cảm quá rồi!

- Không hẳn vậy! Chỉ là lúc tụi em làm đám cưới, đại thẩm nói cứ cử hành bên đó, rồi sau về nước báo hỷ là được!!

- Kha Mặc!!

Đánh gãy lời cô, Kha Hựu tức giận.

- Em..! Em có còn coi chúng tôi là gia đình không? Tại sao lại gạt mọi người qua một bên như vậy??

Nhíu lại đôi lông mày . Kha Mặc nhìn chị, ánh mắt có phần lạnh lẽo.

- A tỷ quá lời rồi!!

Kha Hựu hơi giật mình, đôi mắt của em, haizz, là mình nóng giận quá rồi. Điều chỉnh lại cảm xúc, chị chất vấn.

- Mặc!! Dù sao cũng là chuyện lớn. Em..em..

Lời đến miệng lại không biết nói ra sao. Chị đứng dậy muốn tiến về phía cô, chợt một bóng hình màu đen rất nhanh chắn trước người, lửa giận vừa được áp xuống nay lại bùng lên.

- Tránh ra!!

Gằn lên từng tiếng. Kha Hựu thật bị chọc điên lên rồi. Chị chỉ là muốn lại gần em gái, tại sao còn có kẻ muốn cản đường.
Thấy a tỷ như sắp không kiềm chế được mà bùng phát. Kha Mặc khẽ thở dài.

- A Vu! Không được vô lễ!!

- Nhưng thiếu chủ..

- Lui xuống!!

Giọng nói lạnh như băng vang lên. Không đành lòng nhưng Thẩm Vu vẫn ngoan ngoãn nghe lệnh đứng qua một bên.
Nhìn a tỷ đang tức giận, Kha Mặc dịu giọng.

- A tỷ!! Chỉ là kết hôn thôi, sao lại làm phức tạp lên làm gì?? Nếu a tỷ và nội tổ mẫu muốn, tụi em - liếc nhìn nàng- vẫn có thể tổ chức lại!

Nhìn cô dịu dàng cười với mình. Bao nhiêu tức giận của Kha Hựu như tan mất. Đúng a! Phản ứng thái quá mọi chuyện lại căng thẳng.

- Mặc a!! A tỷ không cam tâm. Tại sao chuyện lớn cả đời em, a tỷ lại không được tham dự?! Em .. em vẫn còn giận Kha gia??

Nhìn Kha Hựu tâm tình xuống dốc, cô lại không nỡ , nắm lấy bàn tay chị an ủi.

- A tỷ!! Em không hờn giận gì hết, chỉ là..

- Chỉ là đám cưới đó là của Thẩm thiếu chủ với đại tiểu thư Thuợng Quan gia thật không có liên quan đến Kha gia!!

Tiếng nói lanh lảnh tràn vào từ cửa lớn. Đi vào là hai vị trung niên phu phụ, phía sau là người con gái phong tình vạn chủng. Người vừa lên tiếng là Kha đại phu nhân, Thẩm Niệm Thu. Tiến lại phía lão thái thái, thấp giọng nói.

- Mẹ !! Tụi con đã về!!

Nở nụ cười dịu dàng nắm lấy tay lão phật gia ngồi xuống bên cạnh!
Mặc cho những người còn lại đang ngơ ngác.

Kha Hựu sững sờ. Đại bá cùng đại thẩm, sao lại về đúng lúc vậy. Biết đại thẩm có ác cảm với chị và cha, lòng Kha Hựu hơi ê ẩm. Cái tính bá đạo đó của biểu tỷ chắc chắn là được di truyền a!!

Cô gái nhỏ bên cạnh Kha Mặc, khẽ nhoẻn miệng cười, dịu dàng lên tiếng.

- Đại bá, đại thẩm! Sao mọi người nói 2 ngày nữa mới về?

Giọng nói trong trẻo ôn nhu, mềm mại, như dòng suối lan vào trong tai mọi người. Thanh âm thật dễ nghe!!

- Tiểu Đình Đình! Là đại thẩm của em lo lắng em bị ăn hiếp a. Không kịp chuẩn bị mà một mực đòi về ngay hôm nay đó!!

Giọng nói mang theo tiếu ý. Nói rồi Kha Mẫn nhào vào lòng lão thái thái làm nũng.

- Nội tổ mẫu! Con nhớ người quá!!

Cười cười xoa đầu cô cháu gái, đã ngoài ba mươi mà cứ như con nít. Bao giờ mới chịu trưởng thành đây.

- Đại bá, đại thẩm!! "Kha Hựu rụt rè lên tiếng" . Lúc nãy con nghe đại thẩm nói, Thẩm thiếu chủ và đại tiểu thư Thượng Quan gia , xin hỏi.. người có ý gì??

Liếc mắt về phía Kha Nhất Hàn và Kha Hựu, Thẩm Niệm Thu chán ghét lên tiếng.

- Kha đại thiếu! Ý trong lời !! Là ta nói đám cưới đó của Thẩm gia thiếu chủ, chứ không phải Kha nhị thiếu a!!

- Nói rõ đi!!

Kha Nhất Hàn vẫn im lặng chợt lên tiếng. Giọng nói đều đều không ra tia cảm xúc. Càng nhìn Thẩm Niệm Thu càng phát hoả. Dứt khoát trả lời.

- Kha Nhất Hàn!! Ông có tư cách hỏi chuyện của A Mặc sao? Đúng vậy! A Mặc là Thẩm thiếu chủ của Thẩm gia, từ ngày ông huỷ đi đôi chân của nó, nó đã không còn nợ Kha gia nữa. Và ba năm trước khi rời khỏi đây, nó cũng không còn mang họ Kha nữa rồi!!

Rầm!!

- Vô lý!!

Tiếng vỗ bàn vang dội, kèm theo là tiếng rống hận phẫn nộ.

Trước mắt thấy tình hình căng thẳng. Kha Mặc thở dài. Mấy người già này, tranh đấu mấy chục năm vẫn chưa ai chịu ai.

- Khụ..khụ..

Tiếng ho khe khẽ vang lên, làm mọi người như bừng tỉnh. Quay lại nhìn người kia, thấy sắc mặt tái nhợt của cô, tất cả giật mình.
Đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Kha Mặc, Thượng Quan Đình lo lắng.

- Mặc!! Thở chậm thôi!!

- Mọi người! Con mệt.. chuyện kết hôn của tụi con có thể đừng nhắc nữa được không! Không cần biết là Kha gia hay Thẩm gia. Con vẫn là Mặc a!!

Gương mặt có phần nhợt nhạt, Kha Mặc kiên định cất lời. Cô thật mệt mỏi với mấy người này . Lời qua tiếng lại mãi không dứt. Nhất quyết không muốn nghe nữa. Nhỏ giọng với người con gái nhỏ.

- Đình!! Về phòng đi!!

Nàng " ân" nhẹ một tiếng rồi cùng Thẩm Vu đưa cô về phòng. Bỏ lại sau lưng là mấy người lớn còn đang hằm hè nhìn nhau.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro