Chap 46 : Tiểu Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra cửa phòng. Tần Huyên và Tiêu Nữu Giai hơi hoảng hốt. Nhóm người Kha Hựu đứng ngoài cửa chật như nêm. Trên đầu như có một đoàn quạ bay. Tần Huyên đánh mắt một lượt nhìn qua mấy người mặt đầy lo lắng đứng ngoài. Trong lòng tràn đầy khinh thường. " Kha gia các người định tính tôi mà không cho câu trả lời rõ ràng ,sẽ lao vào ăn thịt tôi hay gì? Một đống người chen chúc lại đây a!!".
Bất đắc dĩ lên tiếng.

- Không có việc gì! Chỉ là..

- Chỉ là sao Huyên tỷ!

Cắt ngang câu nói của Tần Huyên, Kha Hựu vội vàng cất lời. Liếc mắt khinh bỉ nhìn cô, bác sĩ Tần mới chậm dãi tiếp.

- Là sức khoẻ của nhị thiếu phu nhân không có gì nghiêm trọng. Chẳng qua hơi thiếu dưỡng chất một chút. Bị kích động quá độ mà ảnh hưởng đến thai nhi. Cần bồi bổ và tĩnh dưỡng nhiều hơn.

Tất cả mọi người thở ra một hơi. Rồi như chợt nghĩ đến gì đó. Kha Mẫn hỏi lại.

- A Huyên! Chị vừa nói..chị nói lại đoạn cuối được không?

"Hừ..! Kha gia các người não bị đóng băng hết rồi sao?"

-  Cần bồi bổ thân thể..

- Không phải câu đó!

Lần này Kha Hựu cắt ngang. Tần Huyên đầu hiện lên hắc tuyến. Các người đúng là chị em a!! Hít vào một hơi. Ngăn cản bản thân không phát hoả. Chị gằn từng chữ!

- Là nhị thiếu phu nhân đang có thai, đừng để nàng kích động!!

Lần này triệt để im lặng. Sau một lúc , như bừng tỉnh. Hai vị a tỷ ngốc nghếch kia mới đồng thanh .

- Đình Đình mang thai sao?

- Đúng a! Hai vị Kha tổng, đầu óc các người hoá thành đậu hũ rồi sao? Tôi nói chuyện khó hiểu đến vậy a?!!

Mấy người đứng phía sau bật cười, Kha gia di truyền cũng thật đáng sợ.

- Hay quá!! Phải báo tin này cho nội tổ mẫu. Người buồn lòng từ sáng đến giờ, chắc sẽ vui lắm!

Nói rồi Kha Mẫn nhanh chân chạy đi.
Kha Hựu lòng chợt ê ẩm, thầm nhủ bằng giá nào cũng phải bảo hộ em an toàn. Vì em, vì Thượng Quan Đình và cả đứa bé chưa chào đời! Tay nắm chặt. Quay qua nói với ái nhân.

- Bảo bối, em chăm sóc cho A Đình giúp chị. Chị phải xử lý một số chuyện!!

Tiến lại ôm chặt ái nhân, Tiêu Nữu Giai nhẹ giọng.

- Hựu!! An tâm! Làm chuyện gì cũng phải hết sức cẩn trọng a! Chú ý an toàn !!

Hôn nhẹ lên trán người kia. Kha Hựu khẽ gật đầu. Đôi mắt phượng ánh lên tia kiên định.

*****

- Đại thiếu! Sau khi phân tích hình ảnh trong đoạn video, các anh em đã xác định được 3 chỗ phù hợp để bắt nhốt nhị thiếu của Phi Ưng. Giờ chúng ta phải làm sao?

- A Lục. Bên kia cho người dò la được gì rồi?

Thanh niên có gương mặt cương nghị lên tiếng.

- Thiếu chủ! Mật thám báo, có vẻ lần này chỉ một bộ phận dưới trướng Lão Hổ của Phi Ưng nhúng tay vào. Vì số người ở tổng bộ Phi Ưng đang tiến hành giao dịch với bên phía Myanma lô hàng lớn.

Lâm vào trầm mặc, sau một lúc Kha Hựu mới cất lời.

- Nếu chỉ có người dưới trướng Lão Hổ thì không nhiều. Chúng sẽ phải lựa chọn một nơi thuận tiện để giam giữ cũng như phòng thủ nếu có biến.

Ngưng lại một chút.

- Vậy thì công xưởng bỏ hoang tại phía đông ngoại ô này là thích hợp nhất. Không quá gần khu dân cư, tiện cho việc giấu người. Cũng không quá xa với tổng bộ Phi Ưng, chúng có thể gọi chờ cứu viện nếu sảy ra bất trắc.

Kha Hựu khoanh tròn một nơi được đánh dấu trên bản đồ. Sau khi phân tích cẩn trọng, cô chắc chắn khả năng em bị giam giữ ở đây là rất lớn.

- Gọi cho tứ thúc, kêu thúc ấy điều 100 người bên Ngoạ Long đường qua tiếp ứng.

Đưa mắt nhìn về phía bọn A Tứ A Lục đang đứng.

- Triệu tập tất cả thân vệ của Kha gia. Chỉ để lại Lão Nhị và Thập Tứ tại nhà chính!!

- Đã tập chung đầy đủ , chỉ thiếu Lão Thập với Thập Tam ở nước ngoài không về kịp thưa thiếu chủ!!

Người lên tiếng là đại nam nhân thân như gấu, vạm vỡ Lão Tam.

Nhìn mấy người thân vệ trung thành của Kha gia, Kha Hựu như được tiếp thêm sức mạnh. Đứng lên, chân thành cúi người.

- Lão Tam cùng các anh em, chuyện của Kha Mặc..xin nhờ mấy người!!

- Đại thiếu!!

Cả bọn chấn kinh. Đại lễ này của thiếu chủ cũng khiến bọn hắn nhận không nổi !!
Lão Tam tiến lên phía trước. Cung kính đỡ Kha Hựu.

- Thiếu chủ! Kha gia cưu mang anh em tụi tôi, cho chúng tôi một cuộc đời. Là chúng tôi nên báo đáp Kha gia. Hơn nữa, nhị thiếu là anh em vào sinh ra tử, không có lệnh chúng tôi cũng muốn cứu người a!!

Gật đầu, ánh mắt Kha Hựu càng thêm kiên định. " Kha Mặc, kiên trì!! Em dành cả một đời bảo hộ a tỷ, giờ để a tỷ bảo hộ em! Chờ a tỷ!"

*****

Tại Kha gia. Thượng Quan Đình mông lung mở mắt. Nàng nhớ lại hình ảnh kia. Trên chiếc áo sơ mi trắng sáng nay nàng chính tay mặc cho chị, vết máu đỏ chói mắt loang dần thấm ướt. Nước mắt không tự chủ rơi xuống. Thân người run rẩy. Là nàng sợ, rất sợ! Sợ chị cứ như vậy rời đi nàng. Nếu chị sảy ra chuyện nàng sợ chính mình không đủ can đảm sống tiếp. Con người ngoài mặt lạnh nhạt mà luôn nhu hoà ấm áp ấy, nàng yêu đến khắc cốt ghi tâm!!
Cửa bật mở, Tiêu Giải Vấn thấy người con gái kia, đang cuộn mình trong chăn thương tâm rơi lệ. Lòng nàng đau nhói. Tiến lại gần chạm nhẹ lên bờ vai đang kịch liệt run rẩy kia, xoa nhè nhẹ.
Người nằm kia hơi sững người rồi ngẩng đầu nhìn nàng, gương mặt mỹ lệ tràn ngập nước mắt. Xót xa lan tràn, Tiêu Giải Vấn nhẹ nhàng ôm lấy em. Cô gái nhỏ này thật khiến người ta đau lòng!!

- A Đình!! Đừng khóc!! Mặc sẽ không sao đâu! Em ấy rất kiên cường! Em phải tin tưởng em ấy!!

Người trong lòng, hơi sững lại rồi cả người thả lỏng đưa tay ôm chặt Tiêu Giải Vấn. Nàng biết trong lòng em có bao nhiêu bất an cùng hoảng sợ. Bởi chính nàng cũng như vậy a!!

Qua một lúc hơi thở của cô gái nhỏ bình ổn lại, nàng khẽ buông tay, dùng khăn lau vệt nước mắt lấm lem trên gương mặt xinh đẹp. Nhẹ giọng.

- A Đình! Em phải giữ gìn sức khoẻ, không chỉ cho riêng em mà cho cả tiểu bảo bối trong bụng. Nghe không??

Đôi mắt đẹp mở to nhìn nàng, bên trong là mông lung mờ mịt.
Tiêu Giải Vấn thầm cười, chẳng lẽ bé con này chưa biết việc mình có thai sao?
Nắm lấy đôi tay mềm mại, nàng nói tiếp.

- A..Đình Đình, em là đang mang thai đó, có biết không? Ngoan ngoãn ăn nhiều một chút, cơ thể em là thiếu dưỡng chất, rất không tốt với tiểu bảo bảo a!!

Nước mắt vừa được lau khô có xu hướng lại tràn ra làm Tiêu Giải Vấn thật không biết làm sao. Ai bảo em lớn lên xinh đẹp như thế, nước mắt rơi làm người khác không khỏi thương cảm !!

- Làm sao lại muốn khóc rồi! Trong lúc mang thai mà mẹ khóc nhiều sau này tiểu bảo bối sẽ hay buồn phiền !! Đừng khóc!! Hựu tỷ chắc chắn sẽ đưa Mặc bình an trở về!

Đưa tay đặt lên bụng nhỏ vẫn còn bằng phẳng, lòng Thượng Quan Đình ấm áp lan tràn. Cách đây ít lâu, Kha Mặc còn đề cập đến chuyện mong nàng sớm sinh một bảo bảo. Thậm chí đến tên còn nghĩ xong, lúc đó nàng chỉ cười. Vậy mà ông trời không phụ lòng hai người mong mỏi, đưa tiểu bảo đến . " Mặc!! Phải bình an ! Trở về cùng em và con a!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro