Chap 48 : Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do thể trạng vốn yếu nhược lại thêm mất máu quá nhiều. Kha Mặc từ lúc làm xong phẫu thuật vẫn hôn mê. Một ngày một đêm chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thượng Quan Đình bỏ qua mọi người khuyên bảo, vẫn một mực kiên trì ở bên cạnh cô. Trong lòng nàng là sợ khi cô tỉnh lại nàng không có ở bên.
Nhìn cô em dâu nhỏ cố chấp túc trực bên giường bệnh mà không chịu nghỉ ngơi, Kha Hựu thật không biết làm sao. Lo lắng sức khoẻ em ấy cùng tiểu bảo, lén lút thảo luận với bác sĩ Tần, cho chút thuốc an thần vào súp để em đi ngủ. Nhìn hai chiếc giường trong phòng bệnh. Kha Hựu khẽ thở dài. Có khi nào hai đứa em chị không về nước thì đã không phải chịu khổ a!!. Lắc mạnh đầu xua đi suy nghĩ vẩn vơ. Bất chợt nhìn lại. Thấy Kha Mặc lông mi dài khẽ động, sau đó mở ra, đôi mắt màu hổ phách mông lung mờ mịt.
Kha Hựu kích động, lại gần nắm lấy tay cô. Giọng nói không giấu được hưng phấn.

- Mặc!! Em tỉnh rồi?!!

Khẽ nhích cơ thể nặng nề, lông mày không khỏi nhíu lại. "Đau a!".
Vậy là tử thần lại không nỡ lấy mạng, khoé môi nhếch lên nụ cười yếu ớt, thấp giọng.

- A tỷ!!

- Tỉnh là tốt! Tỉnh là tốt rồi!!

Như nghe được ồn ào. Thượng Quan Đình từ trong mộng tỉnh lại, thấy vẻ mặt kích động cùng giọng nói vui mừng của Kha Hựu thoáng sững sờ, rồi chợt như hiểu ra. Nàng vội vàng ngồi dậy, tiến lại phía người kia. Đôi mắt màu hổ phách đang dịu dàng nhìn mình. Nước mắt lại vô thức rơi xuống, ôm chầm lấy người kia nỉ non.

- Mặc!! Mặc a!!

Đưa cánh tay không bị thương xoa nhẹ lưng người con gái nhỏ, trên môi nụ cười càng sáng hơn.

- Bé cưng! Không khóc ..ngoan!!

Thấy hai người đang xúc động dạt dào, mắt Kha Hựu cay cay, tạ ơn trời đất! Vội vàng chạy ra bên ngoài tìm Tần Huyên vào xem tình hình em. Rút điện thoại báo về Kha gia.

Trong phòng, sau một hồi nức nở, Thượng Quan Đình, nằm lên giường, rúc vào người cô. Mọi chuyện xảy ra thật làm nàng lo lắng chết mất. Giờ thấy ái nhân tỉnh lại, tảng đá trong lòng mới hoàn toàn bỏ xuống. Mấy ngày vội vàng túc trực bên cô làm nàng kiệt sức, chỉ muốn an ổn ôm cô ngủ.

- Mặc!! Hứa với em, đừng bao giờ rời xa em nữa, nhé?!! Em thật không chịu nổi cảm giác bất lực khi xa chị, tim em đau lắm. Nếu không có tiểu bảo có lẽ em đã gục ngã rồi..

Giọng nói mang theo uỷ khuất cùng nghẹn ngào, làm Kha Mặc đau lòng nàng không thôi. Ôm nàng chặt hơn, hôn nhẹ lên trán. Chuyện lần này đã làm nàng sợ hãi rồi!! "Ơ mà khoan, hình như có gì đó không đúng". Kha Mặc thầm nhớ lại câu nàng vừa nói.

- Đình! Em vừa nói tiểu bảo? Là sao vậy??

Trộm cười trong lòng. Thượng Quan Đình trưng ra vẻ mặt uỷ khuất.

- Là tiểu bảo bảo ! Mặc hư lắm, suýt chút nữa là bỏ rơi em cùng tiểu bảo rồi!

Ngước mắt nhìn người thương vẻ mặt mang theo mơ hồ, nàng cười khẽ ra tiếng.

- Thật ngốc!

Nói rồi cầm lấy tay cô đặt vào bụng mình, thì thầm.

- Là tiểu Mặc Mặc a!!

Tròng mắt ướt thẫm. Rồi giây tiếp theo là giọng nói khàn khàn mang theo kích động.

- Thật sự??

- Ừm!!

- Thật tốt quá! Đình, yêu em!!

*****

Dưới sự cương quyết của Kha Mặc, Thượng Quan Đình phải về Kha gia nghỉ ngơi, ở lại trông cô là A Vu. Sau khi chuyện xảy ra Thẩm Vu vẫn day dứt khôn nguôi. Cô được Thẩm gia nuôi nấng từ nhỏ. Tình cảm sớm đã như người thân, bên cạnh bảo vệ Kha Mặc suốt mấy năm nay luôn chu toàn không sai sót. Chỉ là lần này, nghĩ lại lòng vẫn hốt hoảng. Thật may thiếu chủ không sao, nếu có chuyện gì cô không biết phải đối mặt như thế nào với Thẩm gia. Thẩm gia đơn nhược, mấy đời đều ít con. Tính ra đến Kha Mặc, Thẩm gia cũng chỉ có hai cái ngoại tôn nữ. Dù sao Kha Mẫn cũng là đại tiểu thư của Kha gia. Không thể như Kha Mặc kia một người thiếu chủ, có thể thừa kế Thẩm gia sản nghiệp cùng hương hoả.
Vừa dùng xong canh gà, Kha Mặc nhàn nhã ngồi dựa trên giường bệnh, liếc mắt thấy người đang đứng thẳng lưng nơi góc phòng . Lông mày chị khẽ cau, trong đôi mắt hiện lên chút ưu sầu. Thật không biết vị đại tỷ này lại đang nghĩ cái gì. Khẽ cất giọng khàn khàn.

- Vu!

Nghe thấy tiếng Kha Mặc gọi khẽ, Thẩm Vu chợt hồi thần. Bước nhanh về phía giường, chăm chú nhìn người kia. Muốn tìm tòi xem cô có điểm nào không thoải mái.

- Thiếu chủ!! Chỗ nào khó chịu a??

Nhìn khuôn mặt cương nghị đang hiện lên chút lo lắng. Kha Mặc treo lên nụ cười.

- Không có !! Chỉ là muốn biết A Vu suy nghĩ gì mà thất thần như vậy?!

Thoáng ngẩn người rồi rất nhanh khôi phục bộ dáng nghiên nghị.

- Dạ không có thưa thiếu chủ!

- Vu, tôi đã nói bao nhiêu lần. Không cần gọi thiếu chủ! Chính tôi lại phải gọi chị một tiếng a tỷ , không phải sao?!!

- Thiếu chủ đừng nói vậy! Như thế nào thiếu chủ vẫn là thiếu chủ, A Vu nhận ơn huệ của Thẩm gia càng không thể thiếu phép tắc!

Nhìn khuôn mặt cương nghị trước mắt, Kha Mặc không khỏi thở dài. Làm sao mà chị lại nguyên tắc như vậy ? Thẩm gia nhân mạch đơn bạc, sau khi có Kha Mẫn , ngoại công đã nhận nuôi Thẩm Vu. Cũng là muốn có người bầu bạn, cũng là người bảo vệ con cháu Thẩm gia sau này. Thẩm Vu cứ tự coi mình là thuộc hạ, nhưng Kha Mặc biết, trong lòng ngoại công từ lâu đã xem chị như cháu gái mà nuôi dạy.

Đang suy nghĩ không biết khơi thông đầu óc cái người cứng đầu này như thế nào. Cửa phòng chợt mở. Bước vào là người đàn ông trung niên nhưng dáng dấp cũng như thần thái vẫn còn rất phong độ. Quanh thân toả ra khí thế lạnh nhạt bức người. Lông mày đẹp khẽ nhíu. Thật tâm Kha Mặc không nghĩ ông sẽ đến.

Bước vào trong phòng, thấy con gái út đang dựa vào giường ngồi trầm tư. Gương mặt ngày thường trắng nõn, giờ càng thêm nhợt nhạt, tiều tuỵ. Liếc mắt nhìn ông nhưng dáng vẻ hờ hững có phần xa cách. Đáy lòng dâng lên chua xót. Cũng tại ông không làm tròn bổn phận làm cha, mà để cô bao năm qua chịu nhiều tổn thương. Khẽ hắng giọng. Phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Tiến lại phía giường, ngồi xuống ghế. Kha Nhất Hàn chầm chậm lên tiếng.

- Cảm thấy khoẻ hơn chưa?

Kha Mặc hơi ngẩn người, ông ấy là đang quan tâm mình sao? Mỉm cười nhàn nhạt, cất lời, trong giọng nói không hiện nhiều cảm xúc.

- Con không sao! " dừng lại đôi chút" Kha lão gia đến tận đây là có việc??

Thấy cô gọi mình một tiếng Kha lão gia lạnh lùng, Kha Nhất Hàn. Tâm tình nguội lạnh. Trước đây, dằn vặt cô đã không ít lần không cho cô gọi tiếng cha. Giờ thoả nguyện lại thấy lòng đau xót. Trầm ngâm đôi chút, ông lên tiếng.

- Mặc!! Ta biết con giận! Ta cũng biết trước đây đối xử với con bất công là ta sai. Chuyện mẹ con..cũng là lỗi của ta. Sau tất cả.. con nhận lời xin lỗi của người cha tệ bạc này chứ??

Sững sờ!! Ngàn vạn lần, Kha Mặc không bao giờ nghĩ đến, người đàn ông lãnh đạm, nghiêm khắc, lúc nào cũng cao cao tại thượng đó có thể tự mình nhận lỗi với cô. Đôi mắt màu hổ phách mở to. Tràn ngập bất ngờ và sửng sốt. Cô là dùng hai mươi mấy năm để được ông ấy công nhận. Hai mươi mấy năm để một lần ông yêu thương. Giờ phút này trong lòng, cảm xúc ngổn ngang. Có giận, có uỷ khuất, có đau lòng, có vui vẻ. Hốc mắt theo cảm xúc dâng trào mà không kiềm được rơi xuống nước mắt. Nhìn người đàn ông được gọi là cha trước mắt. Tóc đã bạc hơn phân nửa, khuôn mặt cương nghị đã phần nhiều hiện dấu vết thời gian. Kha Mặc đau lòng khi chợt nhận ra ông đã già.

Thấy nét bàng hoàng trong mắt cô, lòng Kha Nhất Hàn đau xót, là do ông. Do ông để cô chờ bao nhiêu năm. Nhìn từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống. Trái tim như bị ai hung hăng bóp nghẹt. Từ lúc ông đón cô về Kha gia, bao nhiêu đau đớn, bao lần bị thương thậm chí kể cả lúc chính cha đẻ là ông huỷ đi tương lai cùng tự do, cô vẫn kiên cường mà không rơi lệ. Giờ đây chỉ một câu nói xin lỗi của ông, mà như phá vỡ hết băng giá trong tim cô. Lại như cô con gái nhỏ, bị uỷ khuất mà mặc sức làm nũng với cha mình. Tiến tới kéo Kha Mặc vào một cái ôm. Nếu biết cô chờ đợi ông lâu như vậy, chờ đợi cùng đau lòng nhiều như thế. Có lẽ ông đã bộc bạch lòng mình sớm hơn.

- Papa xin lỗi con! Mặc!!

Đúng vậy. Dù đúng dù sai cô vẫn là máu mủ của ông. Là đứa con tội nghiệp chịu nhiều thương tổn. Như lời anh trai Kha Nhất Tường nói, ông giờ già rồi, cần gì nhiều nữa. Chỉ mong con cái bình an. Chỉ cần cô chịu tha thứ cho ông. Dù trả giá như thế nào ông cũng thấy đáng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro