Trò chơi 1 - Hang Động Tĩnh Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Sau khi tự sát, Linh Nhất không nghĩ tới ý thức của mình vẫn còn tồn tại, cứ trôi lơ lửng trong một không gian vô định. Bên tai cô vang lên rất nhiều âm thanh hỗn độn, có điểm giống thứ gọi là tiếng ồn trắng. Mất một lúc để mọi thứ dần yên tĩnh lại, nơi cô đứng cũng sáng lên, hiện rõ ràng hình dáng một căn phòng nhỏ. Nơi này bố trí rất đơn giản: một bộ bàn ghế nhỏ, một chiếc giường đơn, một kệ sách chỉ có đúng một quyển sổ nhỏ.

Cô tò mò đến xem thử thì thấy quyển sổ để tựa đề "Sổ tay hướng dẫn người mới". Nó giải thích cho cô biết hiện tại chính mình đang ở đâu, cần phải làm gì, và những thành quả có thể đạt được.

- Đơn giản mà nói thì nơi cô đến sẽ là tập hợp của vô số trò chơi kinh dị với đủ thể loại từ sinh tồn, đấu trường sinh tử, giải đố,... Với rất nhiều bối cảnh như bước ra từ tiểu thuyết kinh dị như trường học, bến tàu, chung cư, rừng rậm...

- Nhiệm vụ của người chơi là hoàn thành yêu cầu và thông quan, mức độ hoàn thành càng cao, cho điểm càng cao và phần thưởng càng lớn. Người mới yêu cầu vượt qua ba bài thử thách trước khi trở thành người chơi chính thức. Nếu thất bại sẽ bị đào thải.

- Cấp bậc thông quan: C - 100 xu, B - 250 xu, A - 500 xu, S - 1000 xu

- Mỗi lần hoàn thành sẽ nhân được xu, tinh thạch, quà và kĩ năng.

- Xu dùng để mua thực phẩm, trang bị, vũ khí, ...; chữa thương, hồi sinh, trao đổi với người chơi khác.

- Một lần chữa thương cần 50 xu, hồi sinh cần 300 xu.

- Có thể hồi sinh miễn phí một lần, những lần sau đó bắt buộc trả phí.

- Tinh thạch dùng để giao dịch với các yêu ma quỷ quái, số lượng nhận được tuỳ theo lượng cảm xúc sinh ra bởi ảnh hưởng của bản thân.

- Quà có rất nhiều chủng loại, nhận được gì đều phụ thuộc may mắn của người chơi, không chấp nhận khiếu nại.

- Kĩ năng yêu cầu dùng xu để mở khoá, tương thích với từng người chơi cá biệt và có thể trùng lại kĩ năng đã có trước đó. Kĩ năng trùng sẽ được tăng thêm một bậc.

- Một lần mở khoá là 100 xu, có thể tích trữ số lượt mở. Sau khi hoàn thành trò chơi lần đầu được một lượt miễn phí.

Sổ tay khá mỏng, ngay khi cô đọc xong, hệ thống liền hiện ra thông báo:

[ Đã xác nhận hoàn thành hướng dẫn, người chơi có muốn nhận kĩ năng ? ]

"Có."

[ Đang quét số liệu.... Đã quét thành công. ]

[ Bắt đầu tải... Xác nhận kĩ năng ]

[ Đội quân một người ]

[ Mở ra bảng thông tin cá nhân ]

【 Tên: Linh Nhất - Tuổi: 25

Loại: Thực tập sinh

Năng lực: Đội quân một người

Lý do chết: Bom nổ trong khi chiến đấu với kẻ thù 】

[ Kĩ năng: Cảm quan nhạy bén (Bị động) ]: Tăng độ nhạy bén của người chơi lên một bậc

[ Kĩ năng: Thân thể phi thường (Bị động) ]: Tăng khả năng vận động của cơ thể lên một bậc

Chưa bao giờ mà Linh Nhất cảm thấy thế giới này tràn đầy ác ý tới như vậy. Tên năng lực để người ta mong đợi bao nhiêu thì kĩ năng thất vọng bấy nhiêu. Cô hẳn là "đội quân" đầu tiên đặc biệt giỏi chạy trốn đâu, một tí khả năng công kích cũng không có.

[ Bắt đầu tải trò chơi... ]

[ Hoan nghênh người chơi đến với Hang Động Tĩnh Lặng ]

[ Nhớ phải yên lặng nha. Bằng không sẽ chết rất khó coi đó. ]

Thanh âm vô cảm của hệ thống để người ta rợn tóc gáy. Linh Nhất hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn xem chỗ đứng của bản thân hiện tại. Nơi này là một hang động rất lớn, trần hang cao với những cột đá đủ loại hình dáng, mà phần nhiều để người ta liên tưởng đến những con quái vật gớm ghiếc. Ánh trăng đó chiếu xuống từ những lẻ nứt càng làm nơi này thêm phần kinh dị.

Càng lúc càng có nhiều người chơi xuất hiện, họ nhìn nhau ngơ ngác, rồi lại không dám nói gì. Hiển nhiên, tất cả mọi người ở đây đều là người mới, đối quy tắc trò chơi hoàn toàn mờ mịt. Lời nhắc duy nhất cũng làm cả đám thêm phần bị động, chần chờ tại chỗ.

[ Đinh. Đã đủ số lượng. Trò chơi chuẩn bị bắt đầu. ]

[ Các người chơi mau chóng trốn đi thật nhanh. Nhớ không thể phát ra tiếng động. Đợi đến khi trời sáng là có thể thông quan rồi. ]

[ Bắt đầu đếm ngược... 30:00, 29:59,... ]

[ Mau trốn đi thôi. ]

Gần như ngay lập tức, đám người vội vàng tản ra, như bầy ong vỡ tổ, thậm chí có kẻ còn xô đẩy người khác để có thể nhanh chóng thoát thân. Linh Nhất bình tĩnh nhìn bọn họ, đợi đến khi xung quanh đã vắng hơn mới bắt đầu di chuyển.

Càng vào sâu bên trong, hang càng thêm tối tăm, cũng càng thêm yên tĩnh. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở đều được phóng đại đến mức tận cùng. Ngươi càng sợ hãi thì thanh âm phát ra càng to, cái chết cũng đến gần hơn bao giờ hết.

Bằng cảm quan đã được tăng cường, Linh Nhất vẫn có thể thích ứng với một chút ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng máu, mà không phải như nhiều người khác trực tiếp biến thành kẻ mù loà trong đêm. Cô dễ dàng nghe thấy tiếng người la hét, mắng chửi, cả những tiếng khóc mỗi lần người chơi nào đó va chạm vào thành hang hay là người chơi khác.

Cô cứ như vậy đi hồi lâu, cẩn thận từng bước trong đêm tối cho đến khi gặp phải một khe hẹp giữ hai bước tường đá. Cẩn thận dò dẫm từng bước, cho đến khi chạm phải ngõ cụt, cô nhận ra nơi này khá nhỏ nhưng bằng phẳng và cũng đủ kín đáo. Vì đảm bảo an toàn, Linh Nhất nhanh chóng dời một vài tảng đá đến che chắn khe nứt, chỉ chừa một khe hẹp để cô quan sát bên ngoài.

Đến lúc này, đồng hồ đã đếm ngược đến những giây cuối cùng. Khi nó trở về con số không, hang động bất ngờ rung động mãnh liệt, buộc cô phải ngồi sát đất mới không bị địa chấn hất ngã. Mỗi một giây chờ đợi dường như một thế kỉ, không biết qua lâu, cơn địa chấn rốt cuộc ngừng lại. Mà Linh Nhất vẫn phải chờ thêm một lúc mới lấy lại được bình tĩnh.

Số đá mà cô thật vất vả xếp khi nãy đã bị hất đổ khắp nơi, may mắn là bên ngoài khe nứt vừa mới có thêm vài viên đá khác đổ xuống, làm cho nơi này trông giống một vết nứt vừa mới hình thành. Chậm chạp nhích từng bước một, cô tựa mình sát vào vách đá, cố thu người hoàn toàn vào bóng tối. Trái tim kinh hoàng vẫn còn chưa kịp yên tĩnh lại, lỗ tai cô đã nhanh chóng bắt được âm thanh từ bên ngoài vọng tới.

Gần như ngay lập tức, Linh Nhất dùng tay che kín miệng mình, bất chấp việc nó dính đầy cát bụi. Cô cố gắng đếm thầm trong đầu, mong rằng trái tim có thể chậm rãi trở lại.

Một, hai, ba, bốn,... tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Mười, mười một, mười hai,... có tiếng hít thở nặng nề sát bên tường.

Mười tám, mười chín, hai mươi,... tiếng bước chân vội vã chạy đi.

Ba mươi ba, ba mươi bốn, ba mươi lăm,... thứ gì đó to lớn vừa xuất hiện.

...

...

...

Móng vuốt dài đột ngột luồn vào trong. Nó không ngừng gõ lên mặt đất, càng lúc càng gần.

Mười bước, chín, tám bảy, sáu, năm,... Tiếng gõ ngày một gần hơn sau mỗi nhịp tim đập...

Và nó ngừng lại khi chỉ cách cô hai bước chân. Sau đó, móng vuốt dần rút ra, rất chậm rãi, như thể nó vẫn đang chờ đợi con mồi của mình sơ hở.

Cho đến khi móng vuốt hoàn toàn rút đi, Linh Nhất mới chợt nhận ra chính mình đã ngưng thở từ bao giờ. Lồng ngực như muốn nổ tung, yêu cầu cô tham lam hút lấy không khí trong lành.

Và rồi... Trái tim cô bất chợt nhảy lên cổ họng. Cô phải dùng hết lý trí của mình mới có thể khống chế bản thân không hết thành tiếng.

Chẳng biết từ bao giờ, một cái đầu đã lơ lửng phía trên cô. Nó phát ra chút ánh sáng đỏ, như thứ ánh sáng đến từ mặt trăng mà ban đầu cô đã nhìn thấy. Thảo nào, cô có thể nhìn thấy móng vuốt khi nãy. Mí mắt của nó đã bị khâu lại, đường chỉ cực kì vụng về, chỉ cần hơi dùng lực là có thể dễ dàng cởi bỏ. Nó không ngừng nghiêng đôi tai lớn của mình, cố tìm kiếm chủ nhân của tiếng tim đập.

Năm phút, mười phút,... Hoặc có lẽ chỉ mới vài giây trôi qua.

Nó cuối cùng cũng chịu buông tha Linh Nhất, lửng lờ xuyên qua vách tường đá đến nơi khác trước mắt cô. Trải qua hai lần hù doạ, cô cứ láo liên nhìn quanh nơi này, lỗ tai cố gắng bắt lấy những thanh âm nhỏ nhất. Cho đến khi xác định bản thân đã an toàn, cô mới có thể nuốt xuống trái tim.

Nhưng mà đầu óc của cô thì cần lâu hơn thế mới có thể tìm lại một tia thanh minh. Tới lúc này, cô mới có thể suy nghĩ nguyên tắc của trò chơi này là gì. "Yên lặng" có nghĩa là không phát ra tiếng, không tính tiếng tim đập hay tiếng hơi thở. Miễn là người chơi có thể giữ kín miệng mình, ở yên một chỗ, thì dù là bọn quái vật có biết cô đang ở đâu cũng không thể tấn công.

Mà khe nứt này nhiều khả năng là mồi dụ những kẻ xui xẻo như cô, sẽ bị đám quái vật đến kiểm tra đầu tiên. Chỉ cần con mỗi hét lên một tiếng thì đó sẽ là thanh âm cuối cùng họ có thể phát ra. Nghĩ tới đây, cô chỉ có thể tự giễu chính mình quả thật xui xẻo tận cùng, khi không lại chui đầu vào bẫy.

Biết được hai chuyện này, Linh Nhất lấy hết cản đảm dịch chuyển đến gần bên miệng khe, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Trừ bỏ đống đất đá đổ nát, hành lang bên ngoài chẳng có gì khác. Có vẻ như chúng đã tạm thời buông tha cho cô - kẻ mà chúng hai lần xuất sư đều thất bại.

Nếu bậc thử thách này chỉ mới là tập sự, thì độ khó khi chuyển chính thức sẽ đáng sợ tới mức nào ?

Linh Nhất tạm thời còn không thể tưởng tượng ra được. Nhưng cô chắc chắn là chính mình vừa bị ghê tởm tới rồi. Thứ gì đó tựa như lai tạp giữa người và nhện khổng lồ vừa xuất hiện, trên lưng nó chi chít lỗ nhỏ, từ trong đó rất nhiều cái chân nhỏ không ngừng ngoe nguẩy.

Mà nó hiển nhiên cũng phát hiện ra ánh mắt của cô. Con quái vật vặn nửa thân người 180°, tặng cho một nụ cười đến tận mang tai với hai cặp răng nanh vừa lớn vừa nhọn. Cũng như cái đầu lơ lửng, tầm mắt của nó đã bị băng vải quấn quanh.

Mấy cặp chân đầy lông hưng phấn chạy về phía cô, cố gắng bày ra vẻ ngoài ghê rợn của mình. Thấy cô không phản ứng, nó bắt đầu nôn nóng, nhưng luật lệ khiến nó bó tay bó chân. Qua một lát, nó bỗng nhiên lại nở nụ cười, tặng cho cô một cơn mưa nhện con. Hàng trăm con nhện bé xíu với những con mắt rực đỏ trút xuống cả người cô.

Lần đầu tiên, Linh Nhất mãnh liệt ước gì trong tay mình có đao, hoặc đơn giản một cây đuốc đang cháy, cô tuyệt đối không chút chần chờ ném thẳng vào con quái vật này. Quả nhiên quỷ quái là không có hạn cuối, nghĩ ra chiêu thức kinh tởm đến như vậy.

___________

Sói: Hố mới nóng hổi đây, mọi người nhớ ủng hộ một chút nha (~‾▽‾)~

Chương 2

Đối mặt với tình cảnh hiện tại, Linh Nhất chỉ có thể may mắn chính mình không sợ nhên, sợ lỗ hay sợ mật độ cao. Cô đã bắt đầu nghe được một vài tiếng hét thất thanh vang vọng trong hang đá, để người ta không khỏi mặc niệm cho những số phận đáng thương đó. Đồng thời, những tiếng hét đó cũng kéo theo nỗi sợ trong lòng những người chơi vẫn còn đang hoảng hốt. Mắt không thấy, tai không nghe, cô kiên định không một chút phản ứng mặc cho cơ thể bị đám nhện bò trên người cực kì khó chịu.

Hết lần này đến lần khác thất bại, con quái vật vẫn chưa chịu từ bỏ. Nó gửi thấy hồn của kẻ trước mặt cực kì ngon miệng, đến mức nó bốc lên nguy hiểm vi phạm luật lệ cũng nhất định phải cắn được một ngụm. Nhưng trước đó, nó phải đảm bảo sẽ không bị kẻ khác hớt tay trên con mồi quý giá này. Cho nên, nó thả đám nhện con đi trinh sát xung quanh, lén lén lút lút bao lấy cơ thể Linh Nhất trong nhiều lớp mạng nhện dày và dai, cho đến khi cô bị bộc trong một cái kén to, chỉ còn mỗi phần đầu lộ ra bên ngoài.

Đảm bảo những kẻ khác đều đang bận rộn săn mồi, nó nhanh nhẹn mang cái kén giấu đi ở một chỗ kín đáo. Sau đó, con quái vật kết một mạng nhên lớn, còn thả một vài con nhện con ra để cảnh giác mọi động tĩnh xung quanh. Sau khi đảm bảo khó có ai có thể đến gần nơi này, nó bắt đầu rời đi tìm những người chơi khác.

Là người lạc quan nhất cũng khó lòng bình tĩnh trước tình cảnh này. Linh Nhất đã hoàn toàn từ bỏ giãy giụa, lấy bất biến ứng vạn biến. Con nhện vậy mà đem cô treo trên trần hang, xen giữa những thạch nhũ to lớn. Ở cái không gian tối tăm này khó có ai còn rảnh để ý nhìn xem trên đầu mình có thứ gì bất thường hay không. Chỉ ứng đối với tình huống trước mắt đã đủ để những người chơi non nớt không rảnh bận tâm tới chuyện khác.

Từ trên cao, cô có cơ hội nhìn thấy một phần cuộc rượt đuổi đang diễn ra bên dưới. Những ánh sáng đỏ lập loè phát ra từ cơ thể bọn quái vật là thứ đèn soi đường hiệu quả nhất ở đây.

Một nam người chơi may mắn có được kĩ năng chủ động, mỗi lần phát động có thể làm quỷ quái tạm dừng một chút. Cứ như vậy, người chơi này dùng hết sức chạy, mỗi khi quỷ quái tới gần lại phát động kĩ năng. Thêm vào đó, quỷ quái đuổi bắt người chơi này tương đối chậm, khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng xa. Cho đến khi con quái vật mất dấu tại một ngã rẽ, nó mới thôi truy đuổi, bắt đầu tìm kiếm một mục tiêu mới.

Nam người chơi kia kì thực cách đó không xa. Linh Nhất thấy rõ ràng đối phương dùng hết sức bình sinh leo lên một mõm đá, cả người liều mạng áp sát vào bức tường mới có thể tránh được một kiếp. Đợi con quái vật kia đi rồi, người nọ mới dám rượt xuống, nằm bệt trên mặt đất dưỡng sức.

Cũng có người chơi không được may mắn như vậy. Có lẽ do quá mất bình tĩnh, cộng thêm việc không hiểu rõ năng lực của bản thân, người nọ vậy mà cầm đá ném vào con nhện kia. Hiển nhiên, người chơi này cực độ chán ghét nhện. Lúc ban đầu, đá ném ra còn có thể hoá thành khổng lồ, dễ dàng đập thương mấy cái chân của nó. Nhưng kĩ năng này có giới hạn số lần sự dụng hoặc có thời gian làm lạnh, đối phương thực mau mất đi ưu thế của mình.

Con quái nhện tuy rằng đi chuyển chậm chạp, đám nhện con trái lại thực mau che kín đường lui của người chơi. Không thể chạy, vốn đã rất tuyệt vọng, con quái vật còn chậm rãi đùa bỡn con mồi của mình, càng đè nén tinh thần của đối phương. Cho đến khi nửa người dưới của đối phương đều bị bao phủ trong đám nhện và tơ trắng, đối phương vẫn không có lấy một cơ hội chạy trốn.

Đỏ, đen và trắng gần như chiếm lấy hoàn toàn thị giác của người chơi, từng sợi dây thần kinh căng chặt với hai chữ "nguy hiểm". Chạy trốn hay chiến đấu, người chơi này còn chẳng có quyền lựa chọn. Cho đến khi, con quái vật gớm ghiếc rốt cuộc đến gần, nụ cười mang rợ của nó biến thành cọng rơm cuối cùng, đè nát hoàn toàn lý trí của đối phương.

Khi tiếng thét chói tai vang lên cũng là khi tiếng chuông báo hiệu giờ chết đã đến.

Người nọ trơ mắt nhìn chính mình bị chậm rãi cắn nuốt từ dưới chân trở lên. Ngay cả khi đã bắt được con mỗi của mình, nó vẫn tận dụng từng giây từng phút cuối cùng để tra tấn nạn nhân, ý đồ cướp lấy càng nhiều cảm xúc.

Linh Nhất từ chấn động đến hững hờ chỉ trôi qua vài phút. Cô chỉ có thể cảm tạ sinh thời đã trải qua rèn luyện đủ nhiều, để cô có thể giữ lấy cái đầu lạnh trước cảnh tượng đẫm máu như vậy. Hiện tại, cô chỉ mong mình kết quả cho điểm không tệ lắm, để có thể rút ra kĩ năng công kích, tốt nhất cỏ thể tạo thành vũ khí.

Ngoài ra các kỹ năng tương đối bình thường, Linh Nhất phát hiện còn có không ít kỹ năng kì lạ. Chẳng hạn như một người chơi đang đuổi theo cái đầu lơ lửng. Là đuổi theo, không phải bỏ trốn.

Đối phương có vẻ thích trang điểm cho người khác hoặc làm ngành nghề tương quan. Người nọ từ hư không tạo ra một quả bông đánh phấn cực kì khổng lồ, tuỳ tiện đạp trúng đâu đó sẽ sinh thành một đám bụi phấn mù mịt. Từ xa, cô đã có thể nghe được mùi bụi phấn thoang thoảng quanh đây. Tuy không rõ quỷ quái còn cần hít thở hay không, nhưng từ bộ dạng hoảng loạn của cái đầu biết bay cũng biết được đám phấn này tương đối đáng sợ.

Cô nghĩ nếu bông phấn lớn hơn nữa, hoặc sinh ra được một lượng lớn bụi thì kĩ năng này rất thích hợp để đánh lạc hướng kẻ thù, có thể dùng để lẩn trốn nguy hiểm hoặc phục kích, đặt bẫy các loại,...

Trừ bỏ số ít đánh lẻ, các người chơi phần nhiều tụ tập với nhau tạo thành nhóm nhỏ, có thể bảo vệ lẫn nhau trong nhiều trường hợp. Đồng thời, việc này cũng đi kèm theo rủi ro bị đồng đội đâm sau lưng. Trước nguy hiểm, nhân tính thường là thứ khó lòng khảo nghiệm. Một số người luôn duy trì bộ dạng chính nhân quân tử cho đến khi lợi ích của họ bị tổn hại, thì sẵn sàng cởi bỏ mặt nạ, lộ ra dáng vẻ xấu xí nhất của mình. Miễn sao kết quả họ không phải nhận phần thua.

Thời gian thấm thoắt trôi...

Linh Nhất cảm giác trò chơi đã qua được phân nửa thời gian, tay chân của cô đều tê cứng vì bị trói buộc trong một thời gian dài. Không chỉ người chơi thất bại mà một vài quỷ quái yếu ớt cũng bị loại bỏ. Ván cờ dần cân bằng cho cả hai bên, bên nào cũng cảnh giác cao độ, cho nhau đề phòng. Theo lẽ thông thường, lúc này thường có Boss lớn xuất hiện.

Quả đúng như dự đoán.

Khi mặt trăng đến đỉnh, mặt đất một lần nữa ầm ầm run chuyển. Linh Nhất thấy rõ ràng các vách đá bắt đầu đi chuyển, hình thành một mê cung mới, với các lối đi rộng ước chừng gấp đôi khi nãy. Đợi đến lúc cơn chấn động qua đi, các người chơi một lần nữa bị phân tán ra nhiều nơi. Có người đứng giữa ngã tư đường, người đối mặt ngõ cụt, người suýt chút nữa bị nghiền nát,...

Và rồi, mặt trăng máu cũng biến mất hoàn toàn sau hàng mây, những tia sáng dần yếu ớt rồi biến mất hoàn toàn. Kể cả lũ quái cũng thu lại ánh sáng đỏ trên người. Hang sâu chìm hoàn toàn vào bóng tối đen kịt.

Mất đi thị giác, các giác quan khác dần trở nên nhanh nhạy, hơi có chút gió lay cỏ động cũng có thể kích phát bản năng cảnh giác. Kì thực mà nói, bóng đêm không đáng sợ, thứ đáng sợ là trí tưởng tượng phong phú của chúng ta. Cũng như khi còn nhỏ, mỗi lần nghe tiếng động lạ, ta thường dễ dàng suy nghĩ đến những con quái vật, ma quỷ cực kì dữ tợn bước ra từ câu chuyển kể của người lớn.

Đến khi trưởng thành, nhiều người thôi sợ hãi ma quỷ, nhưng thói quen cũ thì vẫn còn. Không còn nghĩ tới những thứ phi thường, chúng ta dễ liên tưởng tới các vị trộm cướp, giết người, phóng hoả từ những bản tin thời sự thường ngày. Hay nỗi lo về việc nổ bình ga, bị sét đánh ngày mưa bão,... thôi thúc bản thân kiểm tra hết mọi ngóc ngách trong nhà.

Rất nhiều chuyện vốn dĩ khó có thể xảy ra, nhưng bộ não thường thích làm theo ý mình, để bản thân tự doạ bản thân. Ngay cả trong điều kiện bình thường còn như vậy, thì giữa một trò chơi sinh tử, trí tưởng tượng bỗng chốc biến thành mối nguy hiểm lớn nhất. Muốn giữ bình tĩnh trong trường hợp này yêu cầu tinh thần buộc phải cứng rắn, điều mà không phải ai cũng có thể làm được.

Sột soạt... Sột soạt...

Có thứ gì đó vừa gia nhập cuộc rượt đuổi. Nó rất lớn, bằng không sẽ không phát ra âm thanh như vậy. Chuỗi âm thanh liên tục xuất hiện rồi ngắt quãng, khi thì ở nơi này - ngay bên dưới Linh Nhất, khi thì lại rất xa - gần như về cuối hang. Việc này khiến cô không khỏi suy nghĩ quái vật mới này hoặc là có thể dịch chuyển tức thời, hoặc là không chỉ có một con mới gia nhập.

"Á á á á aaaaaaa..!"

Một tiếng thét thất thanh vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng. Trong khi cô còn đang mặc niệm cho kẻ xấu số, một cảm giác không trọng bất ngờ xuất hiện. Cô cảm thấy mình vừa trải qua một hồi rơi tự do, tim như ngừng một nhịp.

Còn chưa kịp làm rõ chuyện gì vừa xảy ra, cô đột ngột cảm thấy một hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt.

"Bây giờ mặc niệm cho bản thân còn kịp không?" Cô đau khổ nghĩ thầm.

Chương 3

Khoảng khắc Linh Nhất đối mặt với cảnh tượng thập tử nhất sinh, mặt trăng máu cũng ló dạng sau những rặng mây, để cô nhận rõ hiện trạng tồi tệ của chính mình.

Trước mắt cô là một cái miệng khổng lồ với hai hàng nhọn uốn ngược vào trong cuống họng. Cái lưỡi dài chẻ làm đôi đung đưa trước mắt cô, không ngừng phả ra làn hơi lạnh buốt. Hình ảnh này dần phóng đại cho đến khi những gì cô nhìn thấy là một màu đen đậm đặc.

Linh Nhất cứ thế mà bị nuốt chửng, không kịp phản kháng cũng không thể lên tiếng.

Tí tách.

Tí tách.

Tí tách...

Tiếng nước nhỏ xuống mặt đất vang vọng khắp hang sâu, chậm rãi đếm từng giây sau cuối của con mồi xấu số.

Nhưng rồi...

Con quái vật rốt cuộc nhận ra có điều gì đó bất thường. Cơ thể con người vốn chẳng đủ để nó nhét kẽ răng giờ đây lại dính chặt vào cuống họng. Nó vùng vẫy nhiều lần, gắng sức phun ra tạp vật đang ngoan cố khoá chặt yếu hầu của mình.

Ầm! Ầm! Ầm!

Cát bụi bay mù mịt, đất đá cũng ầm ầm vỡ vụn theo từng cái vặn người của nó. Có con quái vật nghe tiếng tò mò đến gần cũng bị nó vô tình quất bay vào mõm đá, vội vàng hoá thành sương đen bỏ trốn.

Mất một hồi lâu, nó mới phun ra được tạp vật đáng ghét. Còn bản thân Linh Nhất sau khi thoát khỏi vận mệnh đáng buồn thì chỉ có thể nằm thở nặng nề, mặc cho cát bụi phủ đầy khắp người.

Lúc bị nuốt chửng, cô đã dùng hết sức mình vặn người để những chiếc răng nhọn cắt qua lớp tơ nhện dày đặc thay vì da thịt mềm mại của cô. Vừa giải phóng hai tay, Linh Nhất ngay lập tức bấu chặt lấy cuống họng, kiên quyết không để bản thân bị nuốt chửng.

Từng ấy thời gian nó vùng vẫy là bấy nhiêu thời gian cô níu kéo cơ hội sống mong manh cho mình. Dù cho có bị chèn ép bởi những thớ cơ mạnh mẽ hay là chịu đựng cơn đau đến ngạt thở khi lồng ngực bị siết chặt. Đã có lúc cô tưởng chừng mình không thể kiên trì được nữa, muốn buông xui để được giải thoát khỏi cảnh tra tấn này. Nhưng bản năng sinh tồn không cho phép cô đầu hàng khi vẫn còn có cơ hội, dù mỏng manh đến mức nào đi chăng nữa.

May mắn, Linh Nhất đặt cược đúng.

Mất một lúc lâu cô mới hoàn hồn trở lại, con quái vật vậy mà vẫn kiên trì đứng chờ ở đây. Đối diện với bốn con mắt màu lam lạnh lẽo, chết chóc, tim cô chợt ngừng một nhịp. Nhưng ngay cả khi bị nhìn chằm chằm như vậy, cô đã chẳng còn đủ sức để vùng vẫy. Huống chi trò chơi này cũng không yêu cầu người chơi chạy trốn, cho nên cô tặng đối phương một cái trừng mắt rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Nhưng con quái vật không nghĩ như vậy. Đối phương vậy mà dùng đuôi cuốn lấy cô, nâng lên cao lắc không ngừng, cho đến nào cô chịu mở mắt ra thì thôi.

Lồng ngực vốn dĩ còn rất đau đớn, đầu óc cũng mơ hồ vì thiếu dưỡng khí, thêm vào bị đối phương đối xử không thương tiếc, dạ dày ngay lập tức làm ầm ĩ, cuộn trào từng cơn. Vì để bản thân không làm ra hành động xấu hổ, Linh Nhất nén cơn khó chịu, lạnh lẽo trừng hai mắt.

Đến lúc này, cô mới nhìn thấy con quái vật khổng lồ đến mức nào, cũng hiểu được tại sao đường đi trong hang lại thay đổi đột ngột tới vậy.

Một con rắn trắng khổng lồ giờ phút này đứng trước mặt cô. Cả thân mình dễ dàng lấp kín một phần ba hang động. Bề ngang ước chừng rộng ba mét, phủ đầy vảy trắng cực kì lạnh lẽo. Một nửa thân mình dựng thẳng lên dễ dàng chạm đến trần hang. Có lẽ có thêm một đôi mắt to hơn đầu người chưa đủ đáng sợ, đối phương còn có một vài chiếc sừng phía sau đầu. Bốn chiếc răng nanh lớn đủ sức đâm xuyên qua những lớp da dày nhất. Trong trường hợp là con người thì hẳn sẽ bị xuyên thủng cả khoang bụng. Hàm dưới còn có thể tách làm đôi, mỗi bên cử động độc lập để dễ dàng nuốt chửng con mồi.

Xà Vương có lẽ muốn nhìn xem kẻ nào to gan ngăn cản bữa ăn nhẹ của mình nên mới không ngừng tra tấn Linh Nhất để giải cơn giận trong lòng. Cho đến khi nhìn thấy lớp tơ nhện vẫn còn quấn lấy nửa thân dưới của cô, đối phương gần như cho rằng đây chính là thủ phạm hàng đầu.

*

Lại có con mồi lọt vào tầm ngắm, Nhện yêu chậm rãi giăng tơ kết thành một mạng nhện to để chặn đường. Nghĩ đến vẫn còn có một miếng ăn tuyệt hảo vẫn còn đang giấu đi, nó ngay lập tức nhanh tay làm việc, ý đồ bắt chén thêm một bữa phụ trước khi hưởng dụng bữa chính.

Bất chợt, một cảm giác đau nhói xuất hiện ở chân sau, còn chưa kịp định hình vấn đề, nó đã thẳng tắp rớt xuống đất.

Ầm!

Thân mình to lớn của nó hiển nhiên khó lòng mà tiếp đất nhẹ nhàng cho được. Tiếng động lớn phát ra dễ dàng thu hút những con quái vật gần đấy. Nhìn Đao Phủ xuất hiện thay vì một người chơi bất kỳ, nó nhẹ nhõm thở ra. Nhưng một hơi này còn chưa dứt, lưỡi đao sắc bén đã vô tình cắt đứt một chân của nó.

Cảm giác hoảng sợ dâng lên, nó vội vàng vùng vẫy chạy thoát. Nhưng không hiểu sao, mặc cho nó cố gắng thế nào, cơ thể đều không thể lật trở lại, cả người gần như tê liệt hoàn toàn.

Một đao nữa lại vung lên, một chân nữa bị cắt lìa, dòng máu xanh đậm tuôn ra như suối. Biết bản thân vô pháp chạy trốn, nó điên cuồng triệu hồi hằng hà sa số nhện con, ý đồ nhấn chìm Đao Phủ. Mặc cho Đao Phủ sở hữu sức lực phi thường, một đao đi qua dễ dàng giết chết một mảng lớn. Nhưng đống chất nhầy mà chúng để lại như một chiếc bẫy siêu dính, từng chút từng chút trói chặt cơ thể của hắn.

Nhận thấy nguy cơ giải trừ, bản thân cũng dần lấy lại được quyền khống chế thân thể, Nhện yêu lê bước rời xa chỗ này. Vừa vòng qua ngã rẽ, nó nhìn thấy Xà Vương đã ở đây tự bao giờ, vội vã xông lên, không ngừng khua tay múa chân, ý đồ bán thảm.

Nhưng loạn múa hồi lâu, đối phương vẫn bất động như núi, chỉ hờ hững nhìn nó làm trò hề. Sợ hãi như thuỷ triều ập tới, động tác nó dần chậm lại, cho đến khi phát hiện một bóng người quen thuộc đang bị Xà Vương quấn lấy, đã hoàn toàn bất động. Thực hiển nhiên, hành vi phạm tội của nó đã bị phát hiện, cho nên từ nãy tới giờ đều là Xà Vương đã thi hành án phạt.

Tuy rằng không cam lòng con mồi bị giành mất, Nhện yêu vẫn giữ lấy một chút may mắn Xà Vương sẽ tha cho bản thân. Rốt cuộc con mồi này do nó bắt, vẫn còn nguyên vẹn, chưa có sinh mệnh nguy hiểm, nó đã bồi hai chân rồi, tất nhiên mọi ân oán nên được xoá bỏ mới phải.

Bất quá, Xà Vương không nghĩ như vậy. Một ý niệm vung lên, bàn tay xương xẩu, khẳng khiu với những móng vuốt sắc nhọn đã xuyên qua ngực của nó. Giờ phút này, nó chợt hiểu cảm giác hoảng sợ tột độ mà con mồi mình trải qua. Bàn tay khi cứ thế mà lôi đi Nhện yêu, để lại một vệt máu xanh kéo dài trên đất, mặc cho nó la hét, cầu xin.

Chứng kiến cảnh tượng quái vật thanh toán nội bộ đẫm máu, Linh Nhất nhận ra Xà Vương chiếm quyền khống chế hết thảy, là bá chủ trong trò chơi này. Nhện yêu bị xử lý, vốn tưởng rằng đạt được tự do, Linh Nhất đợi hồi lâu cũng không thấy đối phương thả cô đi. Cô đánh thử phản kháng một chút, Xà Vương liền quay đầu, ý đồ nuốt chửng cô, buộc Linh Nhất chỉ có thể ngoan ngoãn bất động.

Lại thử thêm một lần, kết quả vẫn như cũ, cô đành chấp nhận bị trói cho đến hết giờ.

"Ít nhất đối phương nâng vẫn đủ cẩn thận. Không có siết lấy chân tay của mình, tốt hơn nhiều so với con nhện đáng ghét kia." Linh Nhất lạc quan nghĩ.

Thực ra thì trừ bỏ suy nghĩ, Linh Nhất làm được nhiều nhất chính là cười một chút mỗi lần lướt qua người chơi nào đó. Ngoài ra, cô cũng muốn xem thử là ai bất ngờ đưa cô vào miệng rắn. Nhưng lúc ấy, mọi thứ diễn trong bóng tối đen như mực, các người chơi lại chủ động che giấu kĩ năng bảo mệnh, khiến cô rất khó nhận ra ai mới là người ra tay.

Tìm hồi lâu đều không có thu hoạch, Linh Nhất đành tự giễu bản thân xui xẻo, mới trò đầu tiên đã bị người đẩy ra làm dê thế mạng. Việc này cũng để cô nhận ra nguy cơ bị người chơi khác đâm sau lưng tuyệt đối không nhỏ. Nhất là khi chỉ mới vòng sơ tuyển, nhân tính đã khó lòng khảo nghiệm đến vậy.

Trong khi cô nghĩ đông nghĩ tây, những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện, báo hiệu trò chơi chuẩn bị kết thúc. Dù vậy, Xà Vương cũng không có ý định thả cô hội hợp với những người chơi khác.

"Biểu hiện của ngươi rất tốt. Ta trông chờ vào sự trưởng thành của ngươi."

"A... Cảm ơn?"

"Không có gì. Đợi đến khi ngươi thành nhân viên chính thức, ta rất vui lòng cùng ngươi hợp tác."

"Hả?"

"Nhớ kĩ. Không cần đồng ý kẻ khác mời. Nếu không thì..."

Xà Vương chỉ nói một nửa, ý vị uy hiếp đã đủ nồng nặc.

[ Trò chơi kết thúc. Bắt đầu tổng kết... ]

[ Xếp hạng: B - Tâm tính ngươi vững chắc như đá ]

[ Thưởng: 250 xu, 300 tinh thạch, ba lô tân thủ ]

[ Ba lo tân thủ ]: Phần thưởng tân thủ, chịu tải tối đa 10kg

[ Chuẩn bị rời đi... Đếm ngược 30, 29, 28,... ]

[ Tích! Đếm ngược hoàn tất. Bắt đầu dịch chuyển... ]

[ Thỉnh tiếp tục tham gia trò chơi trong vòng 3 ngày hoặc 72 giờ sau cưỡng chế tham gia. ]

Linh Nhất lại trải qua cảm giác không trọng lực, mở mắt đã về tới phòng mình. Căn phòng bây giờ có thêm một chiếc tủ quần áo âm tường, với một bên cửa được gắn gương chiếu toàn thân.

Cô thả người lên giường, cảm giác đau âm ỉ chạy dọc sống lưng, lan đến tức chi, để cô không nhịn được hít sâu một hơi.

[ Có tiêu tốn một lần rút kĩ năng miễn phí hay không? ]

"Có."

[ Đang rút... Đinh! Rút được kĩ năng "Phàm Thực" ]

[ Phàm Thực ]: Cho phép người chơi triệu hồi một loại vũ khí đã chọn trước. Vũ khí có thể hấp thụ xu, tinh thạch, quỷ khí, yêu khí,... miễn là có năng lượng để lớn mạnh tự thân. Cấp hiện tại: 1

[ Yêu cầu chọn hình thái vũ khí. ]

"... Ta chọn Đại Đao."

[ Đang tạo hình thái Đại Đao... 10%, 25%,... 99%, 100%. Hoàn tất! ]

[ Kĩ năng: Phàm Thực - Đại Đao đã được nhận ]

"Phàm Thực."

Vừa gọi tên, một thanh đao đã xuất hiện trong tay Linh Nhất. Tay cầm dài khoảng 50cm, có màu xám khói, cuối chuôi gắn một viên đá quý để trang trí. Có lẽ để hợp với cái tên của mình, thanh ngang thông thường được đổi thành đầu một con quái thú với con mắt đỏ tràn đầy sự đói khát cùng phần miệng há to cắn lấy lưỡi đao. Phần lưỡi đao to và rộng, dài đến hơn 1m, được mài sắc một bên, bên còn lại như những chiếc răng nanh, sẵn sàng xé nát kẻ thù. Ánh tím rực lên bao phủ cả phần lưỡi mang đến một cảm giác huyền bí mà không kém phần nguy hiểm.

Linh Nhất rất hài lòng với món vũ khí mới của mình, háo hức muốn thử đao ngay lập tức, cả người hưng phấn trực tiếp bỏ ra 50 xu chữa thương.

"Cùng giúp đỡ nhau trong thời gian kế nhé, Phàm Thực."

_________________

Sói: Vậy là xong phó bản đầu tiên. Có gì mọi người góp ý thêm để mình cải thiện nha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro